one: the 'did you hear about the boy who got frozen?' chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bạn đã từng nghe về một chàng trai bị đóng băng chưa?"

- oOo -

Mặt trời thu lại tia sáng cuối cùng, ánh trăng dần toả sáng trong màn đêm.

"Một, hai, ba...", một chàng trai ngồi trên chiếc mái tôn nhìn lên bầu trời cao. Tay cậu chỉ lên bầu trời, đếm từng ngôi sao xuất hiện ở trên đấy.

"Trễ rồi sao còn chưa ngủ?", giọng một người phụ nữ vọng lên. Chàng trai đang đếm đến ngôi sao thứ mười hai thì chợt dừng lại.

Chàng trai thả đôi tay mình chống xuống mái tôn có chút lạnh do khí trời buổi đêm. Thở dài một hơi rồi trèo chiếc thang xuống ban công nhà, trở vào bên trong. Cậu bước thật nhanh lên giường, nằm xuống rồi đắp chăn che đi gương mặt mình. Bóng tối lại một lần nữa bao trùm lấy tầm nhìn của cậu.

Không gian im ắng, chỉ còn tiếng gió thổi vi vu. Đôi mắt nặng trĩu, lim dim vô thức nhắm lại. Cậu từ lúc nào đã thiếp đi.

...

Tiếng gà gáy sáng sớm vang lên, đánh thức Win dậy. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, Win nhanh chóng thức dậy rồi chuẩn bị đi học. Từ nhà đến trường của Win rất xa, cậu phải đạp xe đến hơn ba mươi phút mới đến được trường. Không thể đi xe buýt đến vì số tiền mà Win có chỉ là vài đồng lẻ, hoàn toàn không thể mua vé thường xuyên đi xe buýt. Gia đình của Win rất khó khăn, đến nỗi tiền đi xe buýt cũng phải tiết kiệm thì cũng đủ hiểu.

Đạp trên con xe cũ kĩ, tiếng "lạch cạch" của dây sên vang lên chói tai đến lạ. Dấu hiệu của việc con xe này đã phải quá tuổi rồi. Như thể Win đang ngồi trên một anh bạn già năm mươi, sáu mươi tuổi. Nhưng đành thôi, ngoài chiếc xe này thì nhà cậu không còn gì khác để giúp cậu di chuyển đến trường.

Con xe đạp này được truyền từ đời cha của cậu, nó thậm chí còn lớn tuổi hơn cả Win.

Win vừa đạp con xe, vừa cầm trong tay ổ bánh mì kẹp bên trong là một cái ốp la do mẹ cậu chuẩn bị. Nhanh chóng vừa xử lí bữa sáng của mình, vừa đạp xe đến trường.

Đến cổng trường, Win lại thở dài thêm một hơi thật lâu. Win ghét nơi này.

Số tuổi mười sáu, con tuổi của sự nghịch ngợm, nghĩ gì lại nói đó. Dễ dàng buông lời và dễ dàng suy nghĩ mọi vấn đề. Mọi thứ cứ sao thật đơn giản để nói ra. Đó là lý do tại sao những lời miệt thị cũng dễ dàng được thốt lên. Và Win chính là nạn nhân bị những lời đó tấn công.

Không thể nào phản kháng lại, vì họ đều nói đúng, chỉ là nói bằng giọng điệu có vẻ ác ý hơn thôi.

Với thành tích khá tốt, Win dễ dàng đậu được một trường cấp ba có điều kiện dạy lẫn cơ sở vật chất khá tốt. Hay nói đúng hơn là một nơi dành cho các cậu ấm cô chiêu. Win vì thành tích thi chuyển cấp xuất sắc nên giành được học bổng được trường tài trợ để có thể học ở nơi này.

Vì là trường tốt nên nó nằm ở trung tâm của thành phố, cách rất xa với cái xóm lao động mà nhà Win ở. Đó là lí do mỗi ngày, cậu đều phải dậy rất sớm mới có thể kịp được giờ học.

Dắt con xe gửi vào bãi đậu xe dành cho học sinh. Xách cái cặp hơi phai màu đi vào sân trường. Một ngày "tàn ác" của Win lại bắt đầu với những người "tàn độc".

Vừa nhắc đến họ thì họ liền xuất hiện. Một tên thiếu gia mặt mày bặm trợn, mái tóc chải chuốt đến phát sợ, mùi nước hoa thì nồng đến nỗi đứng cách cả mét cũng có thể ngửi thấy. Hắn đứng giữa một đám nam sinh khoảng bốn, năm người la lớn: "Thiếu gia 'vải lụa' Metawin đến rồi kìa."

Cái tên "thiếu gia 'vải lụa'" đáng ghét. Win ghét cái tên đó. Mẹ của Win là một người may và sửa chữa quần áo thuê. Cái tên này xuất phát là do một lần có một học sinh của trường đến nhà của cậu nhờ mẹ cậu sữa vài bộ đồng phục, vô tình gặp được Win đang ngồi học bài ở trong nhà. Nhưng cậu bạn đó không phải ác ý gì. Cậu ta chỉ nhìn Win, chào cậu một câu rồi rời đi. Không có ý gì khác.

Nếu như cậu ta không vô tình gặp Win trong trường, và đến nói với cậu rằng: "Mẹ cậu lợi hại thật đó, bộ đồng phục của tớ trước kia bị chật giờ đã mặc vừa vặn."

Thế là có một "bạn học" khác, một người "bạn học" không biết là ai chen vào câu chuyện giữa họ: "Mẹ Win sửa quần áo sao?"

Người bạn kia có chút nhiệt tình kể hết cho người bạn vừa chen vào. Nhiệt tình đến nỗi nói nhà Win ở đâu, kêu mọi người nếu muốn có thể đến ủng hộ nhà của cậu, mẹ Win rất giỏi.

Bạn đó không có ác ý, nhưng những người khác thì Win không chắc.

Kể từ đó, Win gián tiếp bị bạn đó nói hết về hoàn cảnh gia đình mình. Những người không vừa mắt cậu từ trước thì có thêm lí do để dè bỉu cậu. Tháng ngày khổ sở của cậu từ đó cũng bắt đầu.

Mỗi ngày đến trường là mỗi ngày phải chịu đám thiếu gia kia nói trời trăng mây gió. Phiền phức và khó chịu kinh khủng. Win chỉ có thể bịt hai tai của mình lại, chạy thật nhanh đến lớp.

Win cũng chỉ định im lặng và tránh khỏi mọi người cho đến khi tốt nghiệp cấp ba. Nhưng thế giới dường như chả tha thứ cho cậu.

Một ngày hạ đầu tháng năm, Win ở lại lớp để trực nhật. Lúc ấy trời đã ngả màu hoàng hôn.

Bỗng nhiên có một nam sinh chạy vào lớp của Win. Win biết cậu ấy, là bạn cùng lớp. Win đáng lẽ sẽ chẳng màng đến ai, nhưng cậu bạn đó cậu có biết chút ít. Cậu ta là James. Nghe thoáng qua là cậu ta có gia thế khủng, gương mặt thì có chút tuấn tú đã vậy còn học khá tốt trong lớp, luôn có mặt trong top mười của lớp. Tính tình hoà đồng, dễ mến, thân thiện với mọi người. Cậu ta trở thành một hình mẫu đáng ngưỡng mộ trong lòng biết bao học sinh khác.

Win ngoài thành tích thì chả có gì có thể so lại với cậu ta.

Win đứng yên nhìn cậu ấy ấp a ấp úng gọi tên cậu: "W- Win..."

"Có chuyện gì sao?", Win nói.

"W- Win... Tôi.."

"Ừm, cậu nói đi, tôi nghe đây."

Cậu ta hít một hơi thật sâu, nói một câu thật nhanh mà Win không thể nào ngờ tới: "Tôi, tôi thích cậu!"

Win nghe thì run rẩy, làm rơi cả khăn lau bảng xuống đất. Win không biết nên bày ra vẻ mặt nhìn ngoài trợn tròn hai mắt. Win không biết nên làm gì tiếp theo.

Cậu ta tiến gần Win hơn, Win cũng lùi bước cố gắng tránh cậu ta.

Win không thể chấp nhận tình thế này. Cậu nhanh chóng bảo: "Xin.. xin lỗi nhưng tôi không."

James hình như biết mình sắp bị từ chối. Cậu ta dừng tiến bước đến gần Win. Cậu nói: "Tôi biết điều này khó chấp nhận. Nếu cậu không chấp nhận vậy... tôi có thể ôm cậu một cái không?"

Win nghe thế, cậu bối rối. Win nghĩ một chút, cậu ta làm vậy cũng không làm ảnh hưởng gì đến cậu. Dù gì cậu ta cũng dành một chút tình cảm cho Win, cậu rất quý điều đó, nên cậu đã ra quyết định là không từ chối. Để James tiến đến ôm cậu một cái.

Nếu như lúc đó không gian chỉ có hai người thì thật tốt... Nhưng thế giới này làm gì tồn tại hai chữ "nếu như".

Một học sinh bỗng dưng đi ngang qua, chứng kiến cảnh đó thì vô cùng bất ngờ. Cậu ta kêu lên một tiếng "A!".

James nghe tiếng của người khác thì lập tức buông Win ra. Cậu ta hốt hoảng rồi chạy đi thật nhanh. Cô bạn kia cũng không biết như thế nào, nhanh chóng tránh đi. Win thì tiếp tục đứng yên tại đó, nói không nên lời.

Khi trời bắt đầu sụp tối thì cậu trở về nhà.

Lúc đó cậu không ngờ rằng sáng hôm sau là một ác mộng đối với cậu.

Đến trường với vô số ánh mắt hình viên đạn nhắm đến cậu. Đi đến đâu thì người tránh đến đó, có kẻ còn khinh bỉ nhìn cậu. Win hoang mang đến tột độ.

Win vào lớp, nhận ra bàn cùng lớp nhìn cậu rồi xì xầm bàn tán gì đó. Win sẽ không biết họ đang nói gì cho đến khi một giáo viên đến và gọi cậu đến văn phòng.

Giáo viên ấy là chủ nhiệm của cậu. Cô lướt trên điện thoại rồi đưa cho Win xem một bài viết trên diễn đàn của trường. Win đọc thật kĩ những thứ trên đó viết. Bài viết do một bạn ẩn danh, thông qua trang confession của trường để viết.

"Tôi nghe rằng Win Metawin lớp A1 bám lấy James sao? Không ngờ cậu ta lại là đứa đào mỏ như vậy. Cậu ta ôm James là để tỏ tình là lợi dụng James sao? Không ngờ cậu ta toan tính đến vậy! Win Metawin là một thằng đồng tính ghê tởm!"

Bên dưới là hàng trăm bình luận với những câu từ khó nghe đến lạ, đều là sỉ nhục cậu.

"Cô, em không.. em không có..." Win kích động, cậu đứng dậy nắm lấy bàn tay của cô chủ nhiệm. Ánh mắt cậu như sắp khóc vì những bình luận đấy.

"Cô không biết giải quyết làm sao, trước hết nhà trường sẽ giúp em làm im chuyện này xuống. Em nên tìm James để làm rõ", cô nhìn cậu bé kích động run rẩy trước mặt, gương mặt cậu trắng bệch nói không nên lời thì vỗ lấy vai cậu, cô nói: "Cô tin em không làm gì cả Metawin."

Win có chút bình tĩnh mà trở về lớp. Cậu lại tiếp tục im lặng mà nhẫn nhịn. Win tìm đến James vào giờ giải lao. James đang ngồi trong lớp cùng những người bạn của cậu ta. "James, nói chuyện chút đi", Win gọi.

Những người bạn của James thấy cậu thì cười lớn, lớn giọng kêu thật to: "Người tình nhỏ của cậu đến kìa James."

James nghe lời nói như nước đổ lá môn, cậu ta bơ hoàn toàn Win. Win không hiểu vì sao James lại làm như vậy. Về nhà Win tìm đến mạng xã hội, trực tiếp dùng tài khoản của mình nhắn tin đến James. Nhưng cậu nhận ra James đã chặn mình từ khi nào không biết.

Và thế Win tiếp tục chịu đựng lời bàn tán của mọi người, chịu đến phát khóc. Có người còn sỉ nhục đến cha mẹ của cậu, bọn khốn ấy bảo cha mẹ cậu vô phúc mới sinh ra một đứa con đồng tính tởm như cậu. Điều đó như hàng trăm nhát dao đâm thẳng vào tim của Win. Cậu tìm đến những người giúp đỡ là giáo viên, nhưng dường như giáo viên không ai giải quyết giúp cậu. Họ chỉ cảnh cáo nhẹ rồi cho qua chuyện, những chuyện ấy vẫn cứ tiếp tục mà diễn ra.

Win sợ đến mức bỏ chạy. Cậu chạy đi giữa giờ học. Đó là lần đầu tiên Win bỏ tiết học.

Cậu trốn về nhà trước sự ngỡ ngàng của mẹ đang ngồi ở bàn máy may. Gương mặt lấm lem nước mắt, chạy thật nhanh lên phòng. Cậu nhốt bản thân mình bên trong phòng rồi khóc thật to.

Cậu ở lì bên trong suốt cả bảy ngày không ra ngoài. Cha mẹ của cậu ban đầu nghĩ có chuyện gì đó trong trường khiến cậu kích động, vài ngày sau sẽ ổn nhưng đến một tuần sau, cậu không đi học, không gặp mặt cha mẹ và cũng không bước ra khỏi phòng. Cha mẹ Win bắt đầu lo lắng, cha của Win dùng chìa khoá sơ cua mở cửa phòng cậu.

Họ thấy cậu nằm bất động trên giường, gương mặt cậu nhợt mất màu hồng hào. Thân thể có chút lạnh.

Bạn đã bao giờ nghe về chuyện một người bị đóng băng chưa? Win chính là đang giống như vậy đấy.

Cậu như thể đã đóng băng hoàn toàn.

Và đó là lần đầu tiên trong đời Win bị người khác đả kích đến nỗi quên đi tính mạng của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip