6.Buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng cấp cứu.

Vu Bân đã ngồi ở ngoài phòng chờ đã hơn 2 giờ đồng hồ vẫn chưa thấy anh ra tâm trạng cực kì lo lắng.

Một lạc sau bác sĩ Uông Trác Thành với bộ mặt cực kì khó coi bước ra.

Vu Bân thấy cứu tinh của mình đã ra thì chạy đến lắp ba lắp bắp hỏi.

"Bác sĩ Uông à...cậu ấy...cậu ấy có sao không?"

"Thế cậu nghĩ xem có sao không, tôi đã chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức rồi."

"Tôi...tôi."

Mặt Uông Trác Thành trở nên nghiêm khắc.

"Tôi đã nói là cho bệnh nhân nhập viện điều trị rồi, nhưng các cậu thật là lì nhất quyết không chịu phối hợp, giờ thì hay rồi, bệnh trở nặng hơn còn bị thương như vậy nữa tôi thấy là nên đem anh ta đi chôn luôn là vừa."

"Tôi có muốn như vậy đâu tính cậu ấy từ đó giờ đã vậy việc cậu ấy muốn làm dù ra sao cậu ấy cũng phải làm cho được." Haizzz...

"Càng khuyên cậu ấy thì cậu ấy càng không nghe, cứ đâm đầu vào cái tên đáng ghét đó, từ lúc cậu ấy vào đây thế mà hắn vẫn không đến thật đáng ghét."

Vu Bân càng nói lại càng tức . Sao Tiểu Tán của anh lại khổ như vậy cơ chứ đường đường là Tiêu đại thiếu gia cưỡi mây đạp gió. Vậy mà bây giờ lại bị cái tên Vương chết bầm gì đó hành hạ như vầy thiệt là tức mà.

Uông Trác Thành thấy vậy cũng không ép buộc nửa. Thân là bác sĩ không thể quá ép buộc bệnh nhân và người nhà, anh đã làm hết bổn phận của mình rồi chuyện còn lại cũng không thể quản nhiều

"Haizzz... bệnh nhân chắc là sắp tỉnh rồi cậu vào đi. Đừng để bệnh nhân chịu thêm đã kích...nếu không cả thần tiên cũng khó có thể cứu."

"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ Uông."

Vu Bân bước vào phòng bệnh đập vào mắt anh là Tiêu Chiến với khuôn mặt nhợt nhạt, môi trắng bệnh, hai tay đã được băng bó kĩ.

Trên người anh mặc lên bộ đồng phục bệnh nhân có phần rộng lộ lên thân hình tương đối gầy gò.

Nhìn gần hơn thì thấy áo có vài vệt máu, tuy đã được xử lý nhưng máu vẫn còn rỉ ra.

"Tiểu Tán của tôi, cậu cần gì phải khổ vậy cơ chứ, tên đó vốn không đáng mà."

"Tôi đã điều tra được sự việc năm đó rồi chờ cậu tỉnh dậy chúng ta cùng vạch mặt ả tiện nhân đó có được không."

"Ừm..."

"Cậu tỉnh rồi sao Tiểu Tán."

"Ừm đã tỉnh lâu rồi có chút mệt nên nghĩ một lát thì cậu vào rồi."

"Hừ cậu làm tôi lo muốn chết, nhập viện đi Tiểu Tán à..."

"Không được đâu tôi không muốn bị dày vò."

"Vậy cậu ở bên hắn là không dày vò sao hả."

Tiêu Chiến tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Phải từ lúc ở bên cậu anh chính là bị dày vò cả thể xác lẫn tinh thần nhưng lại quá yêu nên không thể rời xa cậu.

Trong tình yêu kẻ nào lụy tình nhất chính là kẻ thua cuộc.

Trong hôn nhân người dành nhiều tình cảm nhất yêu người đó nhiều nhất, sẽ bị người đó tổn thương nhiều nhất.

"Lúc nảy cậu nói là tra được rồi sao."

"Ừm lúc xảy ra tai nạn có người thấy Trương Ái Hân cùng với một tên lạ mặt nói chuyện sao đó hắn đã đến gần xe cậu giở trò, khiến xe cậu bị mất lái, phanh xe bị lỏng tông vào vách núi làm cho Tuyết Nhiên chết và cậu thì bị thương nặng.

Tôi đã tra được người gây ra sự cố và có một cặp vợ chồng lúc đó có ở đó camera của xe đã quay được khoảnh khắc đó. Tôi đã lấy được đoạn video đó rồi.

Còn nữa cái ả tiện nhân đó không phải là yêu thương gì cái tên Vương Nhất Bác đó ả ta còn cùng tên giám đốc tập đoàn ww nữa..."

"Được rồi cực khổ cho cậu rồi Bân Bân."

"Cực cho cậu thì đúng hơn bị hắn ta hiểu lầm hạnh hạ cậu như vậy."

"Được rồi đừng nhắc đến em ấy nữa."

"Cậu không muốn tên đó biết sao."

"Chưa đâu cậu cứ theo dõi và chụp cảnh cô ta cùng tên đó rồi gửi qua cho Nhất Bác xem. Còn chuyện này cứ đợi tôi chết rồi hả nói."

"Sao cậu bị điên à, cậu muốn chết lắm sao."

"Cậu nhìn xem. Tôi bây giờ còn sống được bao lâu đây nếu nói ra cho em ấy thì như nào. Nhận cái phần tình cảm thương hại của em ấy rồi chết đi sao.

Em ấy vốn không yêu tôi...tôi muốn để khi tôi chết đi để lại cho em ấy sự dằn vặt, cả đời này sẽ không thể nào quên được tôi, phải sống trong dây dứt. Mãi nhớ đến tôi."

Vu Bân làm sao không hiểu cơ chứ Tiểu Tán của anh dám yêu dám hận chỉ cần là chuyện mà Tán Tán muốn làm khó có thể cải được.

Lần này cái tên Nhất Bác đó chắc chắn sẽ phải hối hận cả đời a...

"Tán Tán à chỉ cần chuyện cậu muốn, tôi sẽ luôn ủng hộ... ... chỉ là cậu như vậy tôi thật đau lòng Tuyên Lộ tỷ mà biết cậu như này, tỷ ấy sẽ đau lòng mất."

"Được rồi sắp tới tôi sẽ về Trùng Khánh sống hết quãng đời còn lại. Tôi rất nhớ Lộ tỷ, còn có dì Lâm và ba Tiêu nữa."

"Ừm cậu về đó sẽ tốt hơn"

"Được rồi tôi mệt rồi muốn nghỉ ngơi, Bân Bân cậu về đi cả đám nhóc chờ cậu đấy."

"Được tôi tôi về đây nhớ uống thuốc nghỉ ngơi đàng hoàng đó nha."

"Biết rồi mà."

Vu Bân đi rồi anh khẽ nhắm mắt lại.

Anh vốn không còn nhiều thời gian nữa nếu anh thật sự chết đi rồi liệu cậu có nhớ đến anh không, hay là điên cuồng yêu một con người mưu mô xảo quyệt như vậy.

Anh bây giờ thật sự rất mệt chỉ muốn về Trùng Khánh anh nhớ mấy món ăn ở đó.

Nhớ Lộ tỷ của anh, nhớ món canh củ sen của chị ấy, nhớ lẩu cay của dì Lâm làm.

Nhớ ba Tiêu của anh không biết ba bây giờ ta sao, bệnh phong thấp của ba đã đỡ chưa, mỗi đêm gió lạnh có mặc đủ ấm không và còn có nhớ anh không.

"Tiêu Chiến a,Tiêu Chiến mày thật là bất hiếu mà lâu như vậy chưa về thăm bap. Ngày mai phải về... phải về."

Vương Nhất Bác sau khi mang Trương Ái Hân về nhà xong thì liền quay về nhà.

Cậu có phần lo cho anh nhưng lí trí lại không cho cậu nghĩ tới anh. Lúc nãy thấy anh như vậy cậu có cảm giác nhói đau nhưng lại ép mình vơi đi cảm giác đó mà bỏ mặc anh lại.

Bây giờ nghĩ lại không biết anh ấy như thế nào đã xử lý vết thương chưa, không biết anh ấy có sao không nữa.

Nghĩ tới đó cậu cảm thấy lo lắng liền điên cuồng phóng xe về nhà.















#hình ảnh mang tính chất minh họa.😅😅😅

#đây là bác sĩ Uông nghiêm khắc.

#đây là Bân Bân của Tán Tán

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip