Chương 7: Cho xin miếng nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chính xác tròn 1 năm kể từ đêm hôm đó. Đôi lần ta trở về Cổ Mộ lén lút theo dõi nha đầu đó. Vẫn như thường lệ, ta lén đứng trên mái quan sát. Nha đầu đó lớn không ít, ngũ quan có sự chuyển biến dần sắc sảo hơn, mùi hương toát ra ngày càng động lòng ta. Sợ không chịu được ta luyến tiếc rời khỏi.

Đi một đoạn ta hình như va phải thứ gì đó. Là Lý Mạc Sầu. Nàng ta đang chật vật ôm cánh tay trái. Ta nhăn mặt, là máu.

Từ xa nhóm người vác đao kiếm chạy tới bao vây chúng ta. Bọn chúng lăm le mũi gươm sắc bén hướng Lý Mạc Sầu, hằm hè:

- Ma đầu, cuối cùng ngươi cũng có ngày hôm nay. Mau nạp mạng!

Chúng coi ta là người vô hình hay gì. Ngang nhiên giết người trước mắt ta. Nữ nhân đó có mệnh hệ gì Tiểu Long Long hẳn rất thương tâm đi.

Ta vung tay hất hai tên đang hạ đao xuống đầu nàng. Năm tên phía sau thấy vậy xông tới chém ta. Ta nhếch méo khinh thường. Móng vuốt ta xẹt nhanh qua yết hầu chúng. Năm tên đồng loạt ngã xuống dưới.

Mùi máu tanh xộc vào mũi ta khịt mũi ghét bỏ. Đáng ghét, mất khứu giác rồi.

Còn lại mấy tên đứng rúm ró một góc run rẩy đến vũ khí cầm cũng không xong lần lượt rơi bồm bộp xuống đất. Bọn chúng quỳ rạp xuống đất xin tha. Ta cười khinh, để bọn chúng đi khác nào thả hổ về rừng. Nhân từ với kẻ thù là độc ác với bản thân.


Diệt sạch bọn chúng ta nhìn tới Lý Mạc Sầu. Nàng ta mặt tái nhợt ngồi một góc ôm vết thương. Nàng ta thấy ta tiến lại gần thì lùi lại, đứt quãng nói:

- Ng... ngươi tránh... xa...

Ta nghe lời nàng ta thì ta thế giới đảo lộn. Ta tiến lại gần nắm lấy tay nàng ta. Lý Mạc Sầu vùng vẫy, dật tay lại. Dật không được liền chửi bới. Ta tức giận vung tay điểm huyệt nàng. Cũng may nữ nhân sư phụ kia có dạy ta vài huyệt cơ bản. Lý Mạc Sầu ngoài trừng mắt lườm ta thì không làm gì được.

Vươn lưỡi liếm vết thương, vị máu cực phẩm như vậy thật lâu chưa nếm lại. Liếm vài cái, miệng vết thương dần đóng lại. Ta liếm nốt vài giọt máu còn đọng xung quanh. Sạch sẽ, ta bỏ tay nàng ra, giải huyệt đạo.

Tiếng xé gió vút qua mặt ta, tiếp tục tiếng xé gió khác xuất hiện. Ta liên tục né tránh. Nữ nhân này có vấn đề đầu óc sao. Ta vừa giúp nàng chữa thương. Nàng lại đánh ta. Hừ, đúng là cứu vật vật trả ân cứu nhân nhân trả oán.

Tóm lấy cổ tay nàng, ta trừng mắt:

- Ngươi chán sống.

- Ngươi giỏi giết luôn ta đi. Ngươi đê tiện.

Lý Mạc Sầu lớn giọng chửi ta. Ta làm cái gì lại bị chửi đê tiện. Chúng ta giằng co một hồi nữ nhân đó liền ỉu xìu ngã xuống đất, bất tỉnh.

Ta đen mặt nhìn nàng nằm dưới đất. Giờ phải làm sao.

Đang không biết làm gì. Phía sau ta xuất hiện người tới. Là nữ nhân sư phụ đó. Nàng vừa tới đã đỡ Lý Mạc Sầu lên nhìn ta nói:

- Ngươi trở vào.

Ta đuổi theo nữ nhân đó vào Cổ Mộ. Vừa tới cửa ta đã thấy nha đầu đó. Khựng lại cước bộ, tự dưng ta không dám lại gần.

Có điều nha đầu đó nhìn ta như không có gì xảy ra. Nàng liếc ta rồi xoay người vào trong. Ta đi sau nàng giữ khoảng cách an toàn. May là vừa mất khứu giác nên không ngửi được mùi hương nha đầu đó.

Ta lẻn trở về phòng. Chưa kịp thở, cửa phòng ngay đó lại mở. Nha đầu đó đứng ngoài cửa nói:

- Ta vào được không?

Ta gật đầu, ngồi nhích sang một bên định để chỗ nha đầu đó. Có điều nàng chỉ tiến vài bước giữ khoảng cách ta mấy mét.

Ta co giật khóe miệng:

- Ngươi cách ta xa như vậy sợ ta ăn thịt?

Nói xong mới thấy mình lỡ lời. Nhìn sắc mặt nàng hình như không để ý ta lén thở phào.

Nha đầu đó sau lúc im lặng liền nói:

- Sư tỷ tại sao bị thương?

- Tại sao hỏi ta. Ta không biết.

Nha đầu đó nghĩ ta đả thương nữ nhân đó sao. Nàng không nói gì thêm chỉ gật đầu rời đi.

Ta chưa kịp nhận thức thì cửa đã đóng lại. Ta ngơ ngác ngồi một chỗ. Nàng chỉ vào hỏi mỗi thế thôi à. Sao không hỏi ta mấy ngày qua đi đâu. Mà tại sao ta lại quan tâm. Aaaaa! Điên đầu mất.

.

.

.

.

Mấy ngàu sau Lý Mạc Sầu cuối cùng cũng tỉnh. Sự trong sạch của ta cũng được chứng minh. Lý Mạc Sầu rảnh rỗi lo chuyện bao đồng. Nàng ta dưới núi thấy nhóm người bao vây nữ tử thì nhảy ra giúp, đánh đám người đó xong thì đưa nữ tử đó đi chữa thương. Trên đường trở về thì bị đám người đó kéo đồng bọn tới báo thù. Ám khí nàng ta lần này đi quên không đem nên đem được mạng về là may rồi.

Sau lần đó Lý Mạc Sầu bị quản giáo nghiêm khắc, luôn bị Tiểu Long Long giám sát. Tính khí nữ nhân đó ngày càng không tốt. Cứ gặp ta là mắng. Lão tử làm gì sai. Biết vậy để nàng bị chém chết đi.

Nha đầu cũng không chịu nói chuyện với ta. Trước đây nha đầu đó còn đôi lúc nói chuyện hoặc đem đồ nhờ ta khâu vá nhưng bây giờ, ta cảm giác bị thất sủng.

Ta lại cất công lên kế hoạch gắn kết. Nhưng cơ hội lại gần hoàn toàn bằng không. Nha đầu đó luôn giữ khoảng cách với ta. Lẽ nào ta làm nha đầu đó sợ rồi. Vậy ta làm sao hút máu nha đầu đó đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip