5.Tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay Vương Nhất Bác quyết định đem Trương Ái Hân về nhà, mục đích là muốn Tiêu Chiến bực tức vì thái độ hôm qua với cậu lần này cậu muốn cho anh biết chống đối lại với cậu sẽ có kết cuộc như thế nào. Cậu liền bấm gọi cho Trương Ái Hân.

"Alo Nhất Bác... à... anh nhớ em rồi sao?" Khuôn mặt cô ta nở nụ cười cực kỳ vui sướng, cuối cùng cũng gọi rồi biết là anh ta sẽ không ngó lơ mình mà.

"Ừm nay em có rảnh không đến nhà anh đi."

"Rảnh, rảnh ạ em đến liền chờ em nha chụt..." Cuối cùng cũng được đến nhà Nhất Bác rồi sớm muộn gì thì Vương gia sẽ vào tay mình thôi.

"Ừm anh chờ em."

Cúp máy ả ta bay vào phòng lựa một bộ đồ quyến rũ nhất mặc lên để đến nhà cậu mục đích là muốn Tiêu Chiến tức điên lên.

Một giờ sau.

Trương Ái Hân vừa vào đến cửa nhà đã vội nhàu lên người cậu mà nũng nịu.

"Nhất Bác a... chụt..."

"Ừm hôm nay em ở đây đi."

"Dạ..."

Ả ta thừa cơ thấy Tiêu Chiến đang xuống lầu thì làm quần áo sọc sệt, cởi cúc áo của cậu ra. Vương Nhất Bác nhất thời bị dục vọng che mắt điên cuồng hôn lên cổ cô ta,gặm nhấm từng tất thịt trên người cô ta,đang chuẩn bị làm đến bước quan trọng thì...

"Anh Chiến không phải như anh nghĩ đâu... em và Nhất Bác... không có làm gì đâu."

Tiêu Chiến từ nãy giờ đã chứng kiến hết thảy mọi chuyện lòng ngực phập phồng đau đớn.

Rõ ràng biết em ấy không yêu mình nhưng nhìn thấy em ấy cùng cô ta làm mình không chịu nổi.

Vương Nhất Bác nghe Trương Ái Hân giải thích thì đen mặt...

"Em cần gì phải giải thích cho anh ta." Hướng mắt về phía anh.

"Anh ta được làm vợ của tôi dùng biết bao nhiêu thủ đoạn. Vốn không yêu thì có gì để giải thích."

"Hai người muốn làm gì thì làm, tôi không cản và cũng không có quyền cản."

Quay người muốn đi thật nhanh để không cần phải chứng kiến cảnh tượng đó nếu không, nước mắt sẽ rơi xuống mất.

Tiêu Chiến trước giờ luôn rất kiên cường,chưa có việc gì mà khiến anh không thể giải quyết được.

Nhưng từ khi lấy cậu chưa có ngày nào là anh được vui vẻ, anh luôn cho mình một vẻ ngoài hoàn hảo nhất có thể chưa từng than vãn,chưa từng trách cứ.

Sự việc kia vốn không phải lỗi của anh nhưng cậu lại đổ dồn hết tất cả vào anh.

Trước kia là cậu nói thích anh sau này lớn lên sẽ cưới anh về sẽ chăm sóc anh bảo vệ anh.

Một cậu nhóc 7 tuổi hứa sẽ cưới anh bảo vệ anh vậy mà giờ lại đối xử như vậy với anh, mỗi ngày đều làm những việc khiến anh đau khổ.

Anh luôn nghĩ nếu như có thể giải thích thì tốt rồi nhưng anh lại không có bằng chứng để chứng minh rằng cô ta mới là người hãm hại anh, hại Vương Tuyết Nhiên phải chết.

Không có bằng chứng dù anh có giải thích cỡ nào thanh minh bao nhiêu thì cậu cũng xem là anh đang giả vờ, anh muốn dối gạt cậu, từ khi cưới anh về, cậu chưa một lần nào thật sự muốn chạm vào anh cậu nói anh ghê tởm anh làm cậu muốn ói.

Ha ha thật nực cười cậu chưa bao giờ tin anh, cậu áp đặt anh tất cả những gì người khác nói cậu đều tin còn anh,vừa thốt ra đã bị cậu cắt ngang mà chửi bới.

Anh bây giờ muốn đi ra ngoài đi dạo ở đây thật ngột ngạt...

"Tiêu Chiến."

"Chuyện gì đây?" Anh quay người nhìn thẳng vào cậu.

Nhìn ánh mắt của anh như mang sự cô đơn dày đặc làm cậu không muốn mắng anh mà buộc miệng nói.

"Nấu cơm đi."

"Nấu cơm, em kêu anh nấu à không phải em không thích ăn cơm anh nấu sao." Anh có phần ngạc nhiên cậu vậy mà... vậy mà kêu anh nấu cơm sao.

"Bác quản gia hôm nay nghĩ rồi."
Dừng một chút cậu lại thốt ra câu làm anh tuột móc.

"Ái Hân em ấy hôm nay ở đây anh không nấu cơm muốn để em ấy chết đói à."

"A" mới phút chốc anh tưởng đâu cậu muốn ăn cơm của anh vậy mà ha... là anh ảo tưởng.

"Được vậy anh đi nấu."

Thấy Tiêu Chiến đi nấu cơm, ảnh liền lại nghĩ ra một kế hoạch để cho anh phải tuyệt vọng vì cậu.

"Nhất Bác à..."

"Hử..."

"Anh đừng như vậy với anh Chiến anh ấy sẽ đau lòng đó."

"Hừ anh ta mà đau lòng người như anh ta thủ đoạn như vậy."

"Thôi em vào phụ anh ấy nha."

"Em ở đây đi."

"Thôi mà Nhất Bác đâu để anh ấy nấu mình ên được."

"Ừm."

.

.

.

Anh đang bận nấu canh thì ả ta bước vào.

"Anh Chiến để em giúp anh."

"Không cần cô ra ngoài đi."

"Anh Chiến để em phụ anh cho."

"Cô còn muốn đóng kịch sao." Anh nhìn thẳng vào cô ta mà nói tiếp.

"Tất cả những chuyện cô làm tôi đều biết, năm đó xảy ra tai nạn là cô cho người giở trò, muốn Tuyết Nhiên và tôi chết nhưng tôi lại còn sống đây."

"Anh...anh sao lại biết hết chứ." Ả đang lo sợ thì lại nảy lên ý nghĩ.
"Được anh cứ nói đi,anh có bằng chứng không,anh nghĩ những lời anh nói ra anh ấy sẽ tin sao,Nhất Bác anh ấy sẽ tin tưởng tôi ....hay... là anh đây."

"Thế nên cô đây là đang dọa tôi sao?" Phải không có bằng chứng có nói cậu ấy cũng sẽ không tin anh.

"Không có nha,mà sắp tới đây tôi sẽ cho anh biết thế nào là thất bại nha..."

Anh đang suy nghĩ xem cô ta tính làm gì thì.

"Choang..."

"Á... a... a... a..."

"Ay..."

Trương Ái Hân đã thấy Nhất Bác sắp tới đây liền hất nồi canh vào anh và ả."

"Hu hu hu... anh Chiến em chỉ là... chỉ là muốn giúp anh thôi... hu hu hu sao anh lại làm như vậy chứ...hic hic... em không cố ý đến đây mà anh đừng nổi nóng... em xin lỗi em xin lỗi hu hu hu..."

Anh còn chưa có làm gì nồi canh đó là đổ vào tay anh còn gì, nhìn lại hai tay đã phiếm hồng rồi tính nói gì đó thì Vương Nhất Bác đã chạy tới cho anh một cái tát thật mạnh.

"Chát..."

"Tiêu Chiến anh thật độc ác, có phải anh muốn hại hết lần lượt từng người tôi yêu thương không. Anh muốn họ chết hết mới vừa lòng à."

Anh nhìn thẳng vào cậu.

"Không phải anh nói không làm em cũng đâu tin, cứ cho là vậy đi." Anh bước đến gần cô ta giơ tay lên cho ả một bạt.

"Chát..."

"Lần này thì đúng rồi,đây mới là tôi ra tay."

Cậu thấy một chàng này thì tức tốc hất mạnh anh ngã vào tường.

"Choang... ... ... choang... ... "

Từng tiếng thủy tinh vỡ rớt rãi rác xung quanh anh có một số cứa vào da thịt anh máu từ từ nhỏ xuống .

Anh nhìn cậu cười, cười thật lớn.

"Ha ha... ha ha... ha ...ha ha... ha..." Rồi dần dần thật bi thương máu vẫn cứ chãy anh vẫn cứ cười.

Cậu nhìn một màng này cũng hối hận nhưng lý trí lại bắt cậu mặc kệ anh mà buông lời cay độc.

"Tôi nói cho anh biết anh đừng hòng vấy bẩn em ấy, em ấy thuần khiết hơn anh rất nhiều anh đụng vào sẽ bẩn em ấy."

"Ha ha... tôi phải làm em thất vọng rồi cô ta vốn đã biến thành đóa hắc liên rồi thì thuần khiết chỗ nào ha ha..."

"Tiêu Chiến anh đừng có nhục mạ em ấy."

"Nhục mạ à tôi là nói thật đó nha..."

"Tiêu Chiến sao anh không chết đi chứ."

"Em hận anh đến vậy sau..."

"Phải tôi rất hận anh, tại sao anh lại không chết đi kia chứ? Anh sống đến nay lâu như vậy, anh làm tôi chán ghét đến cực điểm."

"Nếu anh chết em sẽ vui chứ."

"Tất nhiên."

"Sẽ có một ngày em sẽ phải hối hận vì những việc mình đã làm."

"Sẽ không, tôi sẽ không hối hận."

"Được... đến lúc đó nếu như em hối hận, anh chỉ có thể cho em hai chữ "đã muộn" mà thôi."

Anh chưa dứt câu thì cậu đã bế ả ta đi bỏ mặc anh lại với thân thể tàn tạ máu chảy ướt một mảnh.

"Phốc..."

Anh phung ra một ngụm máu cả người không còn sức lực nào cứ thế ngã xuống.

Anh móc điện thoại từ trong túi quần ra bấm điện thoại gọi cho Vu Bân.

"Alo."

"Đến đây...a ...đưa... tôi vào bệnh... viện."

Nói xong anh không còn một chút sức lực nào liền ngất lịm.

"Tiểu Tán... Tán Tán cậu sao rồi."

Cúp điện thoại Vu Bân liền chạy đến biệt thự XX để đưa anh vào bệnh viện.

"Tiểu Tán cậu nhất định không được có việc gì đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip