the special chapter: passed down like folk songs, the love lasts so long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tình ta sẽ được ca tụng mãi về sau, như những bài ca dân gian ngàn đời"

-oOo-

Hai năm sau,

Bright và Win tốt nghiệp cấp ba và đậu vào một trường đại học Sư phạm ở trung tâm thành phố. Bright theo Sư phạm Toán còn Win thì lại theo Sư phạm Văn.

Cả hai quyết định sau khi tốt nghiệp sẽ tìm một phòng trọ gần trường để tiện cho việc học.

Ngày họp lớp sau một năm tốt nghiệp, Bright cuối cùng cũng đường đường chính chính nắm tay nhau vào một nhà hàng nơi những bạn học đã hẹn trước. Bây giờ ai cũng đã trưởng thành, ai cũng đã suy nghĩ chín chắn nên dường như không ai hành xử quá mức khi nhìn thấy cặp đôi này.

Bất ngờ nhất là cô bạn cùng bàn với Win, cô ngồi cùng Win hai năm nhưng vẫn không biết gì về chuyện cả hai hẹn hò với nhau.

Một vài bạn học tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ cả hai, họ nói cả hai vừa giỏi lại vừa rất xứng đôi với nhau, khiến người ta ghen tị đến chết mất. Một vài nam sinh cùng lớp dẫn theo bạn gái họ quen ở trường đại học cũng cảm thấy loá mắt ngưỡng mộ trước Bright và Win, họ thầm cảm thán rằng nam với nam cũng có thể tình tứ và bền vững như vậy sao?

Bright và Win nắm tay nhau, họ cười rất nhiều, trò chuyện với các bạn cùng lớp rồi lại tiệc tùng cho đến tối muộn.

Lúc Bright cảm thấy hơi say vì uống ít rượu, anh hỏi Win có muốn ra ngoài hít chút không khí không, nhưng Win đang nói chuyện với một vài người bạn cậu thân thiết, trông họ rất náo nhiệt nên anh không xen vào. Bright đi một mạch ra ban công của nhà hàng.

Ngoài ban công, cậu gặp lại thầy chủ nhiệm năm mười hai của mình, thầy Yong. Ông lấy ra một điều thuốc, châm lửa rồi hút một hơi, sau lại phả vào không khí. Mùi khói thuốc tỏ ra hương vani nhè nhẹ, không nồng nặc như thuốc lá thông thường.

Bright cảm thấy thú vị, không ngờ người như thầy Yong mà cũng hút thuốc lá có mùi dành cho đám thanh niên, anh cười thầm một tiếng.

Thầy Yong nghe tiếng cười, chỉ đành thở dài một hơi, ông cười giải thích: "Người của thầy không thích mùi thuốc lá, thầy lại không thể cai, đành phải hút gói hương vani này, xem ra người kia cũng không còn ghét nữa."

Bright mỉm cười, anh gật đầu một cái ý bảo mình đã hiểu và đã biết luôn người kia là ai.

Ông lại hít thêm một hơi thuốc, rồi phả vào không khí, giọng hơi trầm hỏi Bright: "Học Sư phạm có gặp gì khó khăn không?"

"Dạ không ạ, vẫn rất tốt", Bright nghe thầy hỏi thì trả lời.

"Ừm, cố gắng lên, không chừng có thể học đến thạc sĩ. Có gì khó khăn cứ hỏi thầy", nói xong thầy Yong mỉm cười với Bright.

Thầy Yong trước kia cũng là sinh viên của trường Sư phạm, nên nếu tính ra, bây giờ Bright chính là đàn em của ông. Trong lớp chỉ có mỗi Bright là đi theo Sư phạm Toán giống với thầy, nên ông dành chút ưu ái cho Bright nhiều hơn những người khác.

"Em và Win vẫn tốt chứ hả?", bỗng dưng thầy hỏi.

"Vâng, bọn em vẫn rất tốt."

"Ừm, vậy thì được... Con đường của hai đứa cũng không phải là con đường dễ đi, hai đứa phải cùng nhau nương tựa và vượt qua", nói xong ông vỗ vai của Bright, "Hai đứa là tự hào của thầy và cả Hudson nữa, phải cố gắng không làm hai thầy thất vọng nghe không?"

Bright gật đầu, mỉm cười với thầy chủ nhiệm của mình. Tất nhiên sẽ không làm một ai thất vọng cả.

...

Bốn năm sau,

Bright và Win tốt nghiệp đại học, cả hai tiếp tục học thạc sĩ và du học ở Anh.

Ở đây, khí hậu khác hẳn so với quê nhà, cả hai không có ai thân thích nơi mảnh đất lạ này, nên cũng chỉ phải nương tựa và giúp đỡ lẫn nhau.

Win quyết định đan cho cả hai một cặp áo len màu nâu của cà phê, Bright là người mẫu duy nhất của cậu, anh ướm nó lên trông rất đẹp.

...

Sáu năm sau,

Bright bắt đầu có hứng thú với guitar, và anh đã đăng kí học nó.

Win biết thế liền ủng hộ hết mình, cậu mua cho Bright một cái gảy màu đen, trên đó khắc hai kí tự BW màu bạc kim loại rất sắc xảo.

Bài hát đầu tiên Bright đàn cho Win là bài 'daylight'.

...

Câu chuyện của họ vẫn tiếp diễn ở năm thứ mười,

Cả hai quay về nước và làm giảng viên đại học.

Lúc này cả hai đã có điều kiện để mua một ngôi nhà trong thành phố. Nhưng vì kết hôn đồng tính chưa hợp pháp ở nơi của họ, ngôi nhà này không thể là tài sản chung của cả hai. Bright quyết định để Win đứng tên ngôi nhà đó, còn mình sẽ đứng tên chiếc xe mà cả hai đã dành dụm mua được, đợi đến khi nào có thể kết hôn sẽ liền đem nó thành tài sản chung của cả hai.

Cuộc sống của họ vẫn rất tốt và bình yên.

...

Mười tám năm không phải là con số nhỏ đối với một đời người.

Lần này họ quyết định quay lại Anh nhưng không phải để học. Là quyết định liên quan đến hôn nhân.

Đúng vậy, ngón áp út của cả hai cuối cùng cũng không còn trống nữa.

Lễ cưới của cả hai diễn ra ở Anh, trong một nhà thờ ở ngoài vùng ngoại ô. Lễ cưới không quá lớn, cũng không xa hoa như trong những câu chuyện cổ tích. Cũng chủ có sự hiện diện của một vài bạn bè cùng người thân của cả hai.

Cả hai không cầm bó hoa cưới như những cặp đôi khác, họ cầm một bó thường xuân được kết với tử đằng. Hai loài đã gắn bó suốt những tháng ngày mà cả hai ở bên nhau.

Ngày cưới của cả hai, khi cả hai đứng với nhau đọc lời thề. Win đã nhẹ nhàng cười nói với Bright: "Tụi mình hãy cùng đón xuân đến, đi cùng nhau trong mùa hạ, nắm tay nhau trong mùa thu và rồi mãi không rời xa kể cả khi đông đem tuyết đến nhuốm màu tóc của chúng ta."

Bright gật đầu, anh nói: "Anh đồng ý, mỗi ngày đều cùng em đón xuân, hạ, thu và đông."

Trao nhau nhẫn cưới rồi đọc lời thề. Dưới sự chứng kiến của đất trời và những người thân trong gia đình, họ cuối cùng cũng đã có thể ở bên nhau, mãi mãi.

...

Hai mươi lăm năm sau,

Bright và Win sau khi đạt được thành công trong lĩnh vực của mình, cả quyết định dành một thời gian dài để nghỉ ngơi.

Họ đến quận Hồ(*) ở Anh, dành hẳn nửa năm ở đây để thư giãn.

(*) Quận Hồ, hay Lake District, là một khu vực miền núi nằm ở Tây Bắc nước Anh.

Cả hai thuê một căn nhà không lớn, đủ không gian cho hai người sinh sống. Căn nhà nằm cạnh bờ hồ Windermere, nơi được bao phủ hoàn toàn bởi cảnh vật thiên nhiên.

Win nói mình rất thích nơi này, cậu thích được sống ở những nơi làm cậu cảm thấy thoải mái và thư thả, đặc biệt là cậu muốn sống cùng người mình yêu.

Bright nói, chỉ cần cậu thích, anh sẽ đưa cậu đi hết thế gian này.

...

Mùa xuân đến rồi đi, mùa hạ nắm tay nhau vui đùa kéo thu đến, thu vẫy gọi mùa đông kéo những ngày tuyết trắng vô tư thả mình trên mái tóc của họ.

Win và Bright đã ở bên nhau được một đời người.

Mỗi ngày trôi qua đều là một trang giấy được viết chi chít những câu chuyện của họ.

Mỗi ngày thức dậy, họ đón ánh nắng bình minh cùng nhau, khi trở về nhà lại đón ánh nắng hoàng hôn. Lúc đó Bright sẽ lại nở nụ cười xán lạn như những thiếu niên mười bảy, mang Win hoài niệm trở lại những tháng ngày cả hai còn tán tỉnh nhau.

Lúc mà Bright đưa Win trên con xe điện ngày nào, cùng nhau đi qua con đường Tử Đằng quen thuộc. Bright nhớ chiếc mũ bảo hiểm dành riêng cho Win còn vương mãi hương dầu gội của cậu, những chiếc áo cậu đan, những dòng tin nhắn khi cả hai đang tán tỉnh nhau. Mọi đồ vật hay lời nói xuất hiện trong kí ức của họ đều là những điều đẹp đẽ nhất mà họ từng biết.

...

Cuối cùng, họ nhắm mắt và viết trang giấy cuối cùng cho cuộc đời mình.

Ở trang cuối cùng, Win viết mình sẽ mãi yêu một mình Bright dù sang thế giới bên kia.

Ở trang cuối cùng, Bright viết lúc sang thế giới bên kia, anh sẽ tìm bằng được Win và chúng ta lại yêu thêm một lần nữa.

Và thế tình ta lại được ca tụng mãi về sau, như những bài ca dân gian ngàn đời...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip