21.Gặp bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả ngày lanh quanh trong nhà, Tiêu Chiến cảm thấy rất buồn bực, từ lúc về đây ngày nào cậu cũng lo việc công ty hết, đang ăn cơm cũng công ty gọi, uống nước cũng bị gọi, thậm chí lúc ngủ cũng bị gọi...
Trời ơi có muốn để yên cho người ta không chứ, lúc ở Trùng Khánh có ai gọi đâu? Thế mà bây giờ ngày nào cũng phải bận, cún con của anh ngày càng gầy gò rồi, còn anh ở nhà một mình muốn phát điên.

Có buồn thế nào vẫn phải ăn thì mới sống anh liền xuống lầu kiếm chút gì ăn để thỏa mãn cái dạ dày bé nhỏ này.

Anh ăn rất ít, chỉ một chút thôi đã no căng bụng, anh rất kén ăn những món mà anh đã không thích thì sẽ không bao giờ thử, ví dụ như các món côn trùng cho dù ai có nói ngon thế nào anh cũng không bao giờ ăn, sầu riêng mỗi lần nghe cái mùi hương của nó thôi anh đã không thể chịu nổi, đặt biệt chính là cà tím anh cực kì ghét nó.

Vấn đề đồ ăn lúc nào cũng khiến mọi người khổ sở với anh, với lại anh cũng không thích ăn cơm lắm chỉ muốn ăn lặt vặt này nọ thôi.

Lê cái bụng no căn của mình lên phòng vừa tính ngủ một lát thì...
Lại là tiếng chuông điện thoại...

"Ring......🎵🎵🎵..."

Anh bắt máy với bộ dạng cực kỳ mệt, các người cứ thích canh giờ gọi thế nhỉ? cứ canh lúc ngủ mà gọi.

"Alo Tiêu Chiến xin nghe..."

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc mà đã nhiều năm rồi anh mới nghe được có thể là từ lúc học sơ trung đi.

"Là tôi đây."

Anh có chút vui mừng.
"Trác Chí Vị... là cậu sao?"

"Đúng đó là tôi đây Tán Tán."

"Bây giờ cậu ở đâu lâu quá không gặp."

"Tôi đã về rồi đang ở Bắc Kinh."

"Vậy sao hôm nay cậu lại gọi tôi thế? Máy năm rồi có liên lạc đâu, tưởng cậu quên mất tôi rồi chứ."

"Làm sao quên được, bây giờ tôi đang ở quán bar xx cậu đến đây có được không tôi đang buồn."

"Ừm được."

Cúp máy anh mang tâm trạng vui vẻ mà lái xe đến điểm hẹn.

Tại quán bar xx.

Trác Chí Vị đang ngồi ngay quầy phục vụ, uống từng ly rượu, nhìn bóng lưng có biết bao nhiêu cô đơn, biết bao sự buồn bã, anh nhìn cảnh tượng này chỉ biết phải tìm cách an ủi người bạn này.
Bước đến gần quầy bar.
Trác Chí Vị nghiên người nhìn thấy người bạn của mình đã tới liền vui vẻ mời anh ngồi.

"Tán Tán đến rồi, ngồi đi."

"Ừm được."

Vừa ngồi xuống phục vụ đã đến hỏi anh có cần gì không? Anh liền phất tay ý bảo không cần, vì căn bản anh không thích uống rượu.
Vỗ nhẹ vào tấm lưng đơn độc của Trác Chí Vị.

"Chí Vị có chuyện gì hãy nói với tớ đừng cố nén."

Trác Chí Vị nghe câu nói của anh thì liền rưng rưng nước mắt.
"Tôi thật khổ...Tán Tán tôi thật khổ mà... hức... hức."

"Chuyện gì nói tớ biết có được không?"

"Tôi... tôi... hức cậu không biết đâu tôi thất tình rồi... hức hức...em ấy vậy mà... không muốn tôi."

"Thôi mà kể cho tớ nghe có được không?"

Trác Chí Vị liền kể hết mọi chuyện cho anh nghe kể về mối quan hệ của cậu và Phương Thiên Trạch.
Trong một lần đi chơi vui vẻ với nhau Trác Chí Vị đã ngỏ lời yêu với Phương Thiên Trạch vậy mà không nhận được câu trả lời từ chối hay đồng ý của đối phương. Trác Chí Vị đau khổ ngỡ rằng không được hồi đáp mà liền một mạch về Bắc Kinh đau khổ uống rượu lại chợt nhớ ra mình vẫn còn người bạn tâm giao liền gọi anh đến cùng mình tâm sự.

"Hức cậu nói xem... không trả lời là từ chối còn gì?... hức... tôi thật là thảm hại mà."

"Thôi nào đừng khóc, em ấy không trả lời không phải là không đồng ý có thể là nhất thời sự việc quá nhanh mà chưa chấp nhận được thôi cậu đừng buồn nữa."

Trác Chí Vị nghe anh nói thấy cũng có lý, vẹt nước mắt đi, vui vẻ hỏi.
"Có thật không? Em ấy không phải là ghét tớ sao?"

Anh gật đầu chắc nịt bảo.
"Tôi có lừa cậu bao giờ chưa?"

"Chưa"

"Thế thì phải tin tôi."

Nói rồi Trác Chí Vị nhàu vào lòng anh ôm anh như một kẻ bị trôi dạt trên biển gặp được một cái phao cứu mạng.
Nhưng có lẽ hai sẽ không thể biết nãy giờ từng hành động cử chỉ đã bị Vương Nhất Bác nhìn thấy rõ mồn một.
Lần này lại có chuyện gì đây?

Quay lại một giờ trước.

Vương Nhất Bác đang phê duyệt các tài lưu và hợp đồng của các công ty khác đầu tư thì tiếng âm thanh thông báo tin nhắn của điện thoại vang đến.
Mở điện thoại lên, tin nhắn nặc danh từ một người là mà cậu không hề quen biết đã gửi cho cậu một địa chỉ định vị.
Còn kèm theo một tin nhắn.
Vô danh: Hãy đến đây sẽ cho cậu bất ngờ.

Vương Nhất Bác vì tò mò nên liền lái xe đến địa chỉ đó chạy một lúc thì thấy đây chính là quán bar Vương Nhất Bác mang tâm trạng tò mò bước vào.
Không khí trong quán bar ồn ào không tả nổi, mùi rượu nồng nặc, đi sâu vào một chút thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi ôm một người nào đó.

Tiếng âm báo tin nhắn lại vang lên.
Vô danh: Có bất ngờ chưa?
Vô danh: Vợ anh đang ôm người khác kìa.

Lập tức đại não cậu như phát điên lên, máu trong người bắt đầu đua nhau dồn lên não, Vương Nhất Bác hùng hổ đi về phía thân ảnh người thương cùng người đàn ông đó muốn tìm một câu trả lời chính đáng.

,

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip