Chap 5: Bánh tart và nỗi kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tsukasa nhìn khắp xung quanh, cố tìm kẻ đang ẩn nấp. Hắn biết họ đang bị theo dõi, và chắc kẻ kia cũng đã nhận ra rằng mình đã bị phát hiện. Nếu là một trong số đám bạn của Senku thì giờ người đó đã lộ mặt rồi. Một kẻ chối từ việc hiện thân thì chắc chắn là thù.

"Này... anh siết tôi chặt quá". Senku tỉnh dậy, vừa gầm gừ vừa lầm bầm. Những ngón tay của Tsukasa bấu chặt lấy bờ vai cậu đủ để tạo vết bầm. "Sao trông anh căng thẳng thế? Sa– ", mắt Senku mở lớn, vì bàn tay to của hắn đã chặn miệng cậu lại. Senku trừng Tsukasa, cố giãy ra nhưng hắn quá mạnh.

"Trật tự đi". Tsukasa nói. "Ở đây không chỉ có mỗi hai ta thôi đâu".

Senku ngừng lại, cố ngó theo tầm mắt Tsukasa. Còn ai khác có thể xuất hiện ở đây ngoài những thần dân của họ nữa? Cậu nghĩ Tsukasa chỉ đang lo lắng thái quá mà thôi.

"Em ở lại đây", Tsukasa nói rồi bỏ tay ra và đứng dậy. Hắn không lấy lại chiếc áo choàng trên người Senku, mà bước thẳng vào khu rừng đầy cây trên nền cát.

'Ờ, làm như tôi sẽ ngoan ngoãn ngồi đây ấy'. Senku tự nhủ, nhưng không làm gì. Cậu muốn biết tính danh kẻ này trước đã.

Trong tầm mắt cậu hiện lên một bóng dáng cao lớn đứng nơi cành cây phía trên Tsukasa. Senku chưa bao giờ thấy người này, nhưng chắc chắn gã là một kẻ thiện chiến. Tên lạ mặt không cao bằng Tsukasa, mái tóc trắng ngắn, và đeo chiếc mặt nạ che nửa dưới khuôn mặt. Tay phải gã cầm một ngọn giáo với tư thế bình thường; không giơ lên, không tỏ vẻ đe dọa. Senku níu lấy chiếc áo choàng quanh vai, phớt lờ mệnh lệnh của Tsukasa và bước tới, đứng ngay sau hắn khoảng một bước chân.

"Những điều ta vừa nghe thấy có đúng là sự thật không, hở Tsukasa? Ngươi đã chấp thuận đình chiến?".

Senku nhìn Tsukasa, tò mò muốn biết hắn sẽ trả lời thế nào.

"Ta tự có lí do cho quyết định của mình, Hyouga ạ".

Hyouga vẫn đứng đó. "Ta hiểu rồi. Và, cậu trai này... chẳng phải Lãnh chúa Senku, Người sử dụng Khoa học, kẻ thù của ngươi đó ư?".

Senku cười mỉa mai khi từ 'lãnh chúa' được thốt lên. Lúc nào nó cũng khiến cậu buồn cười.

"Vì ngươi không đáp lời, nên chắc tin đồn về lễ đính hôn kéo dài Một Năm và Một Ngày giữa ngươi và cậu ta là sự thật nhỉ?".

"Đúng thế". Tsukasa nói. "Còn lí do nào khác để ngươi chường mặt ra đây không, Hyouga?".

"Ta chỉ muốn tự mình kiểm chứng tin đồn đó thôi". Gã đáp. "Giờ ngôi vị Thủ lĩnh Tối cao chắc hẳn sẽ thuộc về ta, bởi sẽ không một bộ tộc nào chấp nhận kẻ đã cưới một tên ngoại đạo như ngươi".

"Cứ nghĩ thế đi", Tsukasa trả lời. "Cứ đi mà kể với các thủ lĩnh khác những gì ngươi đã thấy. Và cố gắng chuẩn bị cho mùa đông sắp tới đi". Hắn mỉm cười. "Bộ tộc của ta sẽ ở lại đây, tại Lâu đài Đá, trong mùa đông này".

Senku nhìn sang Tsukasa, cuối cùng cậu cũng hiểu kế hoạch thực sự của tên này là gì!

"Vậy chúng ta sẽ gặp lại vào mùa xuân". Hyouga nói. "Dĩ nhiên là ở hai phe khác nhau". Gã quay sang Senku, khẽ gật đầu. "Mừng cho lễ cưới của hai ngươi, Vua Senku ạ. Nếu không được mời thì ta sẽ buồn lắm đấy".

"Đợi ta tiến được tới bước đó đã", Senku đáp, và Hyouga biến mất chỉ trong một cái chớp mắt. "Thế, vụ gì đây, hở Tsukasa?".

"... Ta bảo em ở lại trên chăn mà".

"À, hừm, tôi không giỏi nghe lời người khác lắm". Cậu nói. "Nhưng tôi biết ý định thực sự của anh rồi, sau khi gặp tên Hyouga này".

"Ồ, thế ư?". Tsukasa dời mắt từ rừng cây sang chỗ Senku.

Cậu cười khẩy, móc tai. "Kế hoạch hay đấy. Trong thời gian ở lại vương quốc của tôi, anh sẽ đảm bảo những chiến binh của mình được no nê và mạnh khỏe nhất, còn đội quân của Hyouga sẽ yếu dần sau những ngày đông giá lạnh. Các chiến binh của anh có đủ sức khỏe để rèn luyện. Mùa xuân tới, dù đội quân Hyouga có tập hợp lại và gây chiến thì cũng không thể nào địch nổi những kẻ khỏe mạnh hơn với doanh trại là một pháo đài đá. Rất thông minh".

Tsukasa chỉ gật đầu.

"Nhưng có một điểm tôi không chấp nhận được. Anh đang kéo những người dân của tôi vào cuộc chiến CỦA ANH". Senku kiên quyết trả lại chiếc áo choàng cho Tsukasa. "Dù anh và đám lính của anh có định làm gì, thì cũng tránh xa người dân của tôi và khoa học ra! Tôi đồng ý cái giao ước ngớ ngẩn này là để họ được an toàn".

"Thứ lỗi cho ta, Senku, nhưng ta đã mong em không đoán được điều ấy. Và đừng làm như em cũng chẳng có kế hoạch lén lút nào nữa".

Senku quay người bước đi, chống nạnh. "Tôi muốn giao ước Một Năm và Một Ngày này được rút ngắn lại. Sáu tháng thôi".

"Tại sao?".

"Giờ tôi đã biết rằng có một kẻ địch khác sắp tới gõ cửa nhà với ý định lấy đầu mình, nên tôi phải tống khứ cả anh lẫn đám người của anh khỏi lâu đài chứ sao!".

Đôi mắt màu hổ phách nhìn vào đôi mắt đỏ đang đắm chìm trong giận dữ.

"Và những thần dân của em sẽ được bảo vệ khỏi đội quân của Hyouga chừng nào ta còn sẵn lòng tham chiến. Phải ngốc lắm mới không dùng những chiến binh của ta để đánh bại kẻ thù – có thể đó sẽ là kẻ thù cuối cùng của em đấy".

Senku nhếch mép, không hề muốn đồng ý với Tsukasa chút nào. Cậu không biết nhiều về lợi ích chung giữa các bộ tộc. Những tin tức gần đây nhất nói rằng Tsukasa đã tập hợp được gần như tất cả các bộ tộc về phe mình; nhưng Hyouga đã đến, vậy có thể cục diện đã đổi thay. Có lẽ, Tsukasa nghĩ, Tsukasa chỉ bỏ qua cho cậu để bộ tộc mình được hưởng cuộc sống đủ đầy hơn kẻ thù. Không thể phủ nhận rằng gần đây hắn đã thu phục được một số người từ Vương quốc Khoa học mà không cần dùng đến vũ lực. Dù sao cậu cũng là kẻ đã đưa Kohaku và những người khác đến với thế giới của khoa học. Vài năm trước đó, họ cũng sống như Tsukasa.

"Nếu Hyouga đầu hàng, ta sẽ không chỉ là vua, là người đứng đầu Lâu đài Đá, mà còn trở thành Thủ lĩnh Tối cao của tất cả các bộ tộc. Ta sẽ nắm trọn thế gian này trong tay". Hắn siết chặt bàn tay. "Em nên từ bỏ thứ khoa học đó và đứng về phía ta, sau đó cả em lẫn thần dân của em đều chẳng còn gì phải lo sợ nữa. Senku?".

Senku xoay người, bước về phía con ngựa, và giờ cậu đã chống cả hai tay bên hông. Có chuyện rồi. Chuyện lớn là đằng khác. Cậu cần suy nghĩ kĩ, nhưng đầu tiên phải về lâu đài đã. Không thể ở chung với tên này thêm một khắc nào nữa.

"Đưa tôi về đi, Tsukasa!".

"Chắc ta đã làm em phật ý". Tsukasa bình thản nói. "Và chúng ta sẽ bàn về việc rút ngắn giao ước lại sau".

"Tốt. Giờ đỡ tôi lên đi!".

Tsukasa giúp Senku, rồi ngồi lên phía sau cậu. Hắn chẳng hề hãi sợ vì mối nguy mang tên Hyouga. "Đây chỉ là một cuộc đính ước vì lợi ích thôi, Senku. Hai ta đều biết rõ mà".

"Ừ, tôi biết, nó chỉ kì quặc thôi. Tôi muốn được ở một mình. Anh có thể, ít nhất, để tôi yên đến hết đêm nay không?".

"... Như em mong muốn".

.

Ngay khi quay về lâu đài, Senku tự giam mình trong phòng thí nghiệm. Cậu thừa hiểu mọi người muốn biết có chuyện gì xảy ra, nhưng cậu cấm Tsukasa nói họ nghe. Giờ cậu phải được yên tĩnh và suy nghĩ kĩ càng về tình thế hiện tại. Khi kí kết giao ước, Tsukasa chẳng hề nhắc tới việc sắp có chiến tranh nổ ra. Nhưng mục tiêu của Vương quốc Khoa học vẫn là như cũ: lôi kéo người của Tsukasa sang phe mình. Chỉ là có nhiều chướng ngại vật hơn trên đường đạt được mục tiêu đó mà thôi.

Senku trải vài tờ giấy ra, bắt đầu liệt kê những viễn cảnh có thể ập tới.

Đầu tiên là Tsukasa thắng Hyouga, thống nhất tất cả các bộ tộc. Nghĩa là cậu sẽ phải lôi kéo nhiều người nguyên thủy sang phía mình hơn. Hạ gục Tsukasa trước nhất, và những bộ tộc còn lại sẽ nghe theo cậu. Đây là những gì Vương quốc Khoa học muốn có. Cũng có thể Hyouga sẽ chọn không tấn công, và đó sẽ là viễn cảnh tươi sáng nhất.

Thứ hai là lôi kéo những thần dân của Tsukasa, rồi tiếp tục sử dụng họ để thuyết phục kẻ thù. Cách này sẽ lâu hơn nhiều. Có thể Hyouga sẽ không muốn theo chân Tsukasa nếu phía gã đã đủ thỏa mãn.

Thứ ba, cách nguy hiểm nhất: Tsukasa và Hyouga quyết định kết thành đồng minh. Nếu vậy thì chắc chắn Vương quốc Khoa học sẽ chẳng có cơ hội nào. Họ có thể cầm cự được một khoảng thời gian, nhưng thất bại là điều hiển nhiên. Giờ Tsukasa đang ở đây chứ không hề bao vây họ như trước. Senku sẽ buộc phải dùng đến bạo lực, và không như Tsukasa, cậu không phải sát nhân. Cậu là mối đe dọa đối với hắn và cả Hyouga nữa. Hai kẻ đó đều muốn cậu phải chết, và Vương quốc Khoa học sẽ buộc phải đầu hàng.

'Trừ phi...'. Senku chống trán, nhìn chằm chằm những viễn cảnh cậu tự mình vẽ ra. 'Hình như mình chẳng còn lựa chọn nào khác rồi. Thằng ngốc Senku, mày đã để kẻ địch bước tới trước cổng nhà... Lẽ ra phải đòi hỏi ở Tsukasa nhiều hơn trước khi kí giao ước. Giờ mình phải...'. Cậu nghiến răng. 'Mình còn chẳng biết cách tán tỉnh ai! Có khi Taiju, hay thậm chí là Chrome, sẽ làm tốt hơn mình nhiều!'.

Trong hoàn cảnh hiện tại, chinh phục Tsukasa dĩ nhiên là lựa chọn an toàn và hiệu quả nhất. Nhưng cậu có thể diễn được bao lâu đây? Khiến Tsukasa mê đắm cậu rồi lại làm trái tim hắn tan vỡ cũng chẳng vẻ vang gì. Cũng có thể cậu không quyến rũ nổi hắn. Chỉ là... cậu không phải kiểu người như thế. Khoa học hay thám hiểm là tình yêu chân thành đời cậu, không đời nào Tsukasa có thể vượt qua chúng được. Chắc chắn hắn cũng đã nhận ra điều đó nên mới cố kéo cậu ra xa khỏi khoa học. Chưa bao giờ cậu đau đầu tới mức này!

Chẳng biết mình nên làm gì, Senku bèn gọi Gen tới phòng thí nghiệm và đứng bên lò sưởi đợi y tới. Chẳng chào mà cũng chẳng bước ra, Senku giải thích mọi chuyện cho Gen, rồi hỏi cậu nên bắt đầu tán tỉnh Tsukasa bằng cách nào.

"Hừm, cũng hơi mất giá đấy". Gen nói. "Nhưng vẫn có cơ hội, Senku ạ. Tôi đỡ lo hơn rồi", y cười nhẹ nhõm. "Tôi đã nghĩ cách trói chặt cậu và Tsukasa lại với nhau".

Senku quay về bàn, cố bình tĩnh lại bằng cách mân mê mấy ống nghiệm. "Tôi phải làm gì trước tiên? Đừng lòng vòng nữa, Gen ạ; tôi không có tâm trạng nghe anh ba hoa đâu!". Cậu cảnh báo.

"Đã hiểu. Tin tôi đi Senku à, dễ lắm. Hãy bắt đầu bằng việc vờ như cậu muốn thử học lối sống cũ, rồi sau đó chúng ta sẽ lôi kéo thần dân của Tsukasa bằng khoa học và khiến hắn cảm thấy muốn chinh phục cậu".

Senku híp mắt nghĩ ngợi, cân nhắc đủ mọi lựa chọn. "Ý anh là bảo hắn ta dạy tôi cưỡi ngựa hay ném rìu ấy à?".

Gen gật đầu, giấu tay vào trong tay áo. "Đúng rồi đó! Cậu phải tự hạ thấp bản thân mình thành... hừm, chắc từ chuẩn nhất là một 'tên ngốc'. Thế... à khoan, ví dụ này hợp hơn. Cậu phải bắt chước Taiju và tìm hiểu những phong tục cũ. Như lúc Taiju tìm hiểu về khoa học ấy, nhưng là cậu với văn hóa của bộ tộc Tsukasa. Mà ai biết được? Lỡ cậu lại thấy vui thì sao".

Senku khẽ cong môi. "Hiểu rồi", cậu cười ra tiếng. "Không tệ lắm, Gen ạ. Không đến nỗi, tôi vẫn xử lí được".

"Có lẽ tôi nên dạy cậu vài đường cơ bản về nghệ thuật quyến rũ?".

"Không cần đâu". Senku nói. "Tôi sẽ tự tìm ra cách. Không ai trong chúng ta muốn Tsukasa nổi cơn ghen với anh như cách hắn ta đã đối xử với Chrome đâu. Thêm nữa, tôi mà thay đổi ba trăm sáu mươi độ chỉ trong một đêm thì đột ngột quá".

Gen bước lại gần lò sưởi. "Cậu nói đúng", y thừa nhận. "Và tôi nghĩ cậu nên bắt đầu càng sớm càng tốt đi. Từ nay tới lễ Trăng Thu chỉ còn khoảng một tuần, đó cũng chính là lúc Tsukasa phải bắt đầu xiêu lòng vì cậu".

"Sao lại là lễ Trăng Thu?".

Gen bật cười. "Tại sao ấy à? Dĩ nhiên vì đó là một lễ hội rồi! Mọi người sẽ thả lỏng và vui chơi; uống rượu ngon, ăn thỏa thích, nhảy múa, chơi trò chơi; những việc ấy khiến họ dễ mở lòng tiếp nhận thứ gì đó hơn. Cái cách con người nhìn nhau trong hội hè cũng khác lắm".

Senku thở dài. "Ừ, có lẽ vậy".

"Nhưng năm nay cậu phải sửa soạn đi đấy". Gen nói. "Và phải vay mượn chút gì đó từ nền văn hóa của Tsukasa để khuấy động dục vọng nơi hắn nữa".

"Đừng có dùng cái từ 'dục vọng', làm ơn đấy". Senku giả vờ nôn khan.

"Nhưng tôi nói đúng mà". Rồi Gen chợt nhận ra điều gì. "Ôi trời ơi".

"Sao?".

"Người trong bộ tộc Tsukasa thường ăn mặc như thú vật".

Senku ngửa đầu ra sau, cười. "Dĩ nhiên rồi! Ha! Chắc anh định nói tôi cũng phải mặc thế, nhỉ? Mặc áo da cừu và treo cung quanh cổ à?".

"À, không hẳn, nhưng cũng gần gần như thế". Gen thở dài rồi tiếp tục. "Tôi đã nói với Tsukasa rằng cậu giống một chú ngựa hoang, mạnh mẽ và xinh đẹp, nhưng cũng bướng bỉnh và bất trị".

"Thật đấy à, Gen?". Senku bóp chặt một chiếc ống nghiệm tới mức nó suýt vỡ nát. "Vì cái đếch gì mà-".

Gen giơ hai tay lên. "Từ từ! Nghe tôi nói hết đã! Tôi phải diễn đạt sao cho hắn ta có thể hiểu được! Tôi cũng nói một con ngựa hoang có thể đá tên nài ngựa tới chết rồi mà! Vì thế nên Tsukasa mới đồng ý giao ước đấy!". Y nhăn mày. "Nhưng... Không thể cho cậu mặc giống y như ngựa được... Chúng chẳng có đặc điểm nào phù hợp để khiến cậu trông quyến rũ hơn cả".

"Có khi tôi làm đít ngựa thì hợp đấy!". Senku đập bàn. "Giờ tôi cảm thấy y như vậy".

"Không, tôi đang nghĩ; về một con vật khác – cũng mạnh mẽ, xinh đẹp, và quý phái. Cũng nguy hiểm nữa".

Senku cười gằn. "Cứ giả làm sói rồi bao vây Sư Tử Hổ Phách đi! Tín hiệu tương lai đấy!".

Gen khúc khích cười, ra vẻ lo lắng. "Ừm... Tôi khá chắc là mình không định làm thế, và cái kiểu đó cũng chẳng giúp ích gì được đâu. Để tôi hỏi ý kiến Yuzuriha đã. Giờ thì tôi nghĩ hôm nay hai người nên ở riêng với nhau và dùng một bữa tối nho nhỏ, có thể bắt đầu từ phòng tắm chẳng hạn!".

"Tôi không muốn khỏa thân trước mặt tên đó đâu".

Gen vỗ tay cái đốp. "A, hoàn hảo! Vẫn có thứ hợp với cậu cực kì! Phải khiến cậu trông thật khiêu gợi, mà cũng không dễ đụng vào!". Y vui sướng chà tay. "Không gì nồng nàn bỏng cháy hơn đêm tân hôn của nàng trinh nữ với người tình cả!".

"Này, đi làm gì thì làm đi!". Senku nghiến răng. Cậu thầm yên tâm vì gương mặt đỏ bừng giận dữ của mình đã che mất nỗi xấu hổ khi nghe lời Gen nói.

"Cứ để đó tôi lo", y cúi mình.

Senku làu bàu, bỏ ống nghiệm lại trên giá. "Ừ. Anh cứ thiết kế một kịch bản hay gì đó để tôi làm theo. Lễ Trăng Thu cũng là lúc tôi sẽ biểu diễn vài tiết mục khoa học để lôi kéo người bên phe Tsukasa, nên tôi phải chuẩn bị. Và, dù anh có làm gì, thì hãy đảm bảo nó chấp nhận được nhé". Cậu vừa nói vừa day trán. Rồi Senku nảy ra một ý. "Khoan... bữa tối được đấy! Tôi vừa nghĩ ra thứ sẽ khiến Tsukasa tò mò!".

Thấy Senku đã bắt đầu ngẫm nghĩ, Gen quyết định rời đi. "Tôi hứa là chúng ta sẽ thành công". Y vừa bước vừa nói, tiện thể thó luôn một chiếc bình đặc biệt trên kệ. "Không cần lo lắng gì hết, Senku ạ".

.

Yuzuriha hơi đỏ mặt khi thấy bản thiết kế Gen đưa cho mình. Cô nhìn sang Taiju – trông cậu chàng còn ngơ ngác hơn nữa. Suika cũng muốn xem, và Yuzuriha đưa nó cho nhóc.

"Thế anh Senku sẽ ăn mặc như con hươu ấy ạ?". Nhóc hỏi Gen.

"Nói chính xác hơn thì là hươu đực". Gen đáp lời. "Nhưng giờ người lớn phải nói chuyện, Suika à".

"Ò, vâng". Suika buồn bã nói, nhưng rồi Gen đưa cho cô bé một cuốn sách to gần bằng cả người nhóc. "Sách gì vậy ạ?".

Gen mỉm cười. "Việc dành cho em đó, Suika! Anh đã đánh dấu những trang có những loài hoa và cây thuốc em cần tìm cho Senku". Y đặt một ngón tay lên môi. "Nhưng bí mật nhé, đừng kể cho cậu ấy nha? Nếu Senku có hỏi thì cứ bảo em tìm chúng cho mấy trò ảo thuật của anh".

Suika cười rạng rỡ. "Vâng! Em làm được! Em muốn giúp đỡ mọi người".

"Và bảo Kaseki anh có việc muốn nhờ ông ấy nữa". Sau khi Suika đã đi khỏi phòng thủ công, Gen xoay người lại đối diện với cặp đôi trẻ. "Hai yếu tố mà bộ trang phục này cần có là", y chỉ xuống bức vẽ. "Sức mạnh và sự ngây thơ".

"Sao lại thế?". Taiju hỏi. "Mà chúng ta có cần ăn mặc như động vật không?".

"Nếu thích thì cậu cứ mặc thôi". Gen nói. "Yuzuriha, nhiệm vụ của em là làm bộ trang phục này, và em phải chú trọng những chi tiết anh đã đánh dấu đấy".

"Chắc Senku sẽ không được thích cái này cho lắm đâu". Giọng cô run run.

"Sao lại là hươu đực mà không phải con gì đó có hàm răng sắc?". Taiju hỏi. "Anh biết đấy, sói hay gấu chẳng hạn, con gì đó mạnh ngang sư tử ấy".

Gen thở dài. "Ôi, Taiju thân mến, cậu lúc nào cũng thế nhỉ". Y giải thích. "Hãy nhớ rằng chúng ta phải khiến Senku và Tsukasa thích nhau. Bằng phong tục cũ. Một con hươu đực mạnh mẽ vô cùng, có cả sừng lẫn guốc, và nó có thể tự vệ trước kẻ đi săn, có khi còn giết ngược được ấy chứ. Nhưng loài hươu cũng tao nhã và yêu kiều hơn sư tử nhiều".

Yuzuriha nhận ra Gen định làm gì, cô cố ép mình không hoảng lên. 'Anh ta định làm thế thật đấy à? Rõ ràng Senku đang phải vờ như mình khó-chiếm-đoạt-được mà cậu ấy chẳng hề hay biết'.

"Không sao chứ, Yuzuriha?". Taiju hỏi khi thấy Yuzuriha toát mồ hôi hột. Cô đáp rằng mình vẫn ổn.

"Taiju, cậu phải tìm đúng loại sừng mà bộ trang phục này cần. Quá to hay quá bé đều không được. Chúng ta phải làm ra bộ quần áo giống một con 'hươu mới lớn'. Đố vui này, Taiju! Một con hươu mới lớn thì bao nhiêu tuổi?".

Taiju chớp chớp mắt nghĩ ngợi. "Hừm... chắc là... hơn một tuổi!". Cậu chàng đáp đầy vẻ vang. "Vừa mới nhú sừng!".

"Chính xác! Giỏi lắm, Taiju. Giờ cậu biết nên tìm sừng hươu cỡ nào rồi đấy. Chúng ta phải khắc họa sức mạnh của một chàng trai trẻ măng và sự quyến rũ của một nàng trinh nữ đang độ trăng tròn. Lãng mạn và cũng đầy cấm kị làm sao!". Y thổn thức.

Mặt Yuzuriha càng đỏ tợn, còn Taiju có vẻ chẳng hiểu hết những lời ấy.

"À! Tôi vừa săn được mấy con hươu non, vẫn còn nguyên phần đốm trắng này!". Taiju kể. "Dù sắp mờ hết rồi, nhưng nhìn kĩ thì vẫn thấy được".

"Sơn lên má Senku cũng được lắm". Gen vui vẻ nói. "Mấy cái đốm hươu ấy!".

Yuzuriha đế thêm vào. "Em không nghĩ Senku thích bị sơn lên mặt đâu. Chắc thế này là đủ rồi đấy!".

Gen thở dài. "Ừ, chắc thế. Cậu ta cứ thích là bướng kinh khủng được ngay ấy mà". Y lại thở dài, lần này nặng nề hơn. "Ừm, hai đứa có thắc mắc gì thì cứ hỏi nhé. Cùng hội cùng thuyền cả thôi".

.

Tsukasa không ngờ Senku lại muốn cùng ăn tối với hắn, sau việc xảy ra trên bãi biển hôm nay. Hắn đã lên kế hoạch đầy đủ để không phải làm phiền Senku cả ngày rồi, như cậu mong muốn, và giờ hắn lại sắp được hưởng một bữa tối chỉ có riêng hai người mà thôi. Tsukasa thắc mắc vì sao Senku lại đổi ý. Có thể cậu chỉ muốn bàn bạc về Hyouga, cũng dễ hiểu thôi, nhưng thế thì xong bữa tối là cũng xong chuyện. Nhưng Tsukasa chẳng thể phủ nhận rằng mình có chút mừng vui khi nhận được lời mời. Hắn nghĩ hắn đã chạm được vào chút gì đó "thật" nơi Senku, khi cậu đang dần buông lỏng cảnh giác. Có cảm giác như họ là một cặp đôi thực thụ.

Tsukasa chạm tới tay nắm cửa và định gõ vang, rồi lại chợt nhận ra mình chẳng phải làm thế, vì đây cũng là phòng CỦA HẮN. Hắn ngập ngừng không biết mình có nên bày tỏ lòng tôn trọng dành cho Senku để đáp lại lời mời hay không. Tsukasa không cần gõ cửa, nhưng cuối cùng hắn vẫn gõ, và Senku nói vọng ra cho phép hắn bước vào. Điều đầu tiên khiến Tsukasa chú ý là chiếc bàn đầy ắp thức ăn, Senku đang ngồi ở một phía, trên tay cầm một ly rượu.

"Ta tưởng em muốn ở một mình?".

"Đúng thế, nhưng tôi đổi ý rồi". Senku đáp. "Ngồi xuống đi không thức ăn nguội hết".

Tsukasa bước tới đầu còn lại của chiếc bàn, ngồi xuống. Bữa ăn có vẻ ngon miệng vô cùng, với một tảng thịt quay, những bát đựng đầy rau củ, một vò rượu mật ong, và... thứ gì đó hắn không biết. Trên chiếc đĩa bạc nhỏ là hai khối vuông màu vàng, có gì đó đỏ đỏ ngay giữa, trông như một đám mây bềnh bồng trôi.

"Đồ ăn có gì không ổn à?". Senku giả ngu.

"Mấy khối vuông nhỏ màu vàng này... Chúng là thứ gì?".

Senku cười, nhấp một ngụm rượu. "Chúng là bánh tart. Thứ màu đỏ giữa những lớp bánh kia là dâu đóng hộp. Ha. Chắc chắn anh chưa bao giờ nếm qua món gì tương tự như thế!".

"Món ăn lạ này có tác dụng gì?".

Senku khẽ nghiêng đầu. "Tác dụng gì à? Chúng ngon. Anh cứ thử một miếng đi rồi biết".

"Không. Ý ta là, đồ ăn không trông như thế này". Hắn đang dần bị cám dỗ. "Trông nó quá... chắc ta nên nói là, quá 'màu mè'".

"À, hóa ra là thế. Có nhiều loại đồ ăn khác ngoài rau và thịt mà". Senku nói. "Anh chưa bao giờ được ăn đường hay những món làm từ đường. Ở quê tôi có rất nhiều loại bánh kẹo thế này, được gọi là 'đồ ngọt', hay món tráng miệng, và chúng thường được dùng sau một bữa ăn lớn, hoặc được coi như đồ ăn vặt. Cứ thử một miếng đi". Cậu khẽ nhăn mày khi thấy Tsukasa do dự. "Thật đấy à? Tôi cứ nghĩ anh muốn thử thứ gì đó mới, nhưng trông mặt anh như kiểu sắp sửa bị tôi đầu độc không bằng". Thực ra Tsukasa khó mà nghĩ được vậy sau lần ở bãi biển. Nhưng cậu vẫn lo hắn sẽ cho rằng việc cậu cố đầu độc hắn chỉ là chuyện nay mai.

"Chắc là có cả hai". Tsukasa đáp.

Senku bẻ mỗi chiếc bánh một miếng, gồm cả phần dâu và lớp trang trí được rắc lên. Cậu ăn hết và mỉm cười với Tsukasa. "Thấy chưa? Làm gì có độc". Cậu không kìm nổi lòng mà mút đầu ngón tay, tận hưởng chút hương vị còn sót lại từ chiếc bánh.

Trong một thoáng, Tsukasa chẳng thể dời mắt khỏi những ngón tay của Senku, nhưng rồi hắn lại chợt bừng tỉnh và ngoảnh mặt đi. Hắn quyết định sẽ thử một chút bánh, vì tò mò muốn biết cái vị 'ngọt' là thế nào. Tsukasa cắn một miếng nhỏ.

Senku vừa cong khóe môi vừa gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, đợi hắn phản ứng lại.

Nhưng chẳng có chút phản ứng nào.

"Ngon đấy". Tsukasa bình thản nhận xét.

Senku thấy hơi hụt hẫng. Đó không phải kiểu nhận xét cậu mong chờ, nhưng có thể Tsukasa cũng chỉ đang vờ tỏ ra bình tĩnh mà thôi. Cái hồi Senku giới thiệu cho Vương quốc Khoa học biết về vị ngọt, ai cũng nức nở đầy vui sướng. Chắc Tsukasa cũng thế. Nếu vậy, việc thu phục được hắn bằng khoa học sẽ khó hơn nhiều.

"Ta biết ơn các vị thần vì những ân huệ các Ngài ban cho; Ta biết ơn những loài vật đã từ bỏ mạng sống của chúng để giúp chúng ta no bụng". Tsukasa khẽ nguyện cầu.

Lông mày Senku giần giật, cố nén tiếng cười, nhưng chắc vẻ mặt cậu đã làm lộ cả rồi bởi Tsukasa thừa biết những điều cậu đang nghĩ.

"Giờ thì các vị thần có gì đáng cười đây?". Hắn hỏi.

"À, tôi cũng không biết nữa". Senku cố nâng ly rượu lên che mất nụ cười. "Tôi đoán là anh nên cảm ơn tôi, chứ không phải mấy ông thần".

"... Sao ta phải cảm ơn em vì số thức ăn này?".

"Hừm. Vì người dân của tôi đã săn bắt, giết thịt, nấu nướng, và bày biện những món ăn lên bàn. Mấy vị thần có làm gì đâu".

"Họ ban sự sống cho muôn loài động vật".

Senku khịt mũi. "Thế thì may là tôi không phải động vật; để rồi bị gửi đến thế giới này bởi mấy ông thần thích xem những sáng chế của mình giết hại lẫn nhau. Các thần của anh cực kì, cực kì, CỰC KÌ tẻ nhạt, họ không tuyệt diệu như những gì các anh vẫn tôn thờ". Cậu thấy Tsukasa sắp sửa nổi cáu, nhưng không ngừng miệng được. "Cái kiểu thần nào lại tạo ra những con vật sống vô tri và hạnh phúc trong một khoảng thời gian ngắn, rồi sau đó bị săn giết, bị xào nấu, bị ngốn sạch, và cuối cùng biến thành phân sau khi chúng ta đã no nê. Thế thì khốn nạn thật đấy".

Senku biết mình đã đi quá xa ngay khi Tsukasa bật dậy khỏi ghế ngồi. Cậu nuốt nước bọt khi thấy người đàn ông chỉ bước một bước là đã tới bên mình. Cậu nghển cổ nhìn khuôn mặt rắn đanh, và phân vân xem nên ở lại hay vọt thẳng về phía cửa. Khả năng chạy trốn được trước sức mạnh và tốc độ của Tsukasa là gần như bằng không.

"Ta hỏi em một câu, Senku". Giọng hắn vẫn bình thản vô cùng. "Em vứt đống phân đó đi đâu? Trong lâu đài này, hay những chốn bẩn thỉu ngoài kia?".

Senku mím chặt môi. Tsukasa đang phản biện lời cậu nói.

"Ta nghĩ thế này". Hắn cầm lấy chiếc ly trong tay cậu và uống nốt chỗ rượu mật ong, rồi quay trở lại ghế ngồi. "Động vật cũng giết hại và ăn thịt con người. Đó chỉ là vòng đời những vị thần tạo ra. Giờ thì hãy tiếp tục bữa tối, rồi– ". Tsukasa thấy có gì đó đụng trúng má mình. Nó rơi xuống bàn – một nhúm thức ăn nhỏ. Hắn nhìn sang phía Senku, vẫn còn chút thức ăn dính lại trên chiếc thìa trong tay cậu. "Em vừa ném thức ăn vào ta đấy à?".

Senku lại xúc thêm chút rau củ, rồi búng chúng sang phía Tsukasa. Một cọng chạm trúng má bên kia của hắn.

"Ta thách em dám làm thế thêm lần nữa đấy, Senku". Tsukasa thách, và Senku làm thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip