Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian cứ thế trôi qua, thoáng cũng gần đến giai đoạn Namjoon ra trường. Vào lúc này, Kim Seokjin không còn đi rửa chén thuê nữa, thay vào đó chỉ làm ở chỗ chăm sóc và bảo dưỡng xe. 

Đáng lý là không được đi làm thêm nữa trong thời gian dài, nhưng Kim Seokjin đã thuyết phục Kim Namjoon rất nhiều nên mới có thể kiếm thêm thu nhập ngoài giờ. Bằng không sau giờ hành chính thì anh phải về nhà, cùng cậu ăn tối, giúp cậu ôn tập là xong.

Kim Namjoon cứ áy náy trong bụng nhiều lắm, nên mong mình mau học xong nhanh một chút, đến lúc đó Kim Seokjin không cần vất vả kiểu này nữa. Một trong những nguyên nhân để cậu miễn cưỡng chấp thuận là vì không có đồng tiền của Jin, cậu không đóng nổi học phí với số tiền bưng bàn ít ỏi theo ca của mình.

Tay của Kim Seokjin càng ngày càng tệ, nên anh mới chấp nhận nghỉ việc rửa chén ở chỗ nhà hàng, bằng không thì vẫn len lén Kim Namjoon mà đi làm tiếp đôi ba việc một ngày. Anh không chỉ cảm thấy nó đau nhức quá độ, mà ngay cả bẻ khớp tay cũng không kêu. Nếu còn cố gắng khiến nó đến giai đoạn thật sự mệt mới chịu ngừng lại thì chắc thành tàn phế mất. 

Sắp ra trường cũng đồng nghĩa với chuyện Kim Namjoon phải đi thực tập, thế là Kim Seokjin cùng cậu phải trải qua cảnh yêu xa. Do các tập đoàn, công ty gần khu cả hai ở không ai có nhu cầu tuyển thực tập sinh. 

Kim Seokjin không sợ chuyện yêu xa, do Kim Seokjin tin rằng Kim Namjoon sẽ không phụ lòng của mình. Một loại tin tưởng tự nguyện và vững chắc đã khiến anh cực kỳ tự tin trong chuyện lần này. 

"Tới nơi gọi lại cho anh nhé!"

"Em biết rồi. Anh ở nhà đừng quá lo nha, cuối tuần em sẽ về thăm anh một lần. Sẽ nhanh thôi, chờ em nhé!"

Chỉ cần một người có dũng khí dặn, người còn lại sẽ đủ sức chờ.

"Anh biết rồi."

Giây phút nhìn Kim Namjoon bước lên xe bus, Kim Seokjin cảm thấy như mình vừa đánh mất một cái gì đó. Hôm ấy anh cũng xin nghỉ ở chỗ làm để nằm lì trong nhà. 

Kim Seokjin tự nói là khoảng cách địa lý không đáng sợ bằng khoảng cách giữa trái tim và trái tim. Nhưng trong lòng anh thật sự không chứa chút lo lắng nào sao? Trái lại còn bất an, phập phồng đến mức không có tư vị ăn uống, nhấc tay giở chân không lên. 

Ngày đầu tiên xa Kim Namjoon, Kim Seokjin chích thức nằm liệt trên giường vì đau buồn, trống rỗng.  
Ngày thứ hai thì đỡ hơn một chút, Kim Seokjin còn nhớ mình phải đi làm, bằng không sẽ bị đuổi việc nên cố gắng, chứ trong lòng như có lửa đốt từng giây. 

Dẫu rằng đêm qua Kim Namjoon đã gọi điện, thông báo mình đến nơi an toàn và ăn uống xong xuôi. Cả hai cùng nhau call video dài cả tiếng đồng hồ hơn nhưng vẫn thấy không đủ. 

Rồi thoáng lại đến ngày thứ ba, Kim Seokjin thật sự biết chữ nhớ viết như thế nào? Lòng muộn phiền tăng thêm mấy phần, cảm thấy ngay cả thở cũng không nổi nữa. Khi đi làm về thì tủi thân mà phát khóc, lo cho Kim Namjoon ở xứ lạ quê người mà phát khóc. 

Nhưng cũng may, khoảng thời gian xa nhau chỉ kéo dài 3 tháng, chứ nhiều hơn thì Kim Seokjin không biết mình sẽ thành bộ dạng gì nữa. Bởi trong 90 ngày vừa qua, anh sống ở Seoul nhưng hồn lại ở nơi mà Kim Namjoon đang sống. Không hẳn là do lo lắng cậu bỏ mình, mà lo lắng cậu ăn uống không đều độ, ngủ không đủ giấc, bị ức hiếp hay bắt nạt đều không kể anh nghe và tự mình chịu.

Nghe đồn, 99% yêu xa đều có kết cục không tốt, Kim Seokjin đã chọn làm 1% còn lại. Ban đầu tự tin nhưng cũng không dám chắc chắn điều gì. Thật tốt là trời không phụ người có lòng, cho nên cả hai lại quay về bên nhau rồi. 

Cầm được tấm bằng quản trị kinh doanh xuất sắc trên tay, Kim Namjoon mừng đến mức rơi nước mắt. Thời gian đại học đúng là đáng nhớ nhất theo lời những người đi trước hay bảo. Lúc thì bận đến thở không nổi, lúc thì rảnh đến nằm thảnh thơi, song thường xuyên gặp căng thẳng các thứ và chật vật trước cuộc sống không có hậu thuẫn và phải tự làm ra tiền. Nói thật lòng thì nếu không có Kim Seokjin, cậu không biết mình phải sống sao và nên làm những gì. Tồn tại có ý nghĩa gì.

Có lẽ việc học dang dở và đang làm một công việc chân tay nào đó ở khu công trình, nhà máy xí nghiệp nào đó cũng nên.

"Yêu anh nhất, Jin à."

"Anh cũng yêu em nhất, Namjoon à."

Nhận lấy bó hoa từ Kim Seokjin, Kim Namjoon khoác vai anh cùng nhau đi đến nhà hàng ăn một bữa. Bình thường có thể tiết kiệm, nhưng hôm nay thì không. Coi như bắt đầu trả công cho anh, người đã cực khổ trong suốt thời gian qua đi. 

"Chúc mừng em, người yêu của anh giỏi nhất. Nào cụng ly."

"Cụng ly."

Kim Namjoon cười rồi cùng Kim Seokjin cụng ly. Bao nhiêu lo toan trong thời gian dài cuối cùng có thể bỏ xuống rồi. Cậu đã cho Kim Seokjin một hồi đáp đầu tiên xứng đáng nên sau này cần phải cố gắng hơn, để anh không vì mình mà chịu thêm đau khổ nào nữa. Tự hứa với lòng không để anh rơi dù chỉ một giọt nước mắt. 

"Em cứ nghỉ ngơi cho đầu óc thư thả đi, khoảng tuần sau hãy đi tìm việc."

Kim Seokjin gắp cho Kim Namjoon một cái cánh gà rồi nói. Kim Namjoon sau khi đưa chén nhận xong thì bảo:

"Em nghĩ mai nên đi liền thì tốt hơn."

"Không cần gấp như thế, em nên nghỉ ngơi, giải tỏa tâm trạng căng thẳng lâu nay."

"Nhưng thời gian không chờ một ai, em không muốn phí phạm nó."

Kim Namjoon nói rất đúng, nhưng vẫn nên dành thời gian riêng cho bản thân. Không thể vì nó trôi nhanh, không thể quay lại thì liền đuổi theo nó kiểu bất chấp và một cách bán mạng. Vốn dĩ mỗi một người sống trên đời đều là cá thể riêng biệt, độc nhất vô nhị nên đâu ai giống ai, càng không thể so với dòng đời chảy như nước trôi qua cầu. 

Kim Seokjin tin chắc mỗi người đều có nhịp riêng của họ, nên chỉ cần đi đúng tốc độ được cài sẵn trong người là được. Quá cố không những đánh mất bản thân, còn khiến mình bị mệt, cuối cùng thành công không có, chỉ thấy thất bại trước mắt vì không biết lượng sức mình.

Mỗi chúng ta sống, dù giàu sang hay nghèo hèn, dù tài giỏi hay tạm được thì đều có sứ mệnh riêng. Trên đời không có người vô tích sự, chỉ có người không biết tự đi tìm tích sự cho mình. 

"Được rồi, anh không ép em gì hết. Vốn dĩ là lựa chọn của em mà. Anh thì chỉ muốn em được thoải mái, nghỉ ngơi tốt coi như bù cho mấy năm đại học thôi."

"Em hiểu anh muốn tốt cho em, nhưng em muốn nhanh có tương lai ổn định để còn rước anh về nhà."

"Chúng ta không phải đang một nhà à?"

"Nhưng em chưa cho anh được danh phận gì hết, phải nhanh chân thôi."

Kim Seokjin cười, tiếp tục gắp cho Kim Namjoon miếng thịt rồi nói:

"Anh không câu nệ, anh cũng không nghĩ nhiều, em đừng đặt nặng."

Suy nghĩ thêm gì đó, Kim Seokjin lại nói:

"Chúng ta hiện tại đang rất tốt mà, huống chi là còn trẻ, chuyện kết hôn không cần quá gấp."

Ai mà không muốn mình có được một danh phận và đường đường chính chính ở bên nhau? Tuy nhiên Kim Namjoon mới ra trường, cái đầu tiên phải tính đến là sự nghiệp. Bấy giờ cả hai cũng đâu khác gì một gia đình nhỏ, một tổ ấm nhỏ đâu. 

Dù thân thuộc họ hàng hai bên vẫn còn, nhưng cha mẹ đều mất, tổ chức hôn sự cô đơn và tủi thân biết bao. Thế thì lựa chọn thời cơ thích hợp, làm một buổi tiệc nhỏ với di ảnh của hai bên cha mẹ là đủ rồi. 

Kim Seokjin muốn bản thân có được hôn lễ để đời lắm chứ, nhưng điều kiện có hạn, sống là phải thực tế và biết mình đang ở cái tầm nào, mơ mộng chỉ khiến đau khổ càng nhiều sau khi tỉnh giấc, đối mặt với sự thật mà thôi. 

Cho nên Kim Seokjin chỉ cần được cạnh bến đỗ bình yên của đời mình là được. Buổi lễ xa hoa không nói được hôn nhân kéo dài đến đâu, Kim Seokjin thấy thà tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Cuộc sống chỉ cần biết đủ thì không còn gì bằng do hạnh phúc luôn quanh ta, xuất hiện từ những điều nhỏ nhặt nhất, bình dị nhất. 

Tình cảm từ tâm không phải là thứ được xây lên bằng tiền bạc. Giống như một cái cây không thể vun vén từ vàng mà lớn. 

Đồng tiền có mãnh lực và sức hút vô cùng. Theo người xưa hay nói là có tiền mua tiên cũng được. Thế thì tình có là gì đúng không? Chỉ là nó không thuần túy, nó không chân thành như cặp đôi yêu nhau xuất phát từ tận đáy lòng. 

Cây cần gì mới lớn? Phân bón, ánh nắng, nước và một số cách chăm sóc được đặt ra từ các nhà chuyên gia cây cảnh. Thế có trồng nó trong chậu vàng, ngày ngày đặt thêm vàng vào trong nó có lớn được à? Trái lại chỉ khiến nó mau héo và mục rữa. 

Kim Namjoon đi xin việc nhưng cảm thấy hơi run, cho nên Kim Seokjin đã xin nghỉ để đi theo cùng. Đối phương tốt nghiệp rồi, anh cũng không cần làm việc thêm về đêm nữa. Thời gian dành cho nhau ngày một nhiều và đôi tay trắng mềm, nhỏ nhắn kia cũng dần bình phục lại, không còn đau nhức mỏi nhừ nữa. 

Kim Namjoon không biết tay Kim Seokjin bị như thế, nếu biết chắc hẳn đã làm ầm lên từ lâu. 

"Sao rồi?"

Chờ Kim Namjoon đi phỏng vấn ra, Kim Seokjin nhanh chóng hỏi. Nhưng nhìn nét mặt của cậu thì anh thấy không khả quan rồi. 

"Nhìn thái độ của họ liền biết không muốn nhận em rồi. Dù họ nói trong vòng một tuần sẽ gọi điện liên lạc, nhưng em nghĩ sẽ không đâu."

Những người phỏng vấn khinh thường Kim Namjoon mới ra trường còn không có ai chống lưng, nên lúc phỏng vấn đã dè bỉu, cố tình gây khó khăn các thứ nên cậu tự biết, mình rớt rồi. 

"Không sao, em đừng buồn, chúng ta thử đi thêm chỗ khác nha, đi thử vài nơi nữa xem sao nha?"

Thế là Kim Seokjin cùng Kim Namjoon bắt taxi đi đến nơi phỏng vấn tiếp theo. Nhưng nơi này khi đến thì đã hết giờ, nên đành ngậm ngùi ra về. 

"Phải làm sao đây, không tìm được việc nào hết."

"Em đừng nản chí, rồi sẽ tìm được việc thôi, không ai cả đời thất nghiệp."

Kim Seokjin nhanh miệng an ủi, Kim Namjoon vò tóc mình rồi lại nói:

"Em không muốn mãi làm gánh nặng cho anh."

"Giữa chúng ta đâu ra lắm cái cần lo nghĩ như thế? Tiền anh tiền em gì chứ?" 

Rõ là thương nhau thì sao phải suy nghĩ nhiều cái đến thế? Cả hai đi đến hôm nay thì đã vượt qua hai chữ người dưng lâu rồi. 

"Nhưng mà...."

Kim Namjoon biết Kim Seokjin không muốn phân chia hẳn hoi trong chuyện tiền bạc. Nhưng cậu chưa làm được gì cho anh, trong khi anh lại hy sinh vì cậu nhiều như thế thì day dứt, tự trách, xấu hổ chứ. Chỉ là không thể hiện ra mặt và cố cư xử cho tự nhiên hết sức có thể, để anh đừng phiền lòng. 

Chứ đâu phải Kim Namjoon không thể hiện thì Kim Namjoon không khó chịu, không bứt rứt đâu. Nam nhân sức dài vai rộng lại để người mình muốn bảo vệ cả đời cực nhọc. Đây có lẽ là vết nhơ khi nhắc lại tuổi trẻ của cậu cho con cháu nghe, nhưng là một vết nhơ đẹp nhất, vì Kim Seokjin đã cho cậu biết cái gì là yêu thương thật sự, từ tận đáy con tim. 

"Không nhưng mà, về nhà thôi, chắc đói rồi đúng không?"

Thế là một ngày cứ thế trôi qua. 

Hôm sau Kim Namjoon lại đi xin việc, nhưng Kim Seokjin không thể nào cứ mãi xin nghỉ để đi cùng cậu, cho nên trong lòng lo lắng vô cùng. Nhưng người anh thương có IQ vô cùng cao, thông thạo tiếng Anh và giao tiếp khỏi chê, cho nên ngẫm qua ngẫm lại thì thấy anh nghĩ nhiều rồi. Cơ mà trong dạ thật sự bồn chồn, cảm giác lo lắng này còn hơn cả lúc anh tự đi xin việc. 

"Alo anh nghe, kết quả sao rồi?"

"Họ nói em mới ra trường, nhưng tập đoàn của họ thì lớn, họ cần người có sẵn kinh nghiệm."

Kim Namjoon vô cùng thất vọng, Kim Seokjin chỉ hận giây phút này mình không ở cạnh cậu để an ủi.

"Em đừng buồn nha, không sao hết, đừng buồn nha. Rồi sẽ tìm được việc thôi, đừng lo, đừng nản chí nha."

"Em sẽ không nản chí."

Kim Namjoon sao có thể nản chí, phụ lòng phụ công Kim Seokjin chứ? Nếu đây còn là thời cổ đại thì tên của anh xứng đáng được ghi danh vì có công nuôi chồng ăn học thành tài, ngoài ra còn được ban bảng hiệu các thứ. 

Tối đó Kim Seokjin cùng Kim Namjoon nằm trên giường, anh mở miệng hỏi cậu rằng:

"Trong các nơi em đang lựa chọn xin việc. Em thích nơi nào nhất?"

"Là nơi em đến đầu tiên. Tập đoàn M.P đó, anh biết không, nơi đó như một thiên đường vậy, ai vào được đó dù làm lao công cũng hãnh diện."

Kim Seokjin mím mím môi nghĩ cái gì đó rồi bảo:

"Hay ngày mai chúng ta thử đến đó một lần nữa đi. Thể hiện thành ý rất muốn vào làm."

Thời đại này đúng là sĩ diện không ăn được, cho nên Kim Namjoon cũng gật đầu. Thế là Kim Seokjin tận dụng ngày nghỉ phép trong năm cuối cùng của mình để cùng cậu mặt dày, thử đi năn nỉ người ta. 

Nhưng chính vì M.P tập đoàn lớn, không tránh khỏi việc phòng nhân sự thích nhận tiền. Cho nên khi thấy Kim Namjoon cùng Kim Seokjin mặt dày xuất hiện, họ không ngại nói:

"Sao? Mang tiền đến rồi à?"

"Tiền gì chứ?"

Kim Seokjin chớp chớp mắt hỏi. Quản lý của phòng nhân sự cười khinh nói:

"Tiền thuế, tiền giữ chân. Lần trước tôi cũng đã nói với cậu ta rồi còn gì?"

Kim Seokjin quay lại nhìn Kim Namjoon, thì ra cậu giấu anh chuyện này. Nhưng việc này về nhà nói sau, trước mắt cái cần là thương lượng công ăn chuyện làm.

"Cấp trên của cô không biết chuyện này đúng không? Thế có cần tôi đi nói cho cấp trên cô biết không?"

Kim Seokjin nhanh chóng đáp trả, loại người tay chân không sạch sẽ còn thích ăn hối lộ thì có gì phải sợ? 

Quản lý Han nghe xong chỉ cười bảo:

"Nói đi, giỏi thì đi mà nói. Ngay cả cửa phòng cấp trên của tôi chưa chắc các người đã bước vào được chứ ở đây hù họa. Nực cười."

Kim Seokjin biết mình phận thấp cổ bé họng và bọn họ đều cùng một giuộc, nếu tố cáo người này thì người khác cũng bị lây, tính đến cùng anh vẫn không có phần thắng nên hạ giọng nói:

"Quản lý Han, Namjoon thật sự là một nhân tài. Hy vọng quản lý có thể xem xét kỹ lại."

"Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, không có thì về đi."

"Xin quản lý Han làm ơn cho tôi một cơ hội. Tôi không cần nhận vào làm chính thức ngay, cho tôi thử việc là được. Tôi hứa với năng lực của mình sẽ khiến cho quản lý thay đổi suy nghĩ trên và nhận tôi vào làm."

Kim Namjoon cũng mở miệng và cúi đầu năn nỉ. Nhưng quản lý Han chỉ lạnh lùng bảo:

"Không có tiền thì miễn, về đi, đừng làm mất thời gian của tôi."

"Sao có thể ăn tiền trắng trợn như thế chứ? M.P ai ai cũng ngưỡng mộ hóa ra lại có một đám nhân viên thối nát như thế."

Kim Seokjin không nhịn được mà mở miệng mắng. Kim Namjoon sợ một hồi sẽ lớn chuyện nên đành lôi anh ra khỏi nơi này và nói:

"Được rồi anh, đừng tốn công sức với họ."

"Họ đúng là mù, nhân tài đứng đây lại không thấy."

Kim Seokjin uất ức chết đi được. Nhưng rồi đâu thể làm gì khác ngoài cùng Kim Namjoon rời khỏi đây. 

Từ đằng xa đang có một người ăn mặc sang trọng đứng nhìn theo bóng dáng của cả hai. Người này cười nhếch mép và bảo với trợ lý đang đứng cạnh bên rằng:

"Điều tra về hai người đó cho tôi, đặc biệt cái người đang mặc áo sơ mi trắng kia."

Người mặc áo sơ mi trắng, chính là Kim Seokjin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip