Chương 6: Kết cục của làm liều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thuận lợi nhập môn tưởng có thể tiếp cận nha đầu dễ dàng nhưng nữ nhân bóng đèn đó luôn tìm cách phá hoại ta. Một vài lần có thể nghĩ tích cực vô tình đi, nhưng cứ hễ ta đến gần nha đầu đó thì nàng ta như bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện lao ra. Vậy không phải cố ý thì là cái thứ gì.

Sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, ta đã lên kế hoạch hoàn hảo để đuổi nàng ta. Có điều ngay lúc ta định thực hiện kế hoạch, nàng ta lại biến mất không thấy. Hỏi Tiểu Long Long mới biết Lý Mạc Sầu trốn ra ngoài. Mỗi tháng sau khi sư phụ kiểm tra xong nàng ta sẽ men theo mật đạo chạy ra ngoài vài ngày mới trở về.

Lòng ta như có vạn con bướm bay phất phới vui sướng. Muahahahaaa, trời không phụ lòng người. Tiểu Long Long, ngươi đợi đó.

Nguyên ngày hôm đó ta bám dính lấy nha đầu. Nàng làm gì ta cũng theo riết ta cảm giác có gì đó không đúng. Nhưng vẫn phát hiện điểm gì không đúng.

Nha đầu đó lúc luyện công quả thực tập trung đến xuất thần. Hình như xung quanh nàng xuất hiện ánh hào quang. Ta chợt cảm giác nha đầu đó không phải người thường. Tiên cũng không có khí chất như nàng. Ta bỗng thấy sợ. Có điều cảm giác đó chỉ kịp xẹt qua trong đầu ta, ngay sau đó bị ta dập tắt. Lão tử mất bao nhiêu năm mới tìm thấy con mồi thích hợp không thể dễ dàng buông bỏ cơ hội như vậy.


Ta ngây ngẩn nhìn nha đầu đó đến lúc nàng đứng đối diện ta vẫn không phát giác, phải đến lúc cảm giác mát lạnh truyền tới tay ta mới giật mình rụt tay lại lùi ra xa. Vội xoay người bỏ đi. Tại sao lão tử lại thất thần như vậy. Quả thực nguy hiểm.

Đêm xuống ta lẻn vào phòng nha đầu đó, nàng nằm an ổn trên giường băng. Ta rùng mình, lạnh như vậy có thể ngủ được sao. Tim ta đập liên hồi cảm giác như làm chuyện mờ ám.

Vỗ mặt mấy cái lấy tỉnh táo, ta cẩn thận bắt cánh tay nàng. Hành động rình mò như vậy thật mất mặt nhưng ta biết làm sao đây. Lúc nào cũng xuất hiện trước mặt ta, cực phẩm như vậy ta có nghị lực thế nào vẫn không cưỡng lại được.

Nhấc được tay nàng ra đặt trước miệng, ta cẩn thận nhìn nha đầu đó. Nàng vẫn như không hay biết gì. Lần đầu tiên tim ta muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nuốt nước bọt ực một cái, ta vươn lưỡi liếm lên cổ tay nàng. Cảm giác trơn mịn khiến lưỡi ta run rẩy, lông tơ dựng đứng, càng liếm ta càng thấy nghiện.

Chợt nha đầu đó hừ nhẹ làm ta như muốn mất ba hồn bảy vía. Liếm vài lần luyến tiếc dừng lại, trả lại tay nàng về chỗ cũ ta vội vàng rời khỏi.

Ta chạy vội ra sau Cổ Mộ dìm mặt xuống mặt nước. Máu nóng trong người trỗi dậy, ta nhảy xuống hồ nước gần đó. Thế quái nào thứ của nợ kia vẫn không chịu dịu xuống. Chỉ có liếm tay nha đầu đó mấy cái đã không chịu được. Lẽ nào ta tuổi già rồi nên yếu sao.

Dìm trong hồ nước gần nửa canh giờ, phía dưới vẫn không dịu xuống. Ta đành làm một chuyện mất mặt từ trước tới nay chưa làm, tự xử.

Mang cả người ướt nhẹp lên bờ, ta kiếm bụi cây tự xử. Mặt mũi lãnh chúa ta sớm bị vất hết từ lúc chấp nhận xuyên rồi, sớm mất rồi. Ta chỉ có thể an ủi bản thân như vậy.

.

.

.

.

.

Ngày sau đó ta không dám tiếp cận nha đầu đó, tự động giữ khoảng cách. Biết đâu ta không kiềm được nổi thú tích. Nha đầu đó mới 5 tuổi. Dù là quỷ cũng là quỷ có liêm sỉ, nguyên tắc. Bỗng dưng ta mong nữ nhân bóng đèn kia trở về. Ta cần máu gấp.

Gần mười ngày không tiếp cận ta gần như phát điên rồi. Đêm xuống ta khổ sở vật lộn kiềm chế thú tính nhưng làm nhiều rồi cũng nhờn. Răng ta bắt đầu nhô ra, mắt đỏ ngầu, toàn thân nóng ran. Sống vạn năm chẳng lẽ ta không rõ bản thân muốn gì.

Đang run rẩy, cửa mật thất đột ngột mở. Là nha đầu đó. Ta khàn giọng đuổi nàng. Nhưng nha đầu đó có phải không biết sợ. Nha đầu đó cư nhiên lại gần xoa tay ta.

Xúc giác mềm mại truyền đến. Ta bắt lấy nha đầu đặt dưới thân, mặc nàng phản kháng, ta kéo áo nàng ra vươn đầu lưỡi liếm.

Răng nanh ta chạm ngực nàng, ta nghe tiếng khóc nức nở. Đầu óc thanh tỉnh không ít. Bộ dạng nàng khóc đến lê hoa đái vũ, thảm như vậy chính là cái tát đau vào mặt ta, vào sự tôn nghiêm của lãnh chúa như ta. Ta tự phỉ nhổ bản thân cầm thú, đê tiện. Lúc trước ta không phải luôn trướng mắt những hành vi như vậy.

Ta vội buông nha đầu đó quay người bỏ chạy. Đúng nghĩa bỏ chạy. Chạy thật ra Cổ Mộ. Không rõ lý do nào ta không muốn vấy bẩn nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip