20.Nóc nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Chiến đang mải mê xem một bộ phim SpongeBob là bộ phim mà anh rất thích câu chuyện xoay quanh cậu bé bọt biển.

Đang xem đến khúc hay nhất thì tiếng chuông điện thoại reo lên.

"Ring..........🎵🎵🎵..."

Anh buồn bực xoay người tìm điện thoại nhìn vào màn hình thì thấy là số cậu gọi tới.

"Alo"

"Chiến ca em bỏ quên tập tài liệu rồi anh mang tới cho em nhé."

"Nó ở đâu?"

"Ở ngay tủ giường đó anh có thấy không?"

Anh vội nhìn sang tủ giường thì thấy một xấp tài liệu ở ngay đó.
"Ờ...anh thấy rồi."

"Anh đem nó đến công ty giúp em nhé."

"Được chờ anh chút."

"Dạ."

Cúp máy anh liền thay một bộ đồ rồi lái xe tới công ty của cậu.

Tập đoàn YX.

Tiêu Chiến đi đến quầy lễ tân.
"Tôi muốn gặp Vương tổng."

Nhân viên lễ tân nhìn anh một lúc rồi hỏi.
"Anh có hẹn Vương tổng trước không ạ?"

Anh nhìn cô ta nói.
"Tôi đến mang đồ cho em ấy."

Nhân viên nhìn anh có chút khó xử một lúc sau trợ lý Lục bước xuống nói với cô ta.
"Ừm đây là phu nhân"

Cô ta đứng hình một chút nhìn anh.
"A thật thất lễ vậy mời ngài đến phòng khách đợi ạ, Vương tổng đang họp."

Anh gật đầu rồi theo cô ta đến phòng khách.

Bước vào căn phòng lại thấy cũng có một người đang ngồi chờ ở đó, nhìn kỹ thì thấy cũng chả đẹp gì, không có gì nổi bật cả.
Anh đi đến chỗ ghế trống cách xa cậu ta ra mà ngồi xuống.

Cậu ta thấy anh bước vào mà không nói gì với mình thì liền vênh váo.
"Anh là ai vậy? Anh không biết tôi là ai sao mà vào không chào thế?"

Anh không thèm nhìn lấy cậu ta một cái mà quay người sang hướng khác.
Cậu ta tức giận hùng hổ đến gần anh.

"Nói cho anh biết tôi là Lâm Thụ An là thiếu gia của Lâm gia tập đoàn lớn nhất Bắc Kinh đó, anh coi chừng anh đó."

Anh nhìn cậu ta chả có chút gì là sợ hãi.
"Vậy sao, vậy cậu có biết tôi là ai không? tôi biết cậu là ai thì có việc gì không? cậu đến đây để làm gì?"

Lâm Thụ An khinh thường nhìn anh.
"Hừ lần này tôi đến ký hợp đồng với Vương tổng, nói cho anh biết tôi sắp trở thành phu nhân của anh ấy"

Lần này là đến phiên anh khinh thường cậu ta, đúng là vừa kém thông minh vừa láo.
"Cậu không biết Vương tổng có vợ rồi sao?"

Cậu ta cười lớn.
"Ha ha nghe nói Vương tổng vốn không thích gì anh ta tôi lại ưa nhìn như vậy thế nào Vương tổng cũng sẽ thích tôi thôi."

"Cậu tự tin vậy sao?"

"Tất nhiên."

"Ừm vậy chúc cậu may mắn ha."

"Hừ anh coi chừng tôi đó."

"Ừm chờ cậu."

Để xem lát nữa ai sẽ là người coi chừng ai đây? Nghĩ cũng thật mắc cười cậu ta có chỗ nào đẹp đâu? Nhìn trước nhìn sau cũng chả có chỗ nào là đẹp đẽ gì cả, tính tình vênh váo như vậy Vương Nhất Bác mà thấy chắc là tức điên luôn chứ đừng nói đến thích.

Tầm khoảng một giờ sau thì Vương Nhất Bác đã bước vào, vừa nhìn thấy anh đang ngồi ở trong muốn tiến đến anh thì lại bị Lâm Thụ An ngáng đường lại.

"Vương tổng chào anh em là Lâm Thụ An thay mặt Lâm gia đến ký hợp đồng với anh."

Cậu bất đắc dĩ chào lại lòng lại muốn đến chỗ anh nhanh một chút.

"Ừm chào."

Lâm Thụ An vậy mà không biết nhục cứ đứng trước mặt cậu liếc mắt đưa tình, tay còn bất giác sờ vào người cậu lập tức đại não Vương Nhất Bác như dãy sống.
Túm lấy tay cậu ta dùng sức bóp mạnh, làm cậu ta đau đớn mà la lên.

"Á...Vương tổng anh...anh...đau đó... thả ra đi mà..."

Mặt Vương Nhất Bác xám xịt liếc cậu ta hung hăng nói.
"Cậu là muốn làm gì hả?"

Lâm Thụ An thấy cậu nổi giận chỉ dám run rẩy thốt lên.
"Em...em... chỉ là muốn thỏa mãn anh..."

Nghe những lời như thế Cậu thật sự điên lên tát cho Lâm Thụ An một cái tát cực đau đớn, cậu ta vậy mà gan lớn thiệt dám nói muốn thỏa mãn cậu trước mặt anh như thế là có ý gì đây muốn làm anh hiểu lầm cậu hả thật đáng ghét.

"Câm miệng và cút khỏi đây chuyện hợp đồng hủy toàn bộ tôi không muốn cậu xuất hiện thêm một lần nào ở đây nữa rõ chưa."
Ánh mắt như phóng ra lửa nhìn Lâm Thụ An nói.

"Đường mơ tưởng đến Vương thị, đây mới là vợ của tôi là phu nhân của Vương thị, CÚT..."
Nói xong cậu đóng cửa"rầm" rồi đi đến bên cạnh anh...

"Chiến ca..."

"..."
Anh giận dỗi mà quay mặt sang nơi khác, cậu sợ anh giận quá hại thân liền đi đến sáp lại gần anh.
"Chiến ca em xin lỗi mà... Chiến ca."

Anh quay sang cậu bộ mặt nghiêm túc.
"Em sai ở đâu?"

Cậu nhìn anh ủy khuất.
"Em không phải muốn cho cậu ta đụng đâu... Chiến ca anh đang ghen sao?"

Anh chột dạ mắt nhìn sang hướng khác nhỏ giọng.
"Nào có, anh đâu có ghen, Vương Nhất Bác phong lưu đa tình đâu phải lần đầu, anh làm gì ghen."

"Chiến ca em sai rồi."

"Em đâu có sai lỗi là do anh, do anh không đủ đẹp để em phải lăn nhăn."

"Em đâu có, là cậu ta tự ý đụng vào em chứ bộ."

"Cậu ta muốn đụng là em cho đụng sao?"

"Em đã đuổi cậu ta rồi, sau này chuyện gì liên quan đến công ty của cậu ta em đều bát bỏ không để cậu ta có cơ hội nữa."

"Thật?"

"Thật mà, em đâu có mù mà không thấy cái nhan sắc của cậu ta xấu đến cỡ nào, làm sao mà so bì được với nhan sắc nghịch thiên của anh chứ."

Anh cười vui vẻ đánh cậu một cái.
"Em chỉ khéo nịnh, được rồi nên nhớ nhà là phải có nóc."

"Tuân lệnh Chiến ca, nóc nhà của em."

"Ừm...."

Tại tập đoàn WW.

Ôn Triều ngồi ngay trên chiếc ghế chủ tịch ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xa.
Một lát sau"cạch" cửa phòng làm việc mở ra Trương Ái Hân mặc một bộ đồ nóng bỏng bước vào.
Ôn Triều thấy ái nhân của mình đến thì liền vui vẻ đi đến ôm lấy eo cô ta.

"Ái Hân em đến rồi..."

"Anh nói đi đã có tin tức gì?"

"Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã về Bắc Kinh rồi."

Ả nghe cậu về thì liền vui vẻ nhưng lập tức khi nghe có tên anh liền xụ mặt.
"Anh nói gì Tiêu Chiến cũng về sao?"

"Ừm... vừa về đến đã có chuyện liền."

Ả tò mò hỏi.
"Chuyện gì vậy?"

"Em biết Lâm Thụ An không?"

"Biết cậu ta là con trai của Lâm An Phong chủ tịch tập đoàn XN lớn nhất Bắc Kinh phải không?"

"Đúng rồi, Lâm Thụ An vừa mới đến tập đoàn YX của Vương Nhất Bác bàn hợp đồng nhưng có ý với hắn liền bị tống ra ngoài hủy tất cả những hợp đồng có liên quan đến Lâm gia."

"Nhất Bác anh ấy thật vô tình."

Ánh mắt ả ta dần trở nên hung tợn nghiến răng nói.
"Nếu không phải có tên Tiêu Chiến đó thì Nhất Bác đã là của em rồi, em căm thù cái tên Tiêu Chiến đó. Ôn Triều anh nhất định phải giúp em."

Ôn Triều thấy người mình yêu đau lòng như vậy cũng đành phải kiềm chế cảm giác đau khổ trong tim mà đồng ý với ả ta.

"Được anh có kế hoạch này em nghe thử xem...**********************..."

Ả ta nghe xong thích thú mà tán thưởng.
"Ôn Triều em thật thích kế hoạch này mau mau tiến hành thôi."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip