Chương 10: Kẻ lạ mặt đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sớm hôm sau Lý Mạc Sầu cùng Hoàng Dung khăn gói rời khỏi Cổ Mộ. Nói đuổi người nhưng ta thấy giống như lưu luyến chia ly. Sư phụ đem cuốn sách gì đó cho Mạc Sầu, ngân lượng, trang sức bằng vàng cũng đưa nàng. Nhìn cảnh người trao kẻ khóc ta liên tưởng giống đám cưới đem gả nhi nữ. Hoàng Dung đứng bên cạnh ôm Mạc Sầu vỗ về. Càng nhìn càng giống cảnh chia ly cuối cùng.

Ta ghé sát tai Tiểu Long thì thầm:

- Tiểu Long, ngươi có thấy quá ướt át không? Cũng không phải lần gặp cuối.

Không thấy nha đầu phản ứng, ta nhìn xuống thấy mắt nàng đỏ hoe nước mắt trực chờ rơi xuống.

Ta hoảng hốt cúi xuống dỗ nàng nhưng ta trước giờ giết người có, dọa người có chỉ dỗ người là chưa. Nên tay chân luống cuống không biết nói gì cho đúng sợ nếu nói sai nàng sẽ khóc.

Còn chưa biết làm sao nàng đã đẩy ta ra khiến ta ngã sõng soài dưới đất. Nha đầu này thực bạo lực đi.

Nàng tiến đến chỗ Lý Mạc Sầu, bàn tay nhỏ nhắn chìa ra ống tiêu, nói:

- Sư tỷ, cái này ta làm cho ngươi bên trong có cơ quan. Bị ai khi dễ ngươi xoay nó châm độc tức khắc bay ra. Nếu không ngươi về đây, ta thay người đòi công đạo.


Nha đầu này từ khi nào trở nên nguy hiểm như vậy. Nhưng không sao, ngây thơ hiền lành chỉ tạo điều kiện cho kẻ khác bức hại. Nha đầu thú vị.

.

.

.

.

Lý Mạc Sầu rời khỏi Cổ Mộ được 5 năm thì sư phụ qua đời. Nàng cùng Hoàng Dung trở về chịu tang rồi lại đi. Nghe nói Hoàng Dung đang cùng Lý Mạc Sầu giúp Quách Tĩnh thủ thành Tương Dương. Dù Hoàng Dung tính tình có phần ham chơi nhưng nàng vẫn nhận thức nguy hại quốc gia.

Sư phụ mất Tiểu Long dù không khóc trước mặt ta nhưng ta biết rõ đêm xuống nha đầu đó trốn trong phòng khóc, cứ như vậy suốt 3 đêm. Ta phải tìm cách chọc nàng vui vẻ.

Nàng vẻ ngoài lãnh đạm không màng thế sự nhưng trung quy vẫn chỉ là nha đầu. Sao có thể máu lạnh đến mức không thương tâm. Có điều nàng che giấu cảm xúc quá tốt đến ta gần như bị lừa.

Lúc tạ thế sư phụ dặn ta cùng nha đầu luyện Ngọc Nữ tâm kinh, cẩn thận chỉ dạy nàng. Đúng ra là nha đầu đó chỉ dạy ta. Nói ta nhập môn cũng mấy năm không ngắn không ít nhưng mấy năm đó ta chỉ học vài thứ cơ bản bản thân chưa rõ như điểm huyệt, tạo ám khí, còn nội công, khinh công gì đó ta không cần. Kẻ nào dám bay nhanh hơn ta, đả thương được lão tử kẻ đó không phải người. Đến lão trời già phái thiên lôi đánh còn không động được cọng tóc ta. Nhớ đến lại tức sôi máu, nếu không có sổ sinh tử gì đó ta cũng không chết vô vị như vậy.

Nha đầu đó giờ đang cực khổ dạy ta võ công bản phái vì để luyện Ngọc nữ tâm kinh cần căn cốt võ công Cổ Mộ với khẩu quyết Toàn chân giáo. Toàn chân giáo ta sớm giải quyết xong, chỉ cần tóm một tên đạo sĩ bắt hắn đọc khẩu quyết sau đó giết người diệt khẩu là xong.

Có điều sau khi nha đầu biết được đã không nói chuyện với ta cả ngày trời làm ta phải van xin thục lạy, pha trò. Tình trạng ta bây giờ chỉ có thể dùng từ miêu tả "Mất mặt". Lão tử cũng không rõ lý do tại sao phải lấy lòng nha đầu đó, nếu muốn ta có thể đè nàng ra cắn hút máu. Nhưng ta lại muốn chính nàng tự động trao cho ta. Điên khùng đúng không.


Nhưng lão tử đã muốn thì không gì không thể. Nhất định sẽ làm được chỉ cần thời gian.

Ta sau khi múa lại toàn bộ chiêu thức đến đổ mồ hôi hột thì nha đầu cũng gật đầu. Nàng tự dưng đưa ta chiếc khăn. Ta ngơ ngác khó hiểu phải đến lúc nàng nói ta đem khăn lau mồ hôi thì mới hiểu. Đôi lúc đại não ta hoạt động chậm lại. Chắc do tuổi già đi.

Ta đang lau mồ hôi thì bên ngoài có tiếng động, Tiểu Long cũng nghe thấy. Hình như nàng không thích.

Ta đem khăn, kiếm đưa nàng, nói:

- Ngươi ở trong này. Để ta ra xem.

Nàng gật đầu trở về phòng.

Ta đến nơi phát tiếng tranh cãi. Một đám đạo sĩ đứng chửi bới cùng tên tiểu tử. Tên tiểu tử không biết điều dám xâm phạm cấm địa. Bản năng lãnh chúa dâng lên, ta đem đàn ong thả ra đốt hắn, đốt luôn đám đạo sĩ vì ồn ào khiến nha đầu sinh khí.

Một đám chạy chỉ còn tên tiểu tử nằm lăn lộn dưới đất sống dở chết dở. Ta hừ lạnh, đem hắn đá bay khỏi cấm địa. Hắn sống chết không liên can đến ta.

Tự dưng Lý Mạc Sầu cùng Hoàng Dung xuất hiện. Hoàng Dung tới đỡ tiểu tử đó dậy còn Mạc Sầu cho hắn uống Ngọc Phong tương. Bọn họ quen nhau sao.

Hoàng Dung đem hắn dựa bụi tre, tiến gần chỗ ta:

- Ngươi hà tất ra tay nặng như vậy với đứa trẻ?

- Hắn với ta không can hệ. Hắn là nam nhân, tự ý xâm phạm Cổ Mộ nhất định chịu hình phạt.

Ta và nàng đấu mắt nảy lửa. Mạc Sầu phải kéo Hoàng Dung ra:

- Dung Dung, đó là môn quy của chúng ta. Không thể trách. Chỉ có thể trách số phận Dương Quá không tốt lại chạy vào cấm địa. Ta đã cho hắn uống thuốc giải, sẽ không sao.

Hoàng Dung trừng mắt lườm ta một cái rồi nhìn Mạc Sầu nhẹ gật đầu:

- Là ta nóng vội. Xin lỗi.

Ta hừ lạnh. Nói chuyện với ta thì hùng hổ như muốn ăn tươi nuốt sống nói chuyện với ái nhân thì nhẹ nhàng, một dạ hai vâng. Lão tử khinh.

Mạc Sầu tới chỗ ta nói:

- Lãnh Thiết, ngươi có thể chữa thương cho hắn không?

Ta nhe răng trừng mắt tức giận:

- Mơ tưởng. Lão tử không phải lương y từ mẫu gì đó. Muốn cứu hắn đi mà chữa. Hắn cùng các ngươi có quan hệ thì tự mà lo. Đừng lôi lão tử vào. Cũng đừng có đem nam nhân vào Cổ Mộ. Ngươi dám đem hắn vào một bước ta liền bẻ cổ hắn.

Xả một tràng dài ta bỏ vào trong. Bắt ta chữa thương cho tiểu tử đó. Đừng hòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip