14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tuần trăng mật?"

Huang Renjun ngớ người khi mẹ hỏi về kì nghỉ của cả hai. Thú thật thì lúc đó cậu có ưa gì Na Jaemin đâu mà đòi đi tuần trăng mật. Bây giờ nghĩ lại cũng có hơi tiếc thật vì cả hai cũng đã có tình cảm rồi mà.

"À cái...tại bận quá nên tụi con chưa có nghĩ tới"

"Sao lại thế, phải đi chứ con"

Mẹ anh nắm lấy tay cậu, vẻ mặt rất vui vẻ

"Hai hôm nữa là giáng sinh nên mẹ đã đặt chỗ ở khách sạn cho hai đứa xong xuôi rồi, chỉ cần tới đó là có thể tận hưởng"

"Khách...khách sạn?"

"Đúng vậy!"

....

Cậu cầm chiếc thẻ phòng mân mê trên tay, biết là sẽ có không gian riêng nhưng mà như vậy thì ngại lắm, bọn họ cũng chưa tiến triển xa đến thế.

"Hôm nay sếp cho tan làm sớm nhé mọi người!"

Vừa nghe thư kí thông báo thì mọi người đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi ra về

"Xinh đẹp chưa về hả?"

"Ừ, tôi đang đợi Na Jaemin về cùng"

Jisung nhìn cậu, đôi mắt thể hiện rõ sự thất vọng, hắn bĩu môi nói

"Anh ta đi ra ngoài rồi, hình như là về trước"

Bỗng Na Jaemin đi vào như một sự tình cờ làm cho Park Jisung ngạc nhiên. Hắn chậc lưỡi một tiếng làm Renjun bật cười, hắn vẫn là một tên nhóc chưa lớn thôi.

"Vậy nhé! Tôi về đây"

Anh cũng không nhìn hắn mà chỉ nắm tay cậu kéo đi.

"Này anh sao đấy?"

"Nhìn mà không biết à? Tôi đang giận đấy"

Jaemin dù giận nhưng vẫn lịch sự mở cửa xe cho cậu vào lại còn với lấy dây an toàn để thắt cho cậu

"Anh giận cái gì, em với cậu ấy thậm chí còn chưa nói chuyện quá ba câu đó"

Tính tình của tên này sao mà thay đổi xoèn xoẹt thế không biết, chẳng lẽ đàn ông khi yêu đều thế à? Hay tại Huang Renjun có sức hấp dẫn quá lớn nên Jaemin mới ghen ra mặt như vậy

"Đừng nhắc đến Park Jisung nữa, hôm nay tôi đưa em đi mua đồ trang trí giáng sinh"

"Trẻ con vậy, em không đi đâu"

Na Jaemin cứ tưởng Renjun hào hứng lắm chứ nào ngờ nhận lại hai từ trẻ con. Anh rất thích những dịp giáng sinh như thế này, ở cạnh nhau cùng trang trí cây thông noel cùng ăn tối không phải rất lãng mạn à? Huang Renjun sao em có thể nhạt nhẽo như vậy chứ!

Renjun thấy mặt anh ỉu xìu như bánh bao chiều liền cười cười vỗ vai anh

"Em đùa đó, mau đi thôi"

"Em làm vậy có biết tôi tổn thương không hả?"

"Woa, Na Jaemin anh đang làm nũng với em đó hả?"

Cậu không khỏi bất ngờ vì anh cứ liên tiếp làm những điều mà trước đây anh chưa bao giờ làm trước mặt cậu.

Jaemin nghe vậy vành tai có chút đỏ lên nhưng vẫn mặt dày nhích tới dụi vào vai cậu

"Đúng vậy đó~ em mau hôn tôi đi"

Như thế này có hơi quá rồi...

....

Cả hai cùng nhau đi đến trung tâm thương mại để mua đồ trang trí, rồi đến mấy con phố ẩm thực để cùng ăn uống vui chơi. Đối với Jaemin thì đây là lần thứ hai anh đến những nơi này, lần đầu tiên đến mấy nơi như thế này là đi cùng Jeno. Những món ăn vặt ngày càng phong phú, mấy món quà được bày bán cũng đa dạng hơn rất nhiều, anh thực sự rất thích cảm giác mới lạ này.

Renjun còn dẫn anh đến nhiều nơi rất thú vị cả hai cứ vừa đi vừa cười mãi thôi.

Và bọn họ về đến nhà với nhiều túi đồ to nhỏ khác nhau, người làm trong nhà cũng túm tụm lại để giúp cả hai đem chúng vào.

Có vẻ như Jaemin thực sự rất mong chờ giáng sinh này vì anh đã đặt mua cây thông từ hai tuần trước cơ.

"Em có muốn trang trí với tôi không?"

"Được thôi"

Renjun mỉm cười đan hai tay vào nhau. Căn nhà to lớn lạnh lẽo trước kia bây giờ được thay bằng sự ấm áp và hạnh phúc. Cảm giác này thực sự không thể tả được.

"Đồ ngốc, sao anh trang trí xấu quá vậy?"

"Đôi tất để chính giữa rồi thêm quả nơ rất xinh còn gì, em không biết nhìn à?"

"Anh mới không có mắt nhìn"

Vốn dĩ sống hạnh phúc là may lắm rồi bởi vì tính khí của Renjun và Jaemin cứ như nước với lửa vậy, nói chung bất đồng quan điểm rất nhiều.

"Á à Na Jaemin anh không nghe lời em đúng không? Thế mà hôm trước anh bảo anh chiều em hết cái gì cũng nghe em hết mà"

"Em...haizz được rồi, vẫn là không cãi lại em"

Bỗng Jaemin nghe có tiếng đổ chuông từ điện thoại của mình, anh đi đến vừa nhìn chưa quá ba giây đã vội cúp máy, sắc mặt anh không được thoải mái lắm.

"Sao vậy? Anh không nghe máy à?"

"À người ta tắt trước rồi"

Renjun gật gù rồi quay lại trang trí và lần này là chuông điện thoại của cậu kêu.

"Jaemin lấy điện thoại cho em đi"

"Được"

Anh vừa lục áo khoác lấy điện thoại thì có một vật trong túi đã rơi ra, Jaemin nhanh chóng đưa điện thoại cho cậu và quay lại nhặt nó lên. Jaemin có hơi bất ngờ một chút

"Ừm hửm, gần đến giáng sinh mà còn cãi nhau với người yêu à?"

"Mới không thèm cãi nhau, anh ta chọc tớ trước"

"Lee Haechan à cậu cũng trẻ con quá đó, mau xin lỗi anh ấy đi"

"Bạn với chả bè không bênh tớ đi bênh tên Mark đáng ghét đó làm gì, cúp đây"

Huang Renjun đau đầu với Lee Haechan luôn đấy, anh chàng Canada kia sao chịu được nó hay vậy trời.

"Renjun"

"Sao thế?"

Cậu quay lại nhìn Jaemin, thấy anh có vẻ không vui.

"Cái này là sao đây?"

Jaemin giơ chiếc thẻ màu đen mà hồi chiều mẹ chồng được cho Renjun, lúc này cậu hoảng hốt đứng dậy muốn lấy lại

"Trả cho em"

"Em đi khách sạn với ai đấy! Lẽ nào em với Park Jisung thực sự..."

Mặt Jaemin ngày càng hoang mang khiến Renjun không tài nào giải thích được, mãi một lúc lâu mới mở miệng

"Cái đó...cái đó...là của mẹ đưa cho chúng ta"

"Hả?"

"Mẹ bảo chúng ta không có hưởng tuần trăng mật với nhau nên mẹ đã bao luôn một khách sạn năm sao nào đó để chúng ta có thể ở bên cạnh nhau vào giáng sinh"

Nói đến đây chả hiểu sao hai má Renjun lại nóng lên. Chuyện này nói ra thực mẹ nó xấu hổ, kiểu gì Na Jaemin cũng nghĩ bậy bạ cho mà xem. Cậu len lén nhìn anh thì thấy mặt anh còn đỏ hơn cả mặt mình, cả hai cứ thế im lặng làm cho không khí càng ngượng ngùng hơn. Cuối cùng Renjun cũng không chịu được bèn vội vàng lên lầu

"Em lên phòng đây"

Bỗng nhiên Jaemin đi đến nhanh như một cơn gió nắm lấy tay cậu, anh ngại ngùng mở lời

"Vậy...giáng sinh này chúng ta tới đó nhé!"

"Gì...cơ?"

"Ý anh là chúng ta hãy tới đó để tận hưởng giáng sinh cùng nhau đi dù gì cũng không thể phụ lòng tốt của mẹ được, còn tuần trăng mật của tụi mình qua tết nhất định anh sẽ đưa em đi ra nước ngoài để tận hưởng trọn vẹn hơn"

Na Jaemin! Anh ta lại thay đổi cách xưng hô nữa rồi, từ nãy đến giờ Renjun chả nghe lọt được chữ nào ngoài từ "anh". Trời ạ, Na Jaemin anh ta thực sự có thể giết người mà không cần dao đấy.

"Được không em?"

"Tùy...tùy anh"

Renjun xấu hổ vội vội vàng vàng chạy thẳng lên lầu để lại Jaemin ở đó, anh bật cười nhìn dáng vẻ bối rối của người kia

"Đáng yêu ghê".

....

Thế là vào giáng sinh tổng giám đốc họ Na giấu tên đã cho toàn bộ nhân viên của mình được nghỉ làm sớm còn bản thân thì ở nhà lựa 7749 bộ đồ đẹp chỉ để diện đi chơi giáng sinh cùng ai đó.

"Na Jaemin anh cũng đâu cần ăn diện như thế"

"Nhưng mặc đẹp sẽ tạo cảm giác phấn khởi hơn chứ"

"Có thấy gì đâu"

Renjun đưa tay bẻ cổ áo sơ mi của anh lại sau đó đưa cho Jaemin áo khoác

"Đi thôi em đói rồi"

Cậu còn rất chủ động nắm lấy tay anh.

Không khí giáng sinh làm tâm tình Jaemin trở nên rất phức tạp. Mấy năm về trước anh cũng không đón giáng sinh mặc dù Jaemin cực kì thích noel nhưng bởi vì không có ai bên cạnh cùng anh đón giáng sinh cả. Bây giờ nghĩ lại chắc hôm nay sẽ là một ngày giáng sinh đáng nhớ đấy.

Cả hai cùng nhau ăn tối ở một nhà hàng và đi dạo rất lâu sau đó mới tới khách sạn mà mẹ đã đặt. Ban đầu cũng hơi ngại thật vì Renjun rất ít khi tới những chỗ như thế này. Trước kia quen không ít người nhưng cũng chỉ dừng ở mức độ động chạm phía dưới thôi còn chưa vào bên trong...

Vừa lên đến phòng mỗi người ngồi một chỗ làm không khí trong phòng đột nhiên gượng gạo kinh khủng. Bình thường Huang Renjun nói nhiều lắm giờ cũng im re không nói câu nào.

Jaemin thấy vậy liền đi tới ngồi xuống giường cạnh Renjun nhưng miệng còn chưa kịp mở cậu đã giật mình đứng dậy dùng ánh mắt hoài nghi nhìn anh

"Anh định làm gì?"

"Làm gì thì em cũng biết rồi hỏi thừa"

Mẹ nó Na Jaemin sao da mặt anh dày quá vậy?

Anh thấy Renjun có vẻ hơi sợ nên bật cười, anh đưa tay kéo cậu ngồi xuống cạnh mình nhẹ hôn vào má Renjun

"Đùa thôi, nếu em không muốn anh tuyệt đối sẽ không làm đâu vì em đau thì anh cũng đau mà"

"..."

Lời nói mang đầy sự ôn nhu và dịu dàng khiến Renjun rung động không thôi. Trên đời này dễ gì kiếm được một Na Jaemin thứ hai chứ.

"Được rồi, đi ngủ thôi qua 12 giờ mất rồi ngủ muộn sẽ bị đau đó"

Jaemin cởi áo khoác ngoài rồi nằm xuống giường, thú thật thì anh cũng khá mong giờ vào hôm nay nhưng Renjun chưa sẵn sàng nên anh cũng sẽ không làm gì hết. Ở cạnh nhau là tốt rồi.

Cậu cũng nằm xuống giường còn rất nhanh rụt vào vòng tay của anh

"Jaemin, hãy nhẹ nhàng với em nhé"

Lời nói này khiến anh bất ngờ, anh bật dậy nhìn Renjun

"Được sao? Em đồng ý hả?"

Renjun vì xấu hổ nên đã cáu lên

"Mẹ nó không làm thì đi về!!"

"Nếu em đau anh lập tức dừng lại"

"Đau thì khỏi làm"

Xấu hổ quá đi mất.

Jaemin dịu dàng áp tay lên má Renjun rồi hôn vào môi cậu, anh khẽ thì thầm

"Anh sẽ thật nhẹ nhàng"

Renjun khẽ gật đầu đưa tay vòng qua cổ anh rồi tiếp tục nụ hôn của họ.

Jaemin tách môi cậu ra đưa chiếc lưỡi tinh ranh đi khắp khoanh miệng, tiếng thở dốc ngày một rõ ràng vì nụ hôn nụ đó. Khi dứt ra thì hai má Renjun đã đỏ ửng lên vì khó thở, khá khen cho Na Jaemin vì hôn rất giỏi.

Anh áp cậu xuống giường rồi lại hôn tiếp nhưng lần này tay rất bận rộn mà cởi hết toàn bộ áo quần của Renjun ra, trước mắt anh bây giờ là một Huang Renjun vô cùng ngon miệng. Làn da trắng, thân hình mảnh khảnh cùng với đôi mắt ướt đẫm vì bị hôn đến khó thở làm cho phía dưới của anh bỗng nhiên có chút trướng đau.

Jaemin cởi phăng chiếc áo sơ mi của mình ra để lộ một thân cơ bắp hoàn hảo. Renjun thấy vậy thì bật cười, cậu liếm môi rồi đưa đôi chân dụ hoặc lên chạm vào cơ thể anh, chạm tới chạm lui cuối cùng lại chạm vào phía dưới đũng quần đang cứng

"Ồ woa Na Jaemin..."

Anh bắt lấy chân cậu liếm dọc một đường dài rồi chẹp miệng

"Em có vẻ không sợ nhỉ?"

Jaemin đưa tay lấy chai gel đổ vào tay mình sau đó đưa xuống bên dưới của cậu. Anh không đưa vào trong vội mà chỉ chạm nhẹ ở bên ngoài, anh vừa hôn vừa trấn an

"Anh sẽ nhẹ nhàng, nếu em đau thì hãy hôn anh"

Sau đó liền cho một ngón vào nới rộng, ngón thứ nhất rồi đến ngón thứ hai thứ ba tất cả đều vào trong được, anh nhẹ nhàng chậm rãi đưa ngón tay vào sâu hơn.

Renjun lúc này chỉ biết rút đầu vào vai anh thở dốc vì cậu chưa bao giờ được động chạm vào bên trong cả, cảm giác này nó lạ lắm

"Ưm...ha...Jaem...Jaemin ơi"

"Ừ anh đây"

Jaemin hôn nhẹ mí mắt cậu sau đó đột ngột rút ngón tay ra. Phía dưới của anh đau lắm rồi nếu không cho vào chắc chắn sẽ chết mất.

Khi vừa nhìn thấy thứ kia của Jaemin, Renjun đã xém ngất đi vì sợ hãi. Lớn quá vậy!!

"Anh vào nhé"

Sau đó anh rất nhanh tiến vào, bên trong vừa nóng vừa chật hẹp khiến anh vừa vào đã muốn bắn. Jaemin ôm lấy eo Renjun từng chút chuyển động

"Ưm...ha...đau quá"

"Anh xin lỗi"

Vừa nói anh vừa động mạnh hơn.

Tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh làm thần trí của Renjun không được tỉnh táo, sự đau đớn hòa cùng khoái cảm tạo nên cảm giác khiến Renjun không thể diễn tả được, cậu cũng chẳng nói được gì ngoài việc rên rỉ dưới thân anh

"A...a...nhanh...lên..."

Anh điên cuồng ra vào bên dưới làm Renjun phải co chân ôm lấy eo anh.

Jaemin còn không ngừng để lại mấy dấu hôn trên người cậu, nơi đâu cũng đầy những dấu đo đỏ, đầu ngực bị chơi đùa đến nỗi bị sưng to

"A...hưm...ha~"

"Renjun...gọi tên anh đi"

Jaemin liếm môi, mái tóc ẩm ướt xõa xuống khiến anh trở nên gợi tình hơn bao giờ hết, điều này làm Renjun muốn bị Jaemin đâm nhiều hơn. Mẹ nó thực sự kích thích quá rồi

"Jaemin, Jaemin em muốn...nhanh lên...a"

Anh vẫn miệt mài ra vào lại còn đổi nhiều tư thế khiến Renjun mệt nhoài. Lần này anh để cậu ngồi lên người mình rồi nhấp lên từng chút, tay không rảnh rang xoa nắn chiếc mông nhỏ.

Bọn họ đã làm rất lâu, Renjun đã bắn tận hai lần nhưng Jaemin thì vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Hai mắt Renjun đỏ hoe, cậu nức nở

"Jaemin...em muốn bắn...làm ơn...ưm"

"Một lần nữa đi, nha?"

"Ưm..."

...

Sau khi xong xuôi thì đã 3h sáng, Jaemin tắm rửa cho Renjun xong thì dọn dẹp lại mọi thứ. Còn Renjun thì khỏi nói, cậu nằm bơ phờ trên giường vì mông và eo đều đau nhứt không chịu được. Hận không thể nhào vô nhà tắm mà bóp chết tên đáng ghét kia, lần đầu làm lâu thì có thể chấp nhận nhưng làm gì cũng phải có mức độ thôi chứ.

Jaemin mở cửa bước ra vừa lau tóc vừa mỉm cười nhìn khuôn mặt ai oán của cậu. Huang Renjun thấy anh cười mình liền cầm chiếc gối phóng vào mặt anh

"Còn dám cười hả?"

"Được rồi, anh xin lỗi mà vì đây là lần đầu tiên của tụi mình nên anh có hơi quá"

Jaemin đi đến ngồi xuống hôn khắp mặt cậu mà làm nũng

"Bộ tôi sức trâu bò hay gì?"

"Ưm anh xin lỗi"

"Ngày mai tôi không đi làm đâu"

"Được, em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi"

Jaemin vui vẻ đắp chăn cho cậu rồi tắt điện, anh hôn má Renjun rồi thì thầm

"Hôm nay anh hạnh phúc lắm, cảm ơn em vì đã ở cạnh anh, giáng sinh vui vẻ nhé Renjun"

Trong bóng tối nên anh không thể biết Renjun đang xấu hổ thế nào, cậu chỉ nhẹ nhàng nhích người lại gần anh hưởng thụ hương thơm nam tính ấy rồi nhẹ cười. Sau đó lại nghịch ngợm hôn thật mạnh vào cổ anh tạo ra dấu hôn

"Aiyo, em làm vậy thì mai anh đi làm kiểu gì"

"Kệ anh"

"Hưm, anh buồn ngủ rồi đi ngủ thôi"

Siết chặt Renjun trong vòng tay chẳng mấy chốc Jaemin đã ngủ thiếp đi

"Ngủ ngon Jaemin, em yêu anh"

He he cuối tuần vui vẻ nha mn. Vì mình viết H khá tệ nên mong mọi người hãy góp ý nhé!

Tặng bức ảnh ỏtp nè~~~ đẹp đôi quá nè 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip