thirteen: the 'let orioles visit eagles, you owned universe' chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hãy để những chú chim vàng anh đến gặp họ đại bàng, bởi vì vũ trụ nằm trong lòng bàn tay cậu."

-oOo-

Dạo gần đây James không còn tìm đến làm phiền Win nữa, cuộc sống của cậu cũng vì thế mà an bình hơn.

Nhưng dạo này Win cảm thấy bản thân mình thay đổi. Cậu cảm thấy bản thân mình ngày càng muốn bên cạnh Bright nhiều hơn, ngày càng dựa dẫm vào anh hơn, đôi lúc còn sinh ra đố kị với tất cả những ai muốn tiến đền gần Bright nữa chứ.

Lấy ví dụ nhé, có lẽ ai cũng biết Bright là một chàng trai khá nổi bật và đào hoa. Anh dễ dàng trở thành tâm điểm dù có đi bất kì đâu. Bright dễ dàng thu được ánh mắt rất nhiều người và dễ dàng có được tình cảm của tất cả. Bright hoàn hảo mọi mặt, đối với Win, hoàn toàn không có một ai có thể so sánh được với anh.

Đó dần trở thành mối e ngại của Win. Vì sao hả?

Vì Bright đối xử với cậu quá đặc biệt chăng? Bright luôn quan tâm và nhường nhịn cậu ở bất kì chuyện gì. Bright nói rằng mình muốn theo đuổi Win nên mới quan tâm như vậy. Nhưng càng quan tâm, Win lại càng muốn mình dựa dẫm và chiếm hữu Bright về cho riêng mình.

Tuy nhiên, cậu chưa rõ tình cảm của cậu dành cho Bright nên chuyện đồng ý để cả hai vào mối quan hệ tốt hơn, nói thật thì Win vẫn còn mơ hồ lắm. Cậu cứ đắn đo liệu lúc cả hai trở nên tốt hơn thì Bright có còn quan tâm cậu nhiều đến vậy nữa hay không? Như cách Bright đã làm để theo đuổi mình ấy.

Vì Win biết bản thân không có giá trị gì lớn để Bright có thể giữ cậu lâu. Win luôn nghĩ câu theo đuổi này cũng chỉ vì Bright có ấn tượng với cậu, dần về sau rất có thể cậu ấy sẽ không còn tình cảm như lúc đầu nữa.

Win biết mình xuất phát từ đâu. Một người có ngoại hình rất bình thường như bao người khác, gia đình cũng không giàu có, không có điều kiện để trải nghiệm nhiều thứ. Một người như vậy, chỉ muốn sống yên ổn cho qua ngày chứ không dám mơ cao với tay đến một người như Bright.

Nhưng hiện tại bây giờ Win muốn chiếm hữu Bright. Như thể cậu muốn người này duy nhất thuộc về minh

Có rất nhiều người, nam có, nữ có, biết được rằng Win rất thân thiết với Bright liền đi đến làm quen cậu rồi từ đó làm quen với Bright. Win biết thẩy hết ý đồ của họ, cậu cùng chỉ xã giao cho có lệ, mọi chuyện về Bright cậu không bao giờ đề cập với họ.

Win ích kỉ lắm, bây giờ Win muốn giữ Bright cho riêng cậu thôi.

Win ích kỉ lắm, Win chỉ muốn Bright quan tâm một mình cậu thôi.

Win cũng ích kỉ khi chỉ muốn trên con xe của Bright cũng chỉ chở duy nhất mình.

Win muốn mình là ngoại lệ duy nhất của Bright.

Những cơn mưa bắt đầu qua đi, những cơn gió lạnh cũng dần dần kéo đến. Win đứng trước cửa nhà, cậu mặc chiếc áo khoác dù màu đen, hai tay cho vào túi áo, hơi thở cũng hơi gấp gáp tạo hơi ấm. Năm nay trời lạnh thật.

Từ xa, tiếng xe điện quen thuộc từ từ đi đến, Bright vẫn xuất hiện đúng với dáng vẻ hàng ngày của anh. Đặc biệt, hôm nay Bright mặc chiếc áo do chính tay cậu đan đến. Nhìn Bright mặc chiếc áo đấy, bỗng dưng giá trị của nó tăng vọt. Bright không khác gì đang mặc một chiếc áo hàng hiệu. Người ta có câu người đẹp vì lụa, Bright thì ngược lại, lụa chắc chắn sẽ đẹp vì cậu ấy.

Win không ngờ khi đến lớp thì chiếc áo đó lại được người khác chú ý đến như vậy. Win nhìn nó, bộ nó có gì đặc biệt sao?

Cho đến khi cả hai ngồi vào chỗ của mình, thì bạn cùng bạn của Win mới quay xuống, nhìn Bright từ trên xuống dưới xong liền nói: "Cái áo của cậu lạ thật đó Bright, lần đầu tiên tớ thấy áo cardigan mà không đan nút thắt."

Win ngờ ra, thôi chết, cậu gấp rút đan nên quên mất vụ nút thắt rồi. Hèn gì người ta nhìn quá chừng...

Cô bạn ấy vẫn tiếp tục nhìn chiếc áo, có chút cảm thán nói: "Nhưng mà nhìn đẹp thật đấy, cậu mua nó ở đâu vậy? Tôi cũng muốn có một cái."

Bright mỉm cười, anh nhìn Win ánh mắt thật sâu, chỉ nhẹ nhàng nói: "Thiết kế đặc biệt cho tôi, không có cái thứ hai đâu."

Cô nàng kia nghe vậy, thì tỏ ra vẻ tiếc nuối. Cô cũng muốn có một chiếc, đành nói với Bright: "Vậy cậu cho tớ địa chỉ tiệm đó được không? Tôi sẽ đặt họ làm một cái cho riêng tôi."

Bright trả lời: "Tôi không biết ông chủ tiệm có đồng ý, bằng không cậu hỏi chủ tiệm đi", sau đó ánh mắt anh hoàn toàn dừng lại trên gương mặt của Win.

Win hơi ngại, e dè gãi đầu nhìn.

Cô nàng kia nhìn theo ánh mắt Bright, cô thấy ánh mắt đấy trao cho người bên cạnh mình thì tỏ vẻ đày bất ngờ, cô hơi hớn hở nói: "Win, là cậu làm cái này hả?"

"Ừ.. ừm."

"Win! Sao cậu cái gì cũng biết vậy, tôi ghen tị đó!", cô bắt đầu hơi lớn giọng.

"Tàm tạm, mẹ tôi chỉ cách đan.."

"Cậu vì Bright mà đan một cái áo như vậy, tôi đang ghen tị với Bright đây", cô nàng này không ngại nói: "Ước gì tôi cũng có đặc cách giống Bright."

Win chỉ biết cười trừ, không biết nên đáp cô nàng như nào.

Bright biết chỉ có duy nhật mình mới có đặc cách này, trong lòng nhanh chóng vô cùng vui sướng.

Win nhìn nụ cười của Bright, trong lòng lại loé lên rất nhiều tia hi vọng. Hi vọng rằng Bright biết mình cũng quan tâm Bright đến nhường nào. Cũng muốn cho Bright biết thật ra tình cảm cậu dành cho Bright đã chạm đến mức đặc biệt chứ không còn là bạn bè thông thường nữa.

Buổi tối hôm đó, sau khi ăn cơm và làm xong bài tập của mình. Win nhìn đồng hồ thì thấy vẫn còn rất sớm. Win ra ban công rồi trèo lên mái tôn nhà mình, bắt đầu ngồi đó rồi ngắm nhìn bầu trời. Thật tuyệt, hôm nay trời có rất nhiều ánh sao.

Cái điện thoại trong túi bỗng dưng rung lên một cái, là tin nhắn người khác gửi đến. Win mở ra xem thì nhận ra đó là tin của Bright.

[Bright Vachirawit]: Hôm nay trời nhiều sao lắm, cậu có đang ngắm không?

[Win Metawin]: Có, tôi đang trên ban công nhà mình để ngắm.

Thật ra là trên mái tôn.

[Bright Vachirawit]: Thật muốn ngắm sao cùng cậu.

Win nhìn tin nhắn đó, bất giác cảm thấy tim mình thật rộn ràng, cậu cũng mỉm cười nhẹ sau đó lại ngắm nhìn những ngôi sao.

Bright vẫn luôn tốt như vậy.

Bỗng dưng một ý định loé lên trong đầu của Win, cậu bây giờ tự nhiên lại muốn trải lòng cùng Bright. Muốn tâm sự với Bright, muốn hỏi và muốn biết tất cả mọi thứ Bright nghĩ về mình. Win cầm điện thoại lên, chỉ nhắn vội một tin nhắn rồi gửi sang cho Bright.

[Win Metawin]: Này Bright, sao cậu luôn tốt với tôi vậy.

Win gửi xong thì chờ Bright hồi đáp. Mất cả mấy phút sau, dòng "đã xem" mới hiện lên rồi đến "đối phương đang nhập". Win chờ đợi câu trả lời của Bright, cậu vô cùng hồi hộp.

Bright gửi lại một tin nhắn, chỉ là một dấu "?"

[Win Metawin]: Tôi chỉ muốn biết..

[Bright Vachirawit]: Chả phải là do tôi muốn theo đuổi cậu sao?

Sau đó Win ngưng nhắn, cậu suy nghĩ một chút, liền nhắn một tin rất dài gửi đến.

[Win Metawin]: Tôi là đứa bình thường, tôi cũng không giàu có, tôi cũng không đẹp, chỉ không biết có điều gì đã làm câu thích tôi.

[Win Metawin]: Chỉ là thấy cậu thật sự quá hoàn hảo, người như tôi không thể xứng với cậu.

[Win Metawin]: Có rất nhiều người ghen tị với tôi vì tôi thân thiết với cậu đó, Bright biết không? Họ đã làm phiền tôi rất nhiều...

[Win Metawin]: Không biết nữa, bỗng dưng hôm nay tôi suy nghĩ nhiều thật, cậu đừng bận tâm đến nhé. Tôi chỉ muốn nói ra lòng mình thôi.

Nói xong, Win tắt đi điện thoại của mình, cậu thở dài một hơi, tưởng như mình vừa từ chối tình cảm của người khác vậy?

Khoảng rất lâu sau đó, Bright mới gửi lại tin nhắn cho tôi.

[Bright Vachirawit]: Họ đã nói gì với cậu vậy?

[Bright Vachirawit]: Win, tôi muốn cậu biết được rằng, chuyện tôi thích cậu không xuất phát từ bất kì điều gì cậu nêu ra ở trên, dù cậu không giàu hay ra sao tôi vẫn thích cậu.

[Bright Vachirawit]: Với cả đối với tôi, cậu là đẹp nhất, không ai sánh lại cậu.

[Bright Vachirawit]: Tôi thích cậu không phải chuyện xứng hay không xứng, chỉ đơn giản tôi thích cậu thôi. Tình cảm con người không cần lí do mà..

[Bright Vachirawit]: Cho nên, cậu không được nghĩ nhiều nữa. Tôi thích cậu đơn giản chỉ là tôi thích cậu, không có bất kì trở ngại gì khác làm tôi ngừng thích cậu.

Win đọc từng tin nhắn mà Bright gửi đến, trong lòng cậu lại sinh ra một cảm giác lạ kì. Một cảm giác từ trước đến nay Win chưa từng trải. Bây giờ Win đã nghĩ đến chuyện thật sự muốn sánh đôi cùng Bright.

Tim đập liên hồi, vành tai củ cậu cảm giác thật nóng, Win đưa tay chạm lên trái tim đập liên hoàn của mình. Thật sự nó đã nói rõ cảm giác bối rối của cậu hiện giờ.

Win đọc tin nhắn của Bright rất lâu, cũng không trả lời lại anh.

Khoảng nửa tiếng sau, điện thoại của Win vang lên tiếng thông báo thêm một lần nữa, vẫn là tin nhắn của Bright gửi đến cho cậu.

[Bright Vachirawit]: Let orioles visit eagles, you owned universe.

[Bright Vachirawit]: Đọc xong thì ngủ đi, không còn sớm nữa. Metawin ngủ ngon.

Win nhìn câu tiếng anh mà Bright gửi đến, trong lòng không hiểu ý nghĩa của nó.

"Hãy để những chú chim vàng anh đến gặp họ đại bàng, bởi vì cậu nắm giữ vũ trụ?"

Win tìm kiếm ý nghĩa nó trên mạng, nhưng cũng không tìm được ý nghĩa của nó.

Win rất muốn biết ý nghĩ của nó là gì...

Nhìn qua nhìn lại, kim đồng hồ cũng chỉ đến mười giờ đêm. Win chỉ đành leo xuống phòng mình rồi tắt điện thoại, đắp chăn lại rồi chuẩn bị đi ngủ mặc dù tâm tư cậu vẫn còn suy nghĩ rất nhiều thứ. Cậu nhắm mắt, thầm nói với bản thân, thôi thì để ngày mai gặp Bright rồi hỏi rõ.

Lúc sáng hôm sau, Win liền hỏi Bright ý nghĩa của câu nói hôm qua. Bright chỉ cười với cậu, đội chiếc nón bảo hiểm cho cậu, còn giúp cậu cài nó, nhẹ nhàng nói: "Thì cậu cứ để vàng anh gặp đại bàng đi."

"Nhưng nó có ý nghĩa là gì? Tôi nghĩ phải có ý nghĩa gì đó sâu xa hơn."

"Đừng nghĩ nhiều về ý nghĩa sâu xa của nó, nhìn ban đầu thôi là được rồi."

Bright nói xong, Win vẫn mù tịt, không hiểu được câu nói này..

Win cho rằng bây giờ mình thật ngốc, ngốc vì mình đã không hiểu ý của Bright..

Vàng anh, một loại chim nhỏ bé tại sao lại đến thăm loài lớn như đại bàng được? Lỡ như đại bàng có thể làm hại đến nó thì sao?

Tại sao Bright lại nói cậu nắm giữ vũ trụ?

Mà ban đầu của câu nói này mà Bright nói đến là gì?

Hàng trăm câu hỏi đang thi nhau chạy qua đầu của Win, cậu không tài nào giải quyết được chúng...

Tại sao lại là "let orioles visit eagles, you owned universe" chứ?

Win thật không hiểu được.

-oOo-



Đôi lời của tui:
Mọi người có đoán ra tại sao lại là "let orioles visit eagles, you owned universe" hông nè ( ͡° ͜ʖ ͡°) nó có ý nghĩa quan trọng với toàn bộ fic lắm đó nhe. Cho tui nghe thử ý kiến của mọi người nho :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip