fourteen: the 'the more that you say, the less i know' chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Điều cậu càng nói ra, điều tôi càng ngờ ngạc"

-oOo-

Win suy nghĩ hơn một tuần rồi nhưng vẫn chư tìm ra ý nghĩa thật sự của câu nói đó. Từ khó chịu, cậu chuyển qua trạng thái buồn bực với Bright. Rốt cuộc là Bright muốn nói gì với cậu đây?

Win chỉ muốn hiểu Bright hơn thôi, dù sao gì người đó cũng là người "bạn" thân thiết duy nhất của cậu.

Win cả tuần vì buồn bực mà không nói chuyện gì với Bright, chỉ đáp qua loa vài câu với anh.

Bright lại hiểu lầm rằng mình đã làm điều gì đó sai làm Win giận nên không biết mở lời như thế nào. Cứ như vậy, cả hai như xảy ra chiến tranh lạnh. Không hẳn là chiến tranh lạnh nhưng mà... nói chung là cả hai đã không nói gì nhiều với nhau như trước.

Bright sau khi đưa Win về nhà, anh mang vẻ mặt hậm hực bước vào phòng bếp làm đến chính cả mẹ của anh cũng phải bất ngờ.

"Xảy ra chuyện gì sao Bright?", mẹ của anh ngồi ở sofa xem thời sự trong phòng khách, thấy anh chau mày bước nhà thì liền hỏi.

"Dạ? Dạ không có chuyện gì đâu mẹ."

Mẹ của Bright nghe thấy thì không nói gì thêm. Bright chỉ đành lên phòng của mình, tắm rửa sạch sẽ rồi suy nghĩ rằng thật ra mình đã sai điều gì mà làm Win không muốn nói chuyện với anh.

Rõ ràng Bright thấy mình luôn đối xử tốt với Win mà...

Ở đối diện con phố "Tử Đằng", cũng có một người không mấy dễ chịu là bao nhiêu. Win ngồi trước bàn học, nhìn những con số quen thuộc với cậu hàng ngày mà lòng lại thấy chúng thật không giống như mọi ngày. Tại sao mấy con số ngày hôm nay trông khó ưa vậy? Win không muốn ngó ngàng đến nó nữa cơ.

Bây giờ Bright không thèm nói chuyện với cậu nữa, vậy thực sự Bright đã không còn quan tâm tới cậu sao? Điều Win sợ nhất chắc chắn sẽ không đến vào lúc này đâu, cậu tự nhủ với bản thân.

Đồng hồ tích tắc, kim ngắn chạm đến con số chín trong đêm. Win nhìn đồng hồ rồi lại nhìn bài vở trên bàn. Hôm nay Win không có tâm trạng, cậu hoàn toàn ngó lơ quyển sách mà mình thường chăm chỉ lấy để luyện tập.

Tay chống cằm ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm, hôm nay trời trăng hiu quạnh, mặt trăng mọc cao lên đỉnh đầu, nên từ góc nhìn này không thể thấy được nó, hôm nay cũng chỉ có một vài ngôi sao nhỏ loé lên rồi nhanh chóng bị mây mù che lấp. Trời hôm nay sao chẳng lãng mạn gì vậy.

Win không chút tâm trạng nào nữa, cậu cất hết sách vở vào cặp, rồi tắt đèn phòng, leo lên cái nệm trên sàn nhà, nhắm chặt hai mắt.

Xoay trái, nằm thẳng rồi lại xoay phải. Giấc ngủ cứ chập chờn làm Win không thể ngon giấc. Lòng thì bồn chồn lạ kì làm sao.

Cậu lấy điện thoại của mình ra, nhìn đồng hồ đã thấy lúc này là mười giờ đêm, không còn sớm nữa nhưng vẫn cứ không thể ngủ. Win mở khóa điện thoại, điện thoại sáng lên chiếu rọi vào gương mặt cậu.

Win chạm tay lên màn hình, nhấn vào hộp thoại của mình và Bright. Tay di chuyển xuống phần dưới điện thoại, bấm bấm vài kí tự trên bàn phím.

Win đang muốn nói chuyện với Bright.

Nhưng cậu nghĩ lại, giờ này chắc là cậu ấy ngủ mất rồi. Nhưng Win thật sự muốn nói gì đó. Nhưng lỡ làm phiền giấc ngủ của Bright thì sao?

Cứ như thế, Win soạn ra tin nhắn, lúc định gửi đi thì lại xoá hết đi. Lặp đi lặp lại cũng mấy lần.

Bỗng dưng điện thoại cậu rung lên một cái, trong hộp thoại hiển thị trên màn hình hiện lên một tin nhắn mới, là Bright gửi đến cho cậu.

[Bright Vachirawit]: Win, cậu chư ngủ sao?

Không khác gì Win, Bright cũng đang nhìn điện thoại của mình, trùng hợp làm sao anh cũng đang nhìn hộp thoại của cả hai. Lúc Bright đang không biết mở lời như thế nào thì anh lại thấy trên màn hình lại hiển thị "đối phương đang nhập..." xong dòng đó lại mất, rồi nó lại xuất hiện thêm một lần nữa rồi lại biến mất.

Bright nghĩ thầm, Win tại sao bây giờ vẫn chưa ngủ? Chả phải giờ này cậu ấy đã ngủ rồi hay sao..?

Lúc Win trả lời lại tin nhắn thì cũng đã là chuyện của mấy phút sau. Win chỉ nhắn lại một câu: Ừm.

Đối phương lại im lặng... cả hai một lần nữ rơi vào thế không biết mở lời như thế nào.

Bright đành hít một hơi, anh chủ động nhắn lại một tin nhắn: Sao lại chưa ngủ?

[Win Metawin]: Tôi khó chịu quá, không ngủ được.

[Bright Vachirawit]: Tại sao? Cậu bị bệnh sao?

[Win Metawin]: Không có.

[Win Metawin]: Bright này...

[Bright Vachirawit]: Sao?

Win nhắm mắt lại, không biết có nên nói ra với Bright hay không. Nhưng nếu bây giờ không nói thì cậu chắc chắn sẽ không thể ngủ được. Khó chịu lắm!

[Win Metawin]: Dạo gần đây, cậu giận tôi gì sao?

[Bright Vachirawit]: ?

Bright thắc mắc, không phải là cậu giận tôi sao?

[Bright Vachirawit]: Không có... Tại sao cậu lại nghĩ vậy?

[Win Metawin]: Cậu không nói chuyện với tôi, tôi tưởng cậu giận tôi...

[Bright Vachirawit]: ...

[Bright Vachirawit]: Thật ra tôi cũng tưởng tôi sai điều gì đó nên cậu giận tôi.

[Win Metawin]: Cậu sai cái gì chứ? Không có.

Vậy ra cả hai đều hiểu lầm.

Năm phút sau, Win gửi lại tin nhắn cho Bright.

[Win Metawin]: Bright.

[Bright Vachirawit]: Chuyện gì vậy?

[Win Metawin]: Câu lần trước đó, tôi không hiểu.

[Win Metawin]: Tôi khó chịu lắm, tôi chỉ muốn hiểu cậu thôi.

Bright nhìn câu nói của người cách mình một màn hình, bất giác mỉm cười. Ra vậy, ra là không nói chuyện với anh tại vì bận tìm ý nghĩa sao?

[Bright Vachirawit]: Đừng tìm ý nghĩa của nó nữa.

[Bright Vachirawit]: Chả phải tôi là đại bàng to lớn bảo vệ vàng anh cậu sao? Tôi bảo vệ cậu mà cậu không định đến thăm tôi hả?

[Bright Vachirawit]: Cậu nắm vũ trụ trong tay vì vũ trụ chứa ánh sáng là tôi đấy không phải sao?

[Bright Vachirawit]: Và cũng đừng nhìn sâu xa chi cho nhiều, cậu nhìn ban đầu của từng con chữ là được.

Win ngỡ ngàng đọc tin nhắn của Bright gửi cho cậu. Win lật đật ngồi dậy, bật đèn phòng, lấy một tờ giấy trắng và một cây viết ra. Cậu viết lên tờ giấy dòng chữ mà Bright đã gửi.

Let orioles visit eagles, you owned universe.

Sau đó Win nhìn từng chữ, cậu dùng bút chì gạch hết tất cả những chữ trên giấy chỉ chừa lại những chữ đầu tiên.

Trên đó liền hiện ra một "mật mã" mà Win tìm kiếm thời gian qua.

L-- o------ v---- e-----, y-- o----- u-------

"Love, you"

Win bất giác nở nụ cười nhìn dòng chữ kia.

Chú chim vàng anh cuối cùng cũng đến thăm đại bàng. Chú chim vàng anh không còn nhỏ bé, sợ sệt với thế giới, bây giờ nó muốn gói gọn mình trong đôi cánh lớn của chú đại bàng, đưa nó đi khắp thế gian.

Vàng anh là Win, đại bàng là Bright.

Bright hứa sẽ bảo vệ cậu nên cậu sẽ luôn đến thăm thiết ở bên cạnh Bright.

Win bất giác mỉm cười, cậu gửi lại cho Bright một câu nhắn.

[Win Metawin]: Điều cậu càng nói ra càng làm tôi giống đứa ngốc.

[Bright Vachirawit]: Không ngốc, cậu thông mình nhất.

[Win Metawin]: Nhưng tôi đã không hiểu ý cậu.

[Bright Vachirawit]: Ừ cậu ngốc.

[Bright Vachirawit]: Ngốc thì tôi cũng thích.

Win đỏ mặt nhìn lại dòng tin nhắn Bright vừa gửi. Trong lòng lại ôm thêm một tâm tư khác.

[Bright Vachirawit]: Ngủ đi, ngày mai tôi đưa cậu đi ăn sandwich nhé.

[Win Metawin]: /icon vui sướng/

[Win Metawin]: Ngủ ngon!

[Bright Vachirawit]: Ngủ ngon ^^

-oOo-





Đôi lời của tui:
Chapter này chỉ để giải thích câu nói cho chapter trước thui nên có hơi ngắn, mong mọi người thích khi đọc nha 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip