38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Takemichi đã suy nghĩ rất kĩ về việc hôm đó, thật ra trong khoảng thời gian nằm viện, việc Phạm đến chơi thường xuyên với em thì em có chút thích họ. Takemichi biết mình là con người không có nghị lực dễ động lòng, em thấy hơi có lỗi với bọn họ nhưng em không thể từ chối được, Takemichi quyết định nói cho bọn Mikey trước rôig mới trả lời bên phía bên kia. Mitsuya nghe em nói thì cũng chỉ mỉm cười, xoa đầu em

" Hạnh phúc của mày mà, tụi tao không ý kiến đâu "

Em bất ngờ nhìn Mitsuya, sau đó nhìn bọn họ, bọn họ cười nhẹ với em như biểu tình đồng ý vậy. Takemichi thật sự rất vui mừng cảm ơn bọn họ, nhưng em không hề biết đó là một cuộc giao dịch nhỏ giữa họ với Phạm, chứ không ai lại đồng ý như thế được

Mấy hôm trước nhân lúc em vắng nhà, Phạm đã đến tìm bọn họ để nói về việc này. Bọn họ không can tâm lắm nhưng vẫn phải nghe Phạm nói, yên bình giải quyết không phải đánh nhau một cách thái quá. Đánh nhau giành vợ người ta lại đánh giá chết mất

" Giờ như vầy, Phạm và Kantou Manji sẽ hợp tác với nhau, thế lực sẽ mạnh hơn, dù gì chúng ta cũng quen biết nhau "

" Tụi tao có chết cũng không sẻ chia tình yêu của Michi cưng "

" Vậy giờ mày muốn để tụi tao gia nhập hay để em ấy vớ phải thằng ất ơ nào đó và yêu nó hơn tụi mày, lựa chọn đi "

Bọn Mikey suy nghĩ một chút, quay sang thảo luận với nhau. Bọn này còn ưa nhìn hơn một chút so với bọn ất ơ khác, được coi như là may mắn đi. Chấp nhận bọn này hơn mấy thằng khác, vì hợp tác rồi nên coi là được đi. Một lúc sau họ lại quay sang với Phạm

" Được thành giao, hợp tác vui vẻ "

" Được hợp tác vui vẻ "

Takemichi gọi điện cho Senju để nói với cô về việc này, có vẻ cô đã biết trước nên cũng chỉ cười nhẹ và hẹn em hôm sau đi chơi nữa cơ. Takemichi liền đồng ý, buổi hẹn đầu tiên nên phải thật hoàn hảo

Senju gọi điện cho bên phía Wakasa, ngày mai chính là buổi hẹn hò đầu tiên dưới tư cách người yêu phải thật hoàn mỹ, cô nàng lên phòng lựa hết những bộ đồ có thể mặc nhưng tại sao lại ít váy như thế cơ kia chứ!! Cô nàng liền gọi Takeomi lên, hắn chán nản nhìn căn phòng bừa bộn của cô nàng, vào giúp em gái hắn lựa bộ váy đẹp nhất. Cũng muốn không lựa nhưng hắn thương cái lưng già của hắn hơn, Takeomi còn muốn đi chơi với Takemichi

Senju háo hức tới mức không ngủ được, sáng hôm sau đem theo gương mặt "tràn đầy sức sống" mà đi hẹn hò. Wakasa đứng đợi hai anh em nhà Akashi mà muốn gãy cột sống, hai anh em này là chúa tể trễ giờ, ông tổ kéo thời gian. Cả ba cùng đứng đợi ở chỗ hẹn, Senju đã lấy lại được tinh thần đợi chờ Takemichi

" Senju-chan, Wakasa-san, Takeomi-san!!! "

Senju vui mừng quay về phía tiếng gọi, vừa quay sang thấy một Takemichi đáng yêu cười tươi như ánh mặt trời, cô có thể thấy được những bông hoa nở rộ xung quanh em. Nhưng chỉ một lúc cô đã phải khó chịu, tại sao bọn người Kantou Manji lại ở đây?!!

" Xin lỗi tại Mikey gọi hoài nó không chịu dậy "

" Tại sao lại có tụi nó nữa?!! "

" Đi hẹn hò chứ gì nữa, sao ý kiến gì hả? "

" Thôi nào, tao thấy vậy cũng vui mà, đi càng đông càng vui mà "

Senju nghe em nói xong liền ngậm ngùi, vì Takemichi cô phải bình tĩnh. Nở nụ cười tươi nhất và bắt đầu hành trình, thế là một đoàn hơn hai mươi con người toàn trai xinh gái đẹp cùng tiến bước trên phố. Dàn người đẹp thế đã thu hút được ánh mắt của người đi đường, Takemichi thản nhiên đi không để ý đến ánh mắt của họ

Em mua một cây kem vị em thích nhất, Senju không hiểu sao lại kết hợp kì cục nữa thế, rõ ràng ngọt ngào và mát lạnh không đi đôi với nhau được. Nhưng rồi ăn thử một miếng, cô đã sai, nó ngon hơn cô nghĩ nhiều. Cả bọn đưa em đến khu vui chơi, quyết định không cho em chơi tàu lượn, lần trước đi có chút sợ hãi. Chơi nhiều trò khác nhau trong khu, Baji giúp em thắng một trò chơi và lấy con gấu em thích nhất. Chifuyu dùng hết kĩ năng của mình để gắp lấy con gấu bông trong máy, không biết tốn được bao nhiêu tiền rồi nữa

" Oa tụi mày ơi, nay là thất tịch đó, cây điều ước kia, xuống ước đi "

Takemichi chạy xuống chỗ đó trước, bọn hắn đi sau. Không tin được nay lại là thất tịch luôn này, em hào hứng viết điều ước của mình. Takemichi viết xong liền treo lên cây, bọn họ lén nhìn điều ước của em. Một sự dễ thương không hề nhẹ luôn này, đáng yêu quá chừng. Takemichi quay sang cười với bọn họ, nụ cười tươi nhất của em. Takemichi muốn mọi người cùng sống với nhau như vầy, hạnh phúc về sau. Bọn họ cũng viết những điều ước của mình lên tờ giấy sau đó lại treo lên cây

" Tụi mình có thể hạnh phúc mãi như vầy nhé "

Takemichi cười tươi nói với bọn họ, ánh trăng dịu nhẹ phủ lên thân người em, nhìn em như một thiên thần nhỏ vậy. Tới soi sáng cho cuộc sống tăm tối của họ, bọn họ đồng loạt đưa tay về phía em, mỉm cười nhìn em

" Ừa, hãy sống thật hạnh phúc nhé! Takemichi, ngươit bọn tao yêu nhất "

" Tao cũng yêu bọn mày nhất! "

Takemichi đưa tay về phía họ, em là người họ yêu nhất và họ cũng là người mà em dành hết tất cả tình cảm của mình, gửi gắm nó. Takemichi, thiên thần bé nhỏ của họ!

" Hạnh phúc cùng tất cả người tôi yêu nhất - Hanagaki Takemichi "

-------------------------------------------------
END

Oa!!! Kết thúc rồi này cả nhà ơi!!! Kết thúc có cu xẹt quá không cả nhà =(( nhưng đây chính là cái kết đẹp nhất mà tôi nghĩ rằng nó có thể kết thúc đó

Tôi mà viết nữa là ra SE mấy bạn tin không? :"))) mà thôi kệ, cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic đến tận bây giờ, yêu mọi người nhiều!!

Còn 1 phiên ngoại nữa nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip