37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Takemichi phải nằm viện hơn một tháng liền, đáng lí ra em đã xuất viện từ lâu nhưng vì bọn hắn lo em còn bị gì nữa nên đã bắt em ở lại thêm một tháng. Takemichi sắp chết trên cái giường này rồi, quá mệt mỏi rồi!!! Mitsuya bước vào thấy em đang nằm nhìn trần nhà, cười nhẹ

" Sao thế Takemitchy? Mày làm sao thế? "

" Tao đang tự hỏi tại sao bệnh viện lại để trần nhà màu trắng, màu xanh lá cây cũng rất tuyệt mà "

Anh cười trước câu hỏi vu vơ của em, đặt đồ ăn xuống. Takemichi quay sang nhìn anh, cậu cứ nhìn chằm chằm khiến anh hơi chột dạ, tự hỏi mình làm gì sai à. Em nhận lấy cơm từ Mitsuya, ăn uống từ tốn, bị nhốt trong này lâu em cũng chả có hướng ăn nữa rồi

" Mitsuya-kun! Cho tao xuất viện đi, tao khỏe rồi, ở đây chán lắm "

" Tao cũng cảm thấy mày ở đây đủ rồi, một tí tao làm thủ tục cho mày xuất viện nha "

" Oa!!! Yêu mày nhất đó hehe "

" Rồi ăn đi tao đi làm thủ tục, ăn xong về liền nha "

Takemichi lại có tinh thần ăn uống nữa rồi, em ăn một cách ngon lành hơn. Mitsusya cười trước sự đáng yêu này, ra ngoài làm thủ tục xuất viện cho em, giúp em dọn dẹp đồ đạc nữa. Takemichi vui mừng bước ra khỏi cổng bệnh viện, tạm biệt các bác sĩ và mấy cô y tá, đi về nhà ngủ trên giường êm chăn ấm đây

Mitsuya chở em về nhà, đứng ngoài cửa nhà, em chuẩn bị tinh thần mở cửa nhà, chuẩn bị đón nhận cái nhà bữa bộn. Mở cửa nhà ra, em cười tươi hết mức bước vào. Bất ngờ chưa? Nhà không hề bừa bộn, nhà gọn gàng hết mức, ở nhể sao em quên được nhà có người đàn ông gia đình Mitsuya mà. Mikey thấy em liền nhào ra đu lên người em

" Takemitchy mày về rồi hả?!! Sao không nói tao đi rước? "

" Mày buông em ấy ra, đừng có mà đu lên "

Takemichi cười trừ trước sự trẻ con này, em đưa tay xoa tóc Mikey, để Mikey xuống khỏi người em, Takemichi bước lên phòng dọn lại đồ của mình. Ở bệnh viện đúng là không thoải mái bằng nhà mà, điện thoại em có tiếng chuông đến, Takemichi mở máy lên là Senju gọi

" TAKEMICHI CẬU ĐÂU RỒI!!!! "

" Bình tĩnh Senju, tôi quên nói là tôi về nhà rồi. Xin lỗi cậu nha "

" Đợi tôi qua nhà cậu!!! "

Senju tắt ngang điện thoại của em, cô nàng hôm nay cũng rất năng nổ nhỉ. Trong một tháng đó ngày nào Phạm cũng đúng giờ đến thăm em hết, cũng đỡ buồn hơn một xíu. Bọn hắn bận việc nên chả đến thường xuyên đươck, có Phạm vẫn đến đều đến thăm em, cũng khá vui ấy chứ

Takemichi sau khi dọn đồ xong liền vào nhà tắm, ở nhà tâm thoải mái hơn nhiều. Sau một lúc lâu thì em bước ra ngoài, mặc bộ đồ thường ngày, hình như dưới nhà có ầm ĩ gì đó, em bước ra khỏi phòng đi xuống coi thử như thế nào. Em thấy Phạm đứng một bên và như muốn đánh nhau với bọn Mikey rồi

" Mày đến đây làm gì?! Đi về đi, tụi tao không tiếp "

" Tao cần chắc!!! Tao tới thăm Takemichi!!! Không tới thăm tụi mày "

" Giờ mày đánh nhau không?! "

" Tao sợ mày chắc! Nhào vô, coi thử ' vô địch ' với ' vô tỷ ' cái nào hơn "

" Ê còn có thế hệ cực ác S62 ở đây nhen "

Takemichi bất lực bước xuống nhà, cả hai bên thấy em liền ngừng lại. Senju thấy em liền khẩn trương không thôi, cô nàng cầm lấy bó hoa hồng đưa lên đến chỗ em. Takemichi bất ngờ nhận lấy bó hoa, rồi cảm ơn, cô nàng ngượng ngùng đỏ mặt không thể nói được lời cần nói, Wakasa thấy thề liền bước lên

" Hanagaki Takemichi, tụi tao thích mày, hẹn hò đi "

Em bất ngờ nhìn Wakasa, cả đám Kantou Manji thì nháo nhào lên hết cả, đục tường nhà người khác công khai kìa. Senju ngại không dám nhìn đến Takemichi, Wakasa nhìn thẳng vào Takemichi để đợi câu trả lời, em bất ngờ không thôi

" N-Nhưng tôi có người yêu rồi "

" HẢ??? AI CƠ? TAKEMICHI LÀ AI? "

Senju bất ngờ, lắc em để hỏi, là ai, ai là người yêu em? Cô nàng sẽ đánh tay đôi với nó để giành em, không sao còn thở là còn gỡ, được hết

" Là tụi tao!!! "

Senju quay sang nhìn đám Kantou Manji, toan tính xông lên tay đôi với bọn họ thì bị Wakasa cùng Takeomi cản lại, cô nàng liền ngậm ngùi bình tĩnh lại. Takemichi ôm bó hoa trong tay có chút do dự, em không biết phải đáp lại thế nào cho vừa. Wakasa xoa đầu em, Takemichi bất ngờ

" Cứ từ từ suy nghĩ, khi nào sẵn sàng thì trả lời bọn tao nhé "

Phạm cũng đi về, em đứng ôm bó hoa ngay đó. Tự hỏi bản thân có thích họ không nhỉ? Bọn Mikey bên này nháo nhào tiến đến chỗ em, nào là không được, nào là mày là của bọn tao, chỉ bọn tao thôi. Thấy tình hình không ổn, Taiju ngăn cản bọn hắn

" Tình cảm của nó để nó quyết định "

Takemichi ôm hoa lên phòng, suy nghĩ về vấn đề tình cảm. Em tham lam quá rồi nhỉ? Đã có hơn mười mấy anh người yêu và giờ lại muốn thêm nữa ư, em tự trách bản thân mình một chút, nằm trên giường suy nghĩ một hồi thì lại ngủ ra đó mất

Taiju nhìn một đám đang đằng đằng sát khí, hỏi tại sao Taiju lại ở đây á hả? Taiju lat tên mặt dày, bám dính chỗ này cả tuần rồi, nhưng vì hắn nấu ăn ngon nên được giữa lại, không là bị đá đít đi rồi. Mikey ngồi khó chịu nhìn về phía trước, tại sao ai cũng muốn giành Takemichi của hắn vậy? Giành với lũ này đã mệt đứt hơi vậy mà giờ lại thêm ra mấy đứa nữa, điên người mà

Bên phía Izana không mấy dễ chịu, rõ ràng người đến với em trước là anh, tại sao bây giờ lại như thế kia chứ. Lòi ra một đống thằng tình địch, đúng là khó chịu mà, rồi sau này lại thêm n+ thằng thích em nữa rồi làm sao hắn chịu được, vẫn nên là xích em lại bên cạnh hắn là tốt nhất............

-----------------------------------------------------
END

Sao cái cốt truyện tới cuối là nó đi lệch dữ dị =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip