twenty-four: the 'it's golden, like daylight' chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tình vàng vĩnh cữu tựa ánh dương ban mai"

-oOo-

Mười tám tuổi, số tuổi không quá lớn nhưng cũng chẳng còn nhỏ. Số tuổi đối với nhiều người là đủ chín chắn, đủ hứa hẹn và đủ để làm mọi thứ đạt được ước mơ.

Ở tuổi mười tám, Win có mối tình đầu tiên và đầy hứa hẹn.

Một chàng trai mang lại ánh nắng cho cậu, mang lại bầu trời xanh biếc cùng những áng mây trắng tinh khôi trôi bồng bềnh. Chàng trai ấy tên là Bright.

Một mối tình thanh xuân đẹp là điều có lẽ ai trong chúng ta cũng mong muốn, nó chính là những mảng kí ức đẹp đẽ tô điểm cho những tháng ngày rực rỡ của cuộc đời này. Không phải tình yêu nào cũng có thể thuần khiết như mối tình ở tuổi mười tám.

Đối với Win, đây có lẽ sẽ là câu chuyện đẹp nhất cuộc đời cậu và mãi về sau cậu cũng sẽ không thể có được cuộc tình thứ hai như vậy.

Win với Bright, cậu sẽ tham lam, cậu sẽ ích kỉ, cậu muốn giữ Bright cho mình đến hết đời, mãi mãi về sau.

Chỉ cần mỗi một ngày ánh dương còn xuất hiện, thì Win sẽ mãi mãi còn yêu và còn nhớ Bright, vì Bright là ánh ban mai của cậu.

Đối với Bright cũng thế, ngày anh phải lòng Win, nụ cười của cậu như như gói gọn cả ngân hà, đẹp đẽ đến xiêu lòng. Khoảnh khắc ấy Bright đã biết được điều mình muốn và tìm kiếm bấy lau nay là gì.

Bright thích nụ cười của Win, Bright muốn được nhìn nó, Bright muốn được bảo vệ nó và Bright cũng muốn nó xuất hiện vì mình.

...

Hai năm sau, Bright mang về nhà một máy phát đĩa than có chút cũ kĩ mua ở một phiên đấu giá trong trường đại học. Một máy phát đĩa than không mới mẻ bao nhiêu, nó xuất hiện một vài vết tích do thời gian trôi đi để lại, phần đế bằng gỗ cũng phai màu, hương gỗ cũng chẳng còn đọng lại bao nhiêu.

Nhưng nó đem lại cảm giác hoài niệm, khiến con người ta cảm giác cực kì an tĩnh, cả thế giới nhưng chốc dừng lại để thưởng thức những giai điệu mà chiếc máy phát ra. Nó ấm áp vô cùng.

Win nhìn chiếc máy phát đĩa than to tướng đó, hơi nhíu mày lại, tự hỏi vì sao Bright lại mua thứ cũ kĩ này.

Bright mỉm cười, anh nói: "Vì anh thích nó, cần lí do sao?"

Win nghe vậy thì cũng không thắc mắc gì thêm.

Cả hai đem chiếc máy đĩa than này ra ban công khi buổi chiều tà, lúc những tia nắng cuối cùng của ngày đang dần buông xuống.

Bright đặt một chiếc đĩa than lên máy phát, khởi động nó rồi bắt đầu ngôi yên cạnh nó để thưởng thức. Giai điệu vang lên, âm thanh có chút vang, tiếng "rè rè" của những động cơ cũ kĩ cũng pha lẫn hoà vào những âm điệu của bài ca.

Bài hát 'daylight' vang lên như kể về cuộc tình của họ. Win nhắm mắt, cậu lắng nghe từng ca từ phát ra từ chiếc máy đó.

"Tình yêu của em đã từng bi ai như nơi phố thành em từng sống. Ai mà trông chẳng bẻ bàng dưới ánh đèn trần trụi?

Em cũng đã từng vượt qua những giới hạn mình vẽ nên một cách đầy tội lỗi. Em đã thú nhận hết với anh những điều đó nhưng em sẽ không bao giờ nói "chia ly".

Bởi vì khi em nhìn thấy anh, thế gian này như thu gọn thành hình bóng người trước mắt em. Và chỉ khi nghĩ về anh, tâm trí em mới có thể yên bình mà không nhớ về những điều khác. Em đã để mình ngủ mê trong bóng tối suốt thời gian qua, nhưng em đã choàng tỉnh. Vì bây giờ em đã thấy ánh nắng ban mai, bình minh hé rạng tràn ngập ánh dương.

Số phận của em chưa bao giờ dừng lại ở hai chữ "tốt đẹp", đó cũng là lý do em trở thành trò đùa của nhân thế. Em đã làm tổn thương người tốt và lại đi tin tưởng kẻ đã lừa chính em. Em xoá tan mọi hơi ấm, và chọn con đường hít phải những khói bụi...

Có lẽ người đã từng rong đuổi cùng những chú sói và chẳng bao giờ ngồi yên.
Có lẽ em đã từng nổi điên ở mọi ngóc ngách trên con phố này.
Nhưng rồi ta trút bỏ mọi thứ vì ngày mai đã đến,
Bởi vì bầu trời đã rực sáng lên...

Nhân gian bây giờ không thể so với việc ngắm nhìn anh hàng giờ liền. Mọi thứ đã thay đổi, tâm trí em lúc này cũng chỉ quẩn quanh về hình bóng của anh mỗi ngày. Bởi vì em đã tù túng sống bên trong bóng tối trong hàng chục năm, nhưng giờ em đã tỉnh mộng. Bây giờ em chỉ thấy ban mai ùa về, em chỉ có thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai.

Tất cả những gì em thấy là ánh dương ban mai.
Tất cả những gì em thấy là ánh dương rực rỡ.

Và em đã thấy hết thẩy mọi thứ trong tâm trí mình. Cảnh anh và em chạy cùng nhau đầy luyến lưu và trọn vẹn. Em từng tin rằng tình yêu rạch ra hai ranh giới trắng đen rõ ràng nhưng nó lại hoà lại thành màu vàng loáng bóng.

Và em đã thấy hết thẩy mọi thứ trong tâm trí mình. Đi đến New York và rồi rời đi để trở về vùi mình trong cái ôm khi yên giấc cùng anh. Một thuở từng tin rằng tình yêu là màu đỏ rực rỡ, nhưng nó lại là tình vàng vĩnh cữu, tựa như ánh dương của ban mai.

Tựa ánh nắng ban mai và tinh khôi đến nhường nào.
Tình vàng nhuốm màu nên những vần thơ.

Bởi vì khi em thấy anh, chẳng còn điều gì lọt vào tầm mắt của em nữa. Và em cũng chẳng còn nghĩ đến điều gì khác ngoài anh. Có lẽ em đã ngủ quá lâu trong đêm muộn, và cũng đã đến lúc em nên tỉnh dậy. Em nên tỉnh mộng và cùng anh đi đón ánh nắng hào nhoáng long lanh.

Tất cả những gì em thấy bây giờ là những tia nắng rực rỡ.
Trong mắt chỉ còn những ánh sáng le lói lung linh đầy bầu trời.
Tất cả những gì em thấy chỉ còn là tia nắng rạng ngời.
Trong mắt lúc này còn mỗi những ánh dương ấm áp.

Và rồi tình vàng sẽ mãi vĩnh cữu,
Tựa như ánh dương của ban mai.
Em học cách bước vào thế giới chỉ còn ánh nắng
Và buông bỏ đi mọi thứ..."

"Em muốn được nhìn nhận mình bằng những điều mà em yêu.
Bằng những điều mà em không chán ghét khi nghĩ đến.
Cũng không phải những điều mà em sợ hãi đến run rẩy.
Và cũng chẳng phải điều sẽ mãi ám ảnh em vào những đêm muộn.
Bởi vì em nghĩ rằng hiện tại,
Em hay bất kì ai cũng đã đều đắm chìm trong tình yêu."

Cuối cùng, câu chuyện cổ tích nào cũng sẽ kết thúc khi hoàng tử đến bên công chúa và sống hạnh phúc trọn đời bên nhau. Nhưng ở đây mặc dù không có một nàng công chúa nào, cũng chẳng lãng mạn như trong những vần thơ của những thi sĩ, nhưng thật may vì cuối cùng họ cũng đã sống một cách hạnh phúc. Một hạnh phúc trọn vẹn.

Có lẽ chúng ta nên kết thúc câu chuyện này như những câu chuyện cổ tích khác nhỉ? Kết lại bằng một câu nói để lại cho người ta bao nhiêu sự mãn nguyện mỗi khi chứng kiến câu chuyện của những nhân vật qua từng mặt chữ của những nhà văn. Câu nói đó vang lên trong đầu chúng ta, vỏn vẹn chỉ một vài từ:

"And they lived happily ever after..."

"Và họ đã sống hạnh phúc trọn đời bên nhau..."

- daylight: the ending -
- 23.08.2021 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip