Chương 9: Xuất môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả năm, Hoàng Dung vẫn đều đặn mỗi ngày đến gặp Lý Mạc Sầu, mối quan hệ giữa ta và Tiểu Long có 1 chút tiến triển.

Hôm nay sắc mặt Lý Mạc Sầu có vẻ không tốt. Để ý ra hình như hôm trước Hoàng Dung không tới mà hôm nay cũng sắp hết ngày. Lý Mạc Sầu vác bộ mặt như đưa đám đi vòng vòng, hết ra ngoài cửa rồi vào trong.

Ta nổi hứng chọc:

- Mạc Sầu, ngươi đi vòng vòng như vậy không biết mệt sao? Ta nhìn cũng mệt thay đấy.

- Ngươi im miệng! Ngươi....

Nàng định mắng ta thì bên ngoài có tiếng người. Hoàng Dung đến rồi. Nhưng hay nhỉ, Lý Mạc Sầu rõ ràng biết Hoàng Dung tới tại sao bỏ vào trong phòng đóng cửa. Không ra với người thương à.

Tiếng Hoàng Dung vẫn đều đều vang vào, có điều ngữ khí hôm nay không được tốt như mọi hôm thì phải. Nửa canh giờ, Hoàng Dung vẫn ở bên ngoài gọi còn nữ nhân kia vẫn trong phòng không ra. Hai người các ngươi chơi trò gì đây.

Bỗng dưng sư phụ từ trong đi ra, nhìn ta nói:

- Nói nàng rời khỏi.

- Hả?

Ta ngơ ngác không hiểu. Sư phụ cũng không nói lại, Tiểu Long bên cạnh từ tốn nói:

- Sư phụ nói ngươi đuổi vị tỷ tỷ ngoài kia đi.

Ta à ờ đã hiểu liền chạy ra ngoài.

Hoàng Dung lúc này một bộ dạng chật vật. Mặt mũi, y phục tèm lem bùn đất. Ta nhảy xuống trước mặt nàng, nâng cao giọng:

- Hoàng Dung, ngươi vừa chạy từ ổ chuột nào ra vậy?

Hoàng Dung thấy ta liền vui vẻ:

- Sầu nhi đâu?

Ta bĩu môi:

- Sầu nhi, Sầu nhi, ngươi có thể đổi câu hỏi không? Lần nào gặp ta cũng câu đó. Không biết chán à.

Hoàng Dung phất tay:

- Vậy Sầu nhi có ở trong không?

- Này, ngươi.... không nói với ngươi nữa. Mạc Sầu đang ở trong nhưng không muốn ra. Sư phụ kêu ta ra đuổi người. Đêm hôm khuya khoắt ngươi gào thét thực làm phiền chúng ta.

Hoàng Dung rũ mi mắt:

- Xin lỗi. Nếu vậy ngươi đem cái này cho Sầu nhi. Thay ta chúc sinh thần nàng.

Nàng dúi vào tay ta hộp đỏ gắn chữ "Mạc Sầu" rồi xoay người rời đi.


Ta vừa đi vài bước, phía sau có tiếng vật nặng rơi xuống đất. Ta quay lại thấy nàng đang nằm trên đất bất tỉnh. Định đỡ nàng dậy từ đâu một cánh tay đẩy ta ra.

Lý Mạc Sầu chạy tới ôm Hoàng Dung vào lòng chạy vào Cổ Mộ. Ta chạy theo sau thầm nghĩ Cổ Mộ sau này có thể làm nhà thương hoặc dịch quán.

Mạc Sầu vừa đem Hoàng Dung tới cửa thì sư phụ đứng trước cửa, nghiêm nghị:

- Ngươi nghĩ Cổ Mộ là nơi nào? Ai đến liền đến, muốn đi liền đi.

Mạc Sầu quỳ rạp xuống đất:

- Sư phụ, xin người cứu nàng. Người muốn trừng phạt đệ tử thế nào cũng được. Sư phụ, cầu người cứu nàng.

Lần đầu tiên ta thấy Mạc Sầu khóc, ta cũng có chút lung lay chứ đừng nói đến sư phụ.

- Đưa người vào.

Mạc Sầu dập đầu xuống đất ba cái rồi chật vật đứng dậy đem Hoàng Dung trong lòng vào Cổ Mộ.

Trong lúc đợi cứu Hoàng Dung, ta đem cái hộp đỏ đưa Mạc Sầu:

- Hoàng Dung nói ta đưa ngươi, chuyển lời mừng ngươi sinh thần.

Mạc Sầu vành mắt đỏ hoe, nước mắt thi nhau rơi. Ta làm gì mà ngươi khóc thảm thương như vậy. Ta quay đi quay lại tìm người giúp.

- Tiểu Long Long, ngươi... nàng... ta... ngươi... ngươi dỗ nàng a...

Ta cuống đến mức nói không xong. Tiểu Long Long vẫn gương mặt lạnh, đến vỗ vai Mạc Sầu nói nàng đừng khóc. Mạc Sầu đem mặt vùi vào người Tiểu Long khóc lớn.

Cái chuyện gì đây. Tiểu Long là của ta. Dù có thảm cũng không thể chiếm nàng. Người của ta. Lão tử nghiến răng tức nổ đom đóm mắt chỉ dám gào thét trong lòng.

.

.

.

.

Mấy ngày sau Lý Mạc Sầu thất thần như bóng ma cô hồn. Nàng đang ngồi thẫn thờ cạnh Hoàng Dung đang bất tỉnh thì ta vào gọi:

- Mạc Sầu, sư phụ gọi.

Chúng ta tới gặp sư phụ. Thì ra nàng muốn truyền chức trưởng môn. Ta đương nhiên khước từ. Áp lực kẻ đứng đầu ta gánh vạn năm đến phát ngán rồi. Lý Mạc Sầu vẫn thất thần như ngươi trên mây còn Tiểu Long thì ta không rõ nàng nghĩ gì, vẫn gương mặt bất biến không cầu vọng bất thứ gì.

Thứ quái nào cái chức trưởng môn đó lại rơi xuống đầu ta mặc ta phản kháng từ chối đòi sống chết.

- Ngươi làm trưởng môn cho tốt. Đừng lo lắng.

Tiểu Long Long cầm tay ta vỗ. Lão tử sống ngần ấy năm lại để nha đầu dỗ dàng. Lo lắng sợ hãi cái đầu ngươi.

Nhưng được nàng cầm tay thế này thực thích. Cảm giác mát lạnh mịn màng truyền đến khiến ta rùng mình. Nở nụ cười ta cho dễ nhìn nhất:

- Được. Được. Tiểu Long Long muốn thì ta làm.

- Sầu... nhi....

Giọng Hoàng Dung yếu ớt từ ngoài vọng vào. Lý Mạc Sầu đứng bật dậy mở cửa chạy ra ngoài đỡ lấy Hoàng Dung:

- Ngươi sao ra đây? Mau trở vào nghỉ. Ta đem thuốc đến cho ngươi.


Hoàng Dung lắc đầu, gỡ tay Mạc Sầu ra đi tới chỗ chúng ta. Nàng quỳ xuống trước sư phụ:

- Sư phụ, ta Hoàng Dung. Đa tạ ơn cứu mạng.

- Ngươi bình phục liền rời đi.

Thân thể Hoàng Dung cứng ngắc. Mạc Sầu thấy vậy cũng quỳ xuống, cúi gằm mặt xuống lí nhí:

- S... sư phụ... tha lỗi đồ nhi bất hiếu... đồ nhi...

- Mạc Sầu, ngươi còn nhớ lời thề sư môn.

- Đồ nhi nhớ.

- Ngươi nói xem nếu muốn rời Cổ Mộ thì làm sao?

- Phải có người vì mình nguyện chết.

- Được. Nếu ngươi muốn rời đi thì y vậy thực hiện.

- Sư phụ, đồ nhi cầu người... Dung nhi nàng đang bị thương...

Mạc Sầu nức nở, nước mắt rơi lã chã.

Sư phụ nghe nàng nói vậy thì cau mày:

- Ta có nói là nữ nhân đó.

Hoàng Dung nắm tay Mạc Sầu, vầng mắt mệt mỏi xen lẫn kiên nghị:

- Sư phụ, Hoàng Dung ta trước giờ trời đất không sợ. Chỉ cần vì Sầu nhi ta không quản mạng.

Sư phụ nhắm hờ mắt:

- Ngươi đem đồ đến?

Đồ gì? Không chỉ ta không hiểu, Mạc Sầu cũng ngơ ngác không rõ. Nàng định hỏi Hoàng Dung thì nhận thấy ánh mắt kiên định đối phương liền ngưng lại.

Hoàng Dung lấy trong tay áo, đem ra cuốn sách nhàu nhĩ, bìa sách đã không còn.

- Sư phụ, đây là Cửu Âm chân kinh.

Sư phụ đem Cửu Âm chân kinh lên lật vài trang sách. Chợt nàng đem cuốn sách hơ lên ngọn nến bên cạnh vung tay ném ra bên cạnh. Lạnh giọng:

- Cửu Âm chân kinh này ngươi lấy ở đâu?

Hoàng Dung ánh mắt chợt tối sầm, nắm tay vai run rẩy:

- Đ... Đào h... hoa đảo...

Ta không rõ nguyên nhân gì Mạc Sầu khóc càng tợn, nàng lấy tay che miệng cố kiềm chế tiếng khóc.

Một lúc nhớ đến cái tên "Đào hoa đảo". Đây không phải nhà Hoàng Dung sao. Đúng ra là nhà phụ thân nàng. Ta xoa cằm suy nghĩ. Nếu vậy ta có thể sâu chuỗi sự việc như sau.

Sư phụ sớm phát hiện mối quan hệ hai người, đến gặp Hoàng Dung muốn nàng đem Cửu Âm chân kinh tới. Hoàng Dung về nhà lấy Cửu Âm chân kinh tới.

Thế thì hà cớ gì nàng bị thương suýt chết. Ta nghe nói Hoàng Dược Sư rất yêu thương nữ nhi, tuyệt nhiên không thể vì cuốn sách đả thương nàng.

Ta liền hỏi nàng:

- Lấy ở đó sao ngươi bị thương gần mất mạng vậy?

Ta nói gì sai mà Hoàng Dung lườm ta. Tiểu Long Long bên cạnh cũng liếc mắt lườm ta.

- Được rồi. Các ngươi lui ra. Mạc Sầu, ngươi từ nay không còn là người Cổ Mộ phái. Ngày mai các ngươi lập tức rời khỏi đây.

- Sư... phụ, đồ... nhi có lỗi...

- Bỏ đi. Hoàng Dung, ngươi nhớ rõ những lời nói với ta, thề với trời đất. Ta dù ở Cổ Mộ nhưng hễ ta biết Mạc Sầu chịu ủy khuất lúc đấy ta đem Đào hoa đảo ngươi phế, Hoàng Dược Sư cũng đừng mong ta nể mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip