two: the 'escape this godforsaken place' chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chạy trốn khỏi chốn khốn kiếp này"

-oOo-

Win từ từ mở mắt nhìn trần nhà trắng bệch, cảm giác nơi cậu đang nằm thật lạ lẫm. Nhíu thật chặt hai mày lại nhìn xung quanh rồi nhìn cánh tay phải đang ghim một dây truyền nước biển thì cậu mới biết mình đang ở bệnh viện. Mùi thuốc khử trùng nhanh chóng xộc đến mũi Win, có chút không quen.

Người phụ nữ kế bên cậu đang gọt vài trái táo rồi cắt thành từng lát. Cậu nhìn bà rồi thấp giọng kêu: "Mẹ..."

Bà nghe được giọng con trai mình, liền sốt sắng chạy đi tìm bác sĩ.

Cậu tỉnh lại sau gần hai ngày. Đầu óc như có hàng trăm cây búa ở trong, vừa nặng, vừa nhức khiến cậu không ngừng chau mày. Toàn thân nặng nề, mọi thứ trên cơ thể cậu như có một vật nặng đè lên.

Lúc bác sĩ đến cũng đã kiểm tra lại tình trạng của cậu. Cậu bị suy nhược dẫn đến ngất đi, mẹ của Win nghe từng lời của bác sĩ mà lo lắng vô cùng. Gương mặt bà có chút tái nhợt mỗi khi nghe bác sĩ nói thêm điều gì đó. Bà lo lắng nhìn cậu con trai đang nằm trên giường bệnh, thở dài một hơi rồi lại ngồi cạnh cậu. Bác sĩ cũng đã rời đi, lúc này Win mới rưng rưng mà nhìn mẹ mình. Giọng cậu run run bảo: "Xin.. Con xin lỗi."

Bà đưa tay lên sờ trán của cậu, nhẹ giọng bảo: "Không sao là tốt rồi."

Đến chiều thì Win được về nhà. Nếu đúng thì cậu phải ở bệnh viện thêm một tuần nữa nhưng mẹ Win thuyết phục bác sĩ để cậu được về nhà sớm. Bác sĩ thấy cậu cũng đã ổn nên đồng ý làm giấy giúp cậu xuất viện.

Đến lúc về nhà cũng vừa lúc cha của Win vừa từ công trường về nhà. Mồ hôi ông nhễ nhại, ướt đẫm cả cái áo thun ba lỗ mà ông đang mặc. Cha vô cùng lo lắng cho cậu, hỏi cậu vài câu rằng đã thấy ổn chư, còn khó chịu gì không. Win lắc đầu, cậu bảo: "Con ổn ạ."

Dù nói vậy nhưng những sự lo lắng của cha mẹ vẫn không ngừng. Cả hai chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó mới khiến con mình bị như thế này.

"Bà thử hỏi nó xem", cha Win thì thầm nhỏ với mẹ cậu.

Bà nghe thế thì cũng gật đầu. Bà dìu Win vào phòng, rồi ngồi bên cạnh cùng với cậu. Bà nắm lấy bàn tay của Win, nhẹ nhàng bảo: "Đã có chuyện gì sao Win?"

Win im lặng, mọi chuyện diễn ra một tuần trước cứ như một thước phim đau lòng chạy trong trí nhớ của cậu. Win nghĩ về nó một hồi lâu, cậu lại một lần nữa không thể nói nên lời, lúc này trước mặt mẹ mình, cậu mới để lộ sự mềm yếu mà cậu đã giấu suốt thời gian qua. Cậu ôm lấy bà, nức nở khóc từng đợt. Mẹ cậu dù chưa biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng bà nhìn thấy con mình như vậy, bà hiểu chuyện này có vẻ rất lớn.

"Không sao, mẹ đây, mẹ đây rồi", bà vỗ vai cậu.

"Mẹ..", vai của cậu cứ run lên từng đợt. Cậu nói: "Mẹ.. con.."

Lời nói vẫn không thể được thốt ra. Đến cuối cùng cậu chỉ nói một câu với mẹ của mình: "Mẹ, con muốn chuyển trường. Được không..?"

Win biết hoàn cảnh nhà mình khó khăn, chuyện chuyển trường không phải dễ dàng. Nếu chuyển sang trường khác thì sẽ không còn học bổng, cha mẹ cậu sẽ có thêm một gánh nặng tiền bạc. Win không muốn như thế, nhưng đây là điều duy nhất cậu hi vọng mình có thể làm lúc này.

Mẹ Win nghe thế thì sửng sốt. Từ trước đến nay Win là một đứa trẻ rất ngoan. Cậu là kiểu cha mẹ đặt đâu con sẽ ngồi đó. Cậu chưa từng đua đòi một thứ gì cả, chưa từng nói bản thân mình muốn gì và thích gì. Nghe đến đây, mẹ của Win cũng đã ngầm hiểu, có lẽ đã có chuyện gì xảy ra rất nghiêm trọng mới khiến Win của bà phải thay đổi như vậy.

Bà không nói gì thêm, chỉ gật đầu với Win. Bà xoa tóc đứa nhỏ này, ôn tồn bảo với cậu: "Được, mẹ sẽ nói lại với cha."

Và chuyện chuyển trường của Win được cha mẹ cậu thực hiện ngay sau đó. Có chút khó khăn, cha cậu phải dùng mối quan hệ cùng một số tiền không nhỏ mới có thể giải quyết.

Win lo lắng rằng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tiền của nhà, cậu nói hay là không cần chuyển nữa. Cha cậu liền thả một hơi khói thuốc, giọng khàn khàn nói với cậu: "Tất cả đều vì con."

Thả thêm một khói nữa, mặt ông tươi tắn hơn bảo: "Bằng không thì tháng này nhà mình bớt mua thịt cá, mì tôm sống qua ngày thì sẽ ổn lại thôi."

Win không biết nên nói gì, cậu chỉ nhẹ nhàng cầm cái gạt tàn đưa cho cha cậu. Ông gật đầu nhận lấy nó.

Lúc xảy ra chuyện cũng là cuối tháng năm, học sinh cũng đã nghỉ hè nên Win không lo mình mất bài vở, dù sao gì lúc đó cậu cũng đã thi xong.

Ngôi trường mới của Win cũng là nằm trong trung tâm thành phố, nhưng không cách quá xa nhà của cậu. Chỉ mất khoảng mười lăm phút chạy xe đạp. Là một trường cũng đã khá lâu đời. Mặc dù cơ sở vật chất không bằng trường trước kia nhưng trình độ giảng dạy vẫn rất tốt, học phí còn rẻ hơn trường cũ đến một nửa.

Và với trình độ học tập của Win, rất nhanh hồ sơ cùng học bạ của cậu được chuyển đi. Win có thể đến trường khi năm học bắt đầu.

Trong khoảng thời gian hè, cậu phụ giúp việc nhà của mình. Thời gian còn lại cậu dành cho việc đan len. Win rất thích đan len, cậu thường xuyên dành dụm một số tiền nhỏ từ việc tham gia các cuộc thi để mua những cuộn len. Rồi học đan từ mẹ của mình.

Cậu có một cái điện thoại cảm ứng do chị họ đang sống ở nước ngoài mua cho. Win nhờ nó có thể mở một shop nhỏ trên chính mạng xã hội của mình, bán một số sản phẩm được chính cậu đan bằng len. Thường là túi xách hoặc ví, nếu có nhiều thời gian thì có thể đan một cái áo khoác bên ngoài rất đẹp mắt.

Ban đầu rất ít người biết đến, chỉ có vài ba người trong họ hàng biết đến và mua. Cậu cũng nhờ mấy bà dì thân thiết trong nhà quảng cáo giúp. Những sản phẩm của Win từ đó cũng có thêm nhiều người biết, dù không nhiều nhưng kiếm về cho cậu một thu nhập kha khá. Win quyết định chỉ lấy một số nhỏ để làm tiền tiêu vặt, còn lại đều đưa hết cho cha mẹ của mình.

Công việc này cũng nhàn rỗi, nhưng chỉ đan đúng vào thời gian hè này thôi. Vào năm học, Win không thể tiếp tục làm.

Sản phẩm tốn công nhất là một cái áo cardigan. Win đan nó bằng len màu trắng, mất đến gần hai tuần đan suốt ngày đêm mới có thể hoàn thành. Đó là chiếc áo đầu tiên mà cậu đan.

Ngày hôm ấy là ngày tháng bảy, một chàng trai đứng trước nhà của Win. Cậu ấy đút tay vào túi quần, tiến vào nhà cậu. Win nhìn ra trước cửa nhà, chàng trai đó rất anh tú, gương mặt có chút nét tây tây, rất giống mấy người nước ngoài. Win liền hỏi: "Cậu tìm ai vậy?"

"Tôi tìm Metawin."

"Tôi là Metawin đây", Win nói, cậu liền chạy ra gần chỗ cậu trai kia. Win nhớ một tí, rồi bỗng nói: "Cậu là Vachirawit đúng không?"

"Đúng vậy", cậu trai kia gật đầu.

"Đợi tôi một chút", Win chạy vào bên trong nhà, lúc trở ra thì cầm thêm một cái giỏ bằng giấy, bên trong là chiếc áo cậu đã đan gần hai tuần qua được gói vô cùng cẩn thận. Cậu đưa cho cậu trai kia, nở nụ cười bảo: "Áo của cậu đặt đây. Cậu kiểm tra thử."

Trong lúc cậu trai kia đang xem qua thử, Win gãi gãi đầu, ngại ngùng bảo: "Thật ra đây là chiếc áo đàu tiên tôi đan... có thể có chút sai sót, mong cậu thông cảm."

"Không sao, đẹp lắm", cậu trai tên Vachirawit kia nở nụ cười với Win, cậu ta nhẹ giọng bảo: "Mẹ tôi chắc sẽ rất thích."

"Cậu mua tặng mẹ sao?"

"Ừm."

"Thế thì tuyệt quá, rất mong mẹ cậu sẽ thích món quà này."

"Cảm ơn cậu."

"Ầy, tôi phải cảm ơn cậu mới đúng!", Win nói, cậu cố tình nói thêm: "Cậu ủng hộ tôi là tôi vui rồi."

Vachirawit nở nụ cười, nụ cười của cậu ta nhìn vô cùng ấm áp, tựa như ánh sáng ban mai vậy. Cậu ấy thanh toán tiền chiếc áo, Win kiểm tra lại thêm một lần nữa. Lúc bán thành công, Win vui vẻ, cười rộ lên bảo: "Cảm ơn cậu đã ủng hộ tôi nhé! Nếu thích thì cậu nhớ quảng cáo giúp tôi nhe!" Sau đó là lộ ra cái răng thỏ đặc trưng.

"Ừm." Cậu ấy gật đầu. Sau đó cậu ấy rời đi.

Win nhìn số tiền không nhỏ mà mình đang cầm trong tay. Liền cảm thấy trong lòng vô cùng hưng phấn.

Hai ngày hôm sau, Win nhận được thêm một dòng tin nhắn, "Mẹ tôi rất thích chiếc áo đó, bà rất vui."

Win nhận được thì thấy trong lòng càng thêm hạnh phúc, nhắn lại "Mẹ cậu thích cũng làm tôi vui lây đó haha."

"Tôi có thể đặt thêm không? Mẹ tôi muốn mua thêm vài mẫu."

"Được được, đều được hết, nhưng tôi đan rất lâu.."

"Không sao, tôi chờ cậu."

Win nói cảm ơn lại chàng trai kia, rồi tắt điện thoại. Nhắm đôi mắt lại, xem ra cậu cũng có người ủng hộ, cảm giác này, thật vui.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip