13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cứ ngỡ chuyện tình này đã có một kết thúc mở thật là hoàn hảo nhưng không nó chính sự bắt đầu của chuỗi ngày đau khổ.

....

Sau buổi tiệc rượu đó thì tin tức Huang Renjun là vị hôn phu của Na Jaemin xuất hiện dày đặc trên các mặt báo, dĩ nhiên chuyện này cũng đến tai các nhân viên trong công ty. Họ thực sự đã hú hồn vì Na Jaemin thực sự đã có gia đình.

"Sao anh lại không bịt miệng bọn nhà báo lại? Như hồi trước giờ đó"

"Tôi tưởng em muốn công khai"

Anh vuốt mái tóc bù xù của Renjun khi cậu vừa mắt nhắm mắt mở cho miếng kimbap vào miệng. Vừa thấy động tác đó của anh Renjun liền tránh né khiến Jaemin khó hiểu

"Em sao đấy?"

"Anh...anh cứ như bình thường là được, đừng có tỏ quan tâm tôi"

Renjun rất dễ bị những hành động đó làm cho ngại. Và ngược lại Jaemin thấy điều này rất cần thiết khi họ bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc.

"Em không thích hả?"

"Không phải, chỉ là có chút không quen"

"Vậy sao?"

Renjun khó hiểu hơn Jaemin nghĩ. Anh bây giờ chưa hẳn là thích cậu nhưng anh luôn muốn quan tâm cậu nhiều hơn, mỗi ngày ở cạnh nhau chắc chắn tình cảm sẽ được bồi đắp. Jaemin biết bản thân chưa quên được người kia, quên càng nhanh càng tốt. Bao nhiêu lần rồi? Bao nhiêu lần người đó làm anh tổn thương?

"Hôm nay tan làm sớm tôi đưa em đi ăn"

"Ồ, tôi có hẹn với Haechan rồi hôm khác nhé"

Cậu dĩ nhiên rất vui vì sự tiến triển này nhưng Renjun có cảm giác thật giả tạo, cứ như Na Jaemin đang cố làm quá mọi thứ lên, cách anh ta quan tâm cũng trở nên thật lố bịch. Huang Renjun vốn rất thẳng tính rất muốn nói nhưng chẳng hiểu sao lần nào mở lại cũng chỉ ấp a ấp úng không nói nên lời.

Renjun thực sự thích Jaemin, chính là thật lòng thích. Bọn họ ở cùng nhau cũng gần nửa năm rồi cậu không rung động mới lạ đó. Đôi khi cậu tự hỏi Jaemin đang làm gì vậy? Anh có thật sự muốn thử thích cậu không?

"Anh vẫn chưa thích tôi đúng không?"

"Có lẽ...thật xin lỗi"

"Xin lỗi cái gì, tôi thừa biết người như anh không dễ thích một ai đó đâu"

"Nhưng...nhưng tôi...tôi có chút rung động với cậu mà, lần hôn nhau đó..."

"Na Jaemin tôi thích anh"

"...."

"Bây giờ anh không cần thích tôi quá vội, cứ từ từ thôi, mỗi ngày ở cạnh nhau chắc chắn anh sẽ đổ gục trước tôi thôi, hahaha"

Na Jaemin có đang thích cậu không nhỉ?

"Em lạnh lùng với tôi sao?"

Anh nắm lấy tay Renjun, giọng tỏ ra đang buồn vô cùng và cần được an ủi

"Tôi...tôi, anh mẹ nó đừng có làm ba cái trò buồn nôn đó nữa coi, tôi biết rồi tối nay tôi sẽ đi với anh, đi đâu cũng được"

"Thế thì tốt"

Jaemin nhích lại gần hôn vào má cậu làm Renjun không nhịn được đỏ mặt. Được rồi, cậu thừa nhận dù cho Na Jaemin có làm cái trò điên khùng giả tạo gì đi nữa thì Huang Renjun thiếu nghị lực đều vô cùng thích. Thích đến ngất luôn. Được chưa?

....

"Chuyện là vậy đó"

"À~ là tại Jaemin đang trở nên khác thường nên cậu mới thấy không quen hả?"

"Ờ"

Haechan sau khi ngồi nghe Renjun nói nửa tiếng thì rút ra kết luận

"Chắc là vì sợ cậu cảm thấy không vui đó, dù gì cũng là kết hôn không tự nguyện bây giờ quay sang yêu nhau thì bảo sao không khác, Huang Renjun à suy nghĩ thoáng lên"

"Chắc vậy, có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều rồi"

Haechan mỉm cười nhìn cậu, thật may vì cuộc hôn nhân này triển tốt hơn nó mong đợi. Ban đầu nó nghĩ có cái gì đó không đúng rồi nhưng không ngờ từ lúc đám cưới đến giờ anh trai họ Na kia lại đối xử tốt với Renjun như vậy, còn cố gắng yêu cậu ấy nữa chứ.

"Renjun à, tớ vui vì cậu hạnh phúc với cuộc hôn nhân này, tớ tin Jaemin sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu nên hãy ở bên nhau cả đời nhé!"

"...Dĩ nhiên rồi, cảm ơn cậu"

Lỡ như một ngày nào đó Haechan phát hiện ra Jaemin và cậu chỉ là đám cưới trên hợp đồng thì sẽ thế nào đây? Hai năm trôi qua rất nhanh, liệu khi đó bọn họ đã yêu nhau thật lòng chưa?

"Xin lỗi cậu Haechan"

....

"Xinh đẹp ơi, anh đang làm gì đó?"

Vẫn là Park Jisung cùng với tuyệt chiêu dính cứng như keo của hắn. Đôi khi Renjun tự hỏi hắn đến công ty làm gì vậy, suốt ngày bám dính lấy cậu hoài luôn.

"Này hôm trước bà cô Ah-In bảo làm tài liệu về doanh thu bán hàng cậu đã xong chưa đấy?"

"Rồi, em làm xong trong hôm đó mà có anh là làm biếng không làm thôi"

"Cậu chọc điên tôi hả?"

Huang Renjun vốn biết Park Jisung có hứng thú với cậu, đôi mắt này sớm đã nhận ra rồi, từ cái hồi mà hắn tán tỉnh cậu ở quán bar cơ. Nhưng chuyện Renjun là hoa đã có chủ hắn ta cũng biết mà, sao cứ phải như thế. Rồi đến chuyện Park Jisung này và Zhong Chenle cũng có mối quan hệ cực kì mờ ám, Chenle bảo bọn họ đã chia tay rồi nhưng theo Renjun thấy thì hình như họ còn dây dưa. Mà thôi đó là chuyện của họ.

"Hôm nay đi ăn trưa với em nha, nha?"

Jisung năn nỉ mãi không đi cũng rất kì nhưng trưa nay Renjun còn bận làm một đống tài liệu của bà chị Ah-In giao cho, chị ta biết chuyện cậu là hôn phu của Na Jaemin không những không sợ mà còn hành cậu nhiều hơn, thế mà lúc nào cũng bảo chị thương em nhất công ty.

"Hai người đang làm gì đấy?"

Lúc này Na Jaemin cùng với Chenle từ phòng tổng giám đốc bước ra thấy cậu cùng Jisung đứng sát nhau quá làm anh sinh ra khó chịu. Huang Renjun cảm nhận được cảm giác không lành liền nhanh chân vọt lẹ

"Chúng tôi có làm gì đâu"

Jisung nhún vai tỏ vẻ vô tội

"Park Jisung tôi đã cảnh cáo cậu không được lại gần em ấy mà"

Tay anh nắm chặt lại thành nắm đấm nhưng điều đó chẳng có gì làm hắn run sợ

"Chừng nào hai người thực sự là một cặp thì tôi sẽ tránh xa anh ấy nhưng anh với anh ấy là hợp đồng hôn nhân đấy, nghĩa là hai người đâu có yêu nhau đúng chứ? Tôi đã nói rồi Huang Renjun nhất định sẽ là của tôi"

Park Jisung cao ngạo đối diện với Na Jaemin nhưng hắn lại quên mất Zhong Chenle vẫn còn ở đó. Sắc mặt của Chenle không được tốt lắm, nó bấm hai đầu ngón tay vào nhau, chậc một tiếng rồi nói

"Hai người muốn đánh nhau thì đi chỗ khác, đây là nơi làm việc, nếu còn nói những chuyện này nữa người khác nghe được thì sao? Còn anh nữa Na Jaemin! Anh là tổng giám đốc đó"

Na Jaemin cũng không nói gì, chỉ tsk một tiếng rồi xoay người quay đi.

"Ngầu đấy Chenle của em"

Vì vẫn còn ở trong kho tài liệu nên Jisung rất tự nhiên vuốt ve Chenle nhưng Chenle lại đẩy tay hắn ra

"Của cậu? Nghe khinh khủng quá đấy"

"Sao anh lại vậy chứ, em tổn thương đó"

"Chúng ta là bạn tình đấy có phải người yêu đâu sao tôi phải sợ cậu có tổn thương hay không"

Hai mắt Jisung bỗng nhiên sáng lên cứ như vừa tìm được thì gì đó hay lắm, hắn cười lớn

"Phải rồi, em sợ anh quên nên mới làm anh nhớ lại đó chứ, bạn tình Zhong Chenle...em muốn hôn anh"

Hắn không hiểu hắn đang làm gì nữa, dáng vẻ thờ ơ của Zhong Chenle khiến hắn phát điên.

Chenle tiến tới ôm lấy Jisung và rồi hôn hắn. Park Jisung cũng ôm lấy Chenle, họ hôn nhau rất lâu đến cuối nụ hôn hắn đã cắn lấy môi Chenle và hỏi

"Anh vẫn còn thích em sao?"

"Không"

"Vậy thì tốt, em chỉ sợ anh tổn thương thôi"

"Không có đâu, tôi chưa bao giờ bị tổn thương bởi cậu hết"

Đau chết đi được. Chenle phải làm sao đây? Tại sao cứ mãi thích một tên khốn vậy?

....

"Bộ em thân với Park Jisung lắm hả?"

"Có thể nói vậy đi, chung công ty mà"

Anh vừa giận vừa gắp đồ ăn bỏ vào chén cậu.

"Em đừng thân với cậu ta nữa"

"Anh đừng ghen, tôi không có thích Jisung đâu"

Nghe đến câu này má anh liền đỏ lên, Jaemin ho vài cái rồi phản biện

"Tôi không có ghen, em nghĩ nhiều rồi"

"Ừm chỉ tỏ ra khó chịu thiếu điều muốn nuốt sống cậu ta thôi, tôi hiểu mà"

Sở thích chọc điên Na Jaemin của cậu từ trước đến giờ không đổi, chỉ là dạo này anh ta không phản bác lại cậu nữa mà chuyển sang xấu hổ như thiếu nữ. Đáng khen đó nha.

"Em đừng có nói như tôi là quái vật thế chứ tôi có ăn người sống bao giờ đâu, em cũng chẳng đẹp đẽ gì để tôi phải ghen tuông điên cuồng như vậy?"

Ủa anh? Mới khen xong. Na Jaemin con mẹ nó từ trước giờ anh ta vẫn vậy mà có bao giờ là không chặn họng cậu đâu.

"Anh...hô, được lắm"

"Đừng nhắc đến cậu ta nữa, em mau ăn đi"

Anh chuyển phần mì ý sốt kem sang cho cậu, Renjun cũng không kén chọn đưa gì thì ăn nấy à trừ món bò bít tết...

"Ăn xong em muốn đi đâu?"

"Không biết nữa, đi bar hử?"

"Em...không được! Tôi không muốn đến đó"

"Vậy anh muốn đi đâu?"

Jaemin mỉm cười nhìn cậu không nói gì.

Sau đó anh đưa cậu đến bờ sông Hàn. Trời vào mùa đông nhưng vẫn có rất nhiều người đạp xe đến đây cũng như có rất nhiều đôi tình nhân xung quanh. Renjun và anh chọn một góc gần bờ sông nhất để ngồi

Lúc trước mỗi khi bị bà chủ nhà làm phiền là Renjun lại trốn ra sông Hàn chơi, ở đây rất thoải mái có thể ngủ lại luôn. Và mỗi khi buồn Renjun cũng ra ngồi thơ thẩn, nói chuyện một mình rồi về.

"Em muốn ăn nhẹ không? Tôi sẽ đến cửa hàng gần đây mua"

Jaemin vừa đứng dậy đã bị cậu nắm lấy tay kéo xuống

"Đừng đi, ở cạnh tôi đi"

Câu nói này khiến anh vô cùng ngạc nhiên, Jaemin cũng quyết định ngồi lại với cậu. Vì thời tiết khá lạnh nên anh đã cho cả hai tay cậu vào túi áo của mình nên buộc Renjun phải ngồi đối mặt với anh.

"Tôi không nhìn sông được"

"Vậy thì đừng nhìn nữa, em nhìn anh này"

Renjun bật cười khúc khích, Na Jaemin đôi khi cứ trẻ con thế nào ấy.

"Sắp giáng sinh rồi, nhanh thật đấy"

"Đến lúc đó em muốn làm gì?"

Anh vén mái tóc vì gió thổi của cậu sang một bên, Huang Renjun bây giờ thực sự rất đẹp, đôi mắt ấy như chứa đầy những vì sao sáng lấp lánh

"Chưa biết nhưng sao anh cứ hỏi tôi muốn làm gì hoài vậy?"

"Vì tôi sẽ làm tất cả để em vui"

Nhịp tim của Renjun bỗng chốc đập nhanh đến đau, mỗi câu nói của Jaemin đều khiến cậu trở nên bấm loạn đến lạ thường.

"Sến vậy sao? Quả nhiên là anh thay đổi nhiều đấy, trước kia mỗi ngày anh đều mang bộ mặt lạnh tanh nói chuyện với tôi giờ thế này có chút không quen"

"Em sẽ quen thôi, tin tôi đi"

"Đừng nói chuyện nghiêm túc như thế đồ ngốc"

Renjun dịch người lại gần anh, cậu nhìn anh

"Có muốn hỏi gì về tôi không? Chưa bao giờ chúng ta ngồi với nhau thế này để tâm sự, nên hôm nay anh có gì muốn hỏi cứ hỏi đi"

"....Em cô đơn không?"

Liệu em có đau lòng không khi bố mẹ mất sớm như thế? Hẳn là có chứ.

"Dĩ nhiên rồi, tôi cô đơn vì tôi chỉ có một mình mà thôi, trước kia mỗi ngày đối với tôi đều rất chán chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc cả, mỗi ngày đều ở trong phòng của cô nhi viện rồi nhìn ra ngoài như đồ bị bệnh, sau khi lớn tôi vẫn vậy vẫn một mình, tôi chưa bao giờ đón một sinh nhật vui vẻ, một giáng sinh an lành và một cái tết hạnh phúc vì tôi không có cha mẹ, buồn cười là tôi không thể khóc vì điều đó, có lẽ là tôi giống bố rất mạnh mẽ chăng? Tôi chỉ khóc khi đến ngày giỗ của họ thôi...tôi ra đời bươn chải rất sớm, cái gì cũng học được, cái gì cũng dám làm, nói chung không sợ ai cả, có một lần bị tống vào trại giáo dưỡng vì đánh người sắp chết đấy, ghê không?"

Đôi mắt cậu tự bao giờ đã đỏ ửng, hai tay trong túi áo anh cũng nắm chặt lại. Jaemin chưa từng thấy một Huang Renjun như vậy cũng không ngờ rằng cậu lại cực khổ đến thế

"Họ hàng của tôi rất ghét tôi, đợt đó tôi bị họ từ mặt nhưng chẳng hiểu sao lại bị lên báo. Tôi lúc nào cũng tuyệt vọng với cuộc sống của mình, nói trắng ra tôi có thể chết bất cứ lúc nào tôi muốn, anh biết không chả ai cần tôi hết...không ai cả"

Nước mắt đọng ở mi bị cậu quệt đi, Huang Renjun không muốn anh thấy dáng vẻ yếu đuối của mình. Cậu ghét bị coi thường.

"Em mạnh mẽ hơn tôi tưởng đấy, chàng trai ạ"

"Tất nhiên...Vậy còn anh thì sao Na Jaemin? Lúc nhỏ anh đã sống như thế nào? Chắc là được cưng chiều lắm nhỉ?"

"Không đâu"

Anh lắc đầu

"Tôi lúc nhỏ đã được người khác gọi là người thừa kế của nhà họ Na, bố mẹ cũng đặt kì vọng ở tôi rất nhiều và tôi vì điều đó mà áp lực, không có bạn bè mà với tôi khi ấy bạn bè chẳng quan trọng, rất lâu sau đó mới có một tên ngốc muốn làm bạn với tôi"

"A! Lee Jeno!!"

"Đúng rồi, tên đó thú vị lắm"

Anh bật cười khi nghĩ đến gã, rất lâu rồi cũng chưa gặp nhau...

"Em biết không, bố mẹ tôi rất nghiêm khắc trong chuyện học hành, họ khi đó rất muốn tôi học tốt tất cả các môn cũng như thi vào trường tốt nhất, tôi nhớ có lần mình bị bố đánh đỏ cả chân vì không đứng nhất toàn trường, buồn cười là khi đó tôi đã khóc nấc lên và bảo : Con biết con thông minh, những con số không quyết định được gì hết! Và dĩ nhiên sau đó tôi vẫn bị đánh"

Lần này đến Renjun cười lớn, Na Jaemin lúc nhỏ đã ương bướng vậy sao? Nhưng nhìn xem giờ đây anh ấy đã trở thành người đàn ông tuyệt như thế nào.

"Anh giỏi thật đấy nhỉ?"

"....Renjun, mỗi chúng ta đều có một câu chuyện khác nhau, dù vui hay buồn thì cũng đừng bi quan. Em biết mà, kỉ niệm bao gồm cả những niềm đau và hạnh phúc, kỉ niệm ấy có thể làm em buồn nhưng ở hiện tại sẽ không như thế nữa vì tôi sẽ làm cho em hạnh phúc, tôi muốn em cười...được không?"

"Được chứ!"

Renjun rút tay ra khỏi áo Jaemin rồi ôm lấy anh. Người đàn ông này làm cậu hạnh phúc đến phát rồ luôn rồi. Giá như khi ấy cậu gặp được Jaemin sớm hơn thì có lẽ cậu sẽ có một kỉ niệm đẹp và đáng nhớ... Những nỗi đau sẽ được giảm bớt...

"Tôi hứa đấy"

"Ừm, đừng thất hứa nhé Jaemin"

"Tất nhiên, tôi sẽ yêu em bằng tất cả những gì tôi có"

"Đồ ngốc này, anh cứ đối xử với tôi bình thường là được rồi đừng làm quá hay cứng nhắc rất kì cục, hãy cứ là anh thôi, nhé?"

"Em thích tôi nhiều đến vậy sao?"

"Đúng thế, thích rất nhiều "

Cậu chạm trán mình vào trán anh rồi cả hai bật cười.

"Vậy tôi phải thích em nhiều hơn nữa rồi"

Tiếng cười vang lên giòn giã đủ để biết họ đang hạnh phúc đến mức nào. Mỗi khoảnh khắc ở gần nhau dường như trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Hi vọng rằng trái tim của họ trở nên đồng điệu để Jaemin có thể mang lại hạnh phúc cho Renjun....

...

Ting! Ting! Ting!

"Jaemin trả lời em đi"

"Na Jaemin em bị ốm rồi mau đến đi"

"Em nhớ anh Jaemin à"

"Na Jaemin sao anh lại không tới, em đã đợi anh rất lâu rồi, làm ơn đến gặp em đi anh, em xin lỗi".

Dạo này tui hơi lười biếng đó mí bạn 😗 hãy đọc và cmt cho tui dui nhoa :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip