Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Seokjin ngồi phịch xuống giường trong căn phòng xa hoa với bộ dạng vô hồn. Gương mặt đẹp đẽ của anh đã bị giọt lệ ngắn, giọt lệ dài nhuộm ướt đẫm, còn đôi mắt thì chứa đầy thống khổ và không còn độ trong suốt nữa.

Cánh cửa phòng vừa được Kim Namjoon đóng lại đó, Kim Seokjin cứ ngỡ như là thứ đóng lại đoạn tình cảm giữa hai người vậy. 

Phải làm sao mới được khi Kim Seokjin đã quá mỏi mệt rồi? Sau một hồi suy nghĩ như thấu được mọi chuyện và tìm ra hướng giải quyết. Anh nhanh chóng lau lệ rồi hít sâu một hơi, xong thì đứng lên đi thu dọn quần áo vào vali rời khỏi nơi này. 

Kim Seokjin sẽ đi thật xa, rời khỏi Hàn Quốc, đi đến một nơi mà không ai biết anh, anh cũng không biết ai mà sống một cuộc đời yên bình, thanh nhàn. Nếu được thì cuối đời về lại quê hương là xong một chuyến lữ hành. 

Cuộc sống mà, biến đâu là bến bờ cuối cùng, biết đâu là trạm dừng chân sau chót?

Kim Seokjin cùng Kim Namjoon quen nhau ở lúc học đại học. Anh khi đó đã thành học trưởng, còn cậu chỉ là một học đệ lớ ngớ từ dưới quê lên. Trong một lần trường tổ chức đi chơi tập thể, anh và cậu đã quen biết nhau.

Thế là tình cảm phát sinh, mối lương duyên đột ngột kéo đến rồi khiến ở cổ chân cả hai đều có dây tơ hồng trói buộc nhau. Mãi đến khi Kim Seokjin tốt nghiệp còn Kim Namjoon mới là sinh viên năm hai thì vẫn không nói chia tay hay từ bỏ.

Nhưng rồi cuộc sống không phải là một mặt hồ đóng băng, dù yên ả đến mức nào thì vẫn phải gợn sóng lăn tăn hoặc dao động nhè nhẹ. Thế là gia đình của Kim Namjoon ở quê xảy ra biến cố, cha mẹ theo đó mất trong một vụ tai nạn.

"Em đừng buồn nữa, người chết rồi không thể sống lại. Em buồn như thế, chỉ khiến hai người họ không thể yên lòng an nghỉ."

Kim Namjoon về quê lo tang sự, Kim Seokjin cũng xin nghỉ ở chỗ làm để đi theo. Anh nghĩ một mình cậu thì làm được gì trong lúc tinh thần sụp đổ hoàn toàn trước loại mất mát đau thương này. Do đó mới cùng về quê, coi phụ được gì thì phụ. 

"Nhưng mà....."

Kim Namjoon đau đến nói không thành lời, chỉ biết thở hắt ra từng hơi cho lồng ngực đỡ nặng. 

Phải chi trước khi cha mẹ mất, Kim Namjoon hàng ngày ở cạnh bên thì hiện tại lòng cũng đâu đau đến nhường này. 

Lúc họ mất, họ đã không thể nhìn mặt Kim Namjoon dù chỉ một lần, chắc hẳn là tiếc nuối rất nhiều. Chính cậu cũng đang hối tiếc đến mức không tài nào thở được. 

"Nghe tôi, hai bác chắc hẳn không muốn em đau buồn như thế đâu. Phấn chấn lên, nha."

Nếu không có Kim Seokjin, Kim Namjoon thật sự không biết mình có thể làm gì trong giây phút đau buồn này nữa. Đúng kiểu tang gia bối rối, lòng cậu đau như cắt và đầu chứa một mớ hỗn độn. 

"Anh."

Kim Namjoon gọi một tiếng rồi quay sang ôm chặt lấy Kim Seokjin. Anh không biết làm gì khác ngoài động viên và xoa lưng dỗ dành. Anh từng trải qua loại chuyện này rồi, rất khủng khiếp, cảm giác như không biết ngày mai thế nào nên cơn sợ hãi như hóa thành bão tố dữ dội, vùi dập cõi lòng lẫn tâm trí. Khiến anh chùn bước và không muốn sống tiếp. 

Chỉ là ai trên đời mà không phải chết? Dù họ đột ngột mất đi thì Kim Seokjin cũng không thể vì chuyện này mà kết liễu luôn cuộc đời của mình. Họ sinh thành ra anh, nuôi dưỡng anh, không phải để có ngày anh theo cái chết của họ mà rời khỏi cõi đời. 

Cho nên Kim Seokjin tiếp tục và cố gắng từng ngày, để họ ở nơi hư vô ấy có thể mỉm cười, có thể tự hào. 

Thế là sau trận biến cố này, Kim Seokjin và Kim Namjoon càng không thể tách rời nhau. Song coi nhau như một nửa của mình, nếu đánh mất đi thì phải sống cảnh khiếm khuyết, thương tật.

Kim Namjoon học quản trị kinh doanh, nhưng thay vì chọn khoảng thời gian 3 năm đến 4 năm thì đã chọn khóa kéo dài tận 5 năm. Cậu muốn học luôn nâng cao để khi ra trường tương lai sẽ rộng mở hơn. Bởi có bằng nâng cao thì ngồi vào các ghế cấp cao và thăng chức là điều rất dễ dàng. 

Nhưng chi phí học một năm tệ gì cũng dao động từ 7.000.000 won đến 10.000.000 won. Chưa kể các chi phí phát sinh khác và cần học thêm tiếng Anh để hỗ trợ lĩnh vực trên. Nên với một người không còn hậu thuẫn từ gia đình như Kim Namjoon thì khoản chi phí ấy là một con số khổng lồ, ngay cả vừa học vừa làm vẫn thấy chật vật. 

Kim Seokjin thì không đành nhìn Kim Namjoon phải khổ sở vì tiền rồi còn phải lo việc học đến mất ăn mất ngủ. Thế là sau giờ đi làm thêm ở công sở, anh đã xin làm rửa chén tại một nhà hàng đến 19 giờ, xong thì chạy sang chỗ chăm sóc ô tô để làm thêm đến 22 giờ. 

Kim Seokjin nghĩ chỉ cần mình làm việc bán thời gian như thế, chắc hẳn sẽ có dư rất nhiều và giúp được Kim Namjoon cho nên không ngại khổ. Anh thấy căn bản mình làm ở văn phòng đã ngồi cả ngày, nên rửa chén rồi giúp người khác chăm sóc xe là việc làm cần đi đứng. Như thế không phải mang đầy sự dung hòa cân bằng sao?

Ban đầu Kim Namjoon không biết việc này, cứ tưởng Kim Seokjin tăng ca thôi. Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, thế là cả hai gây nhau một trận. 

"Sao anh có thể làm như thế?"

Kim Namjoon đến tận chỗ của Kim Seokjin đang làm mà hậm hực hỏi. Anh đưa mắt nhìn xung quanh rồi bảo:

"Kim Namjoon à em đừng giận, nghe anh nói này, nghe...nghe anh nói."

"Em không có quyền giận anh sao?"

Nghĩ đến cảnh Kim Seokjin vì mình mà chịu cực đến mức này thì Kim Namjoon như phát điên lên ấy.

"Được rồi mà, anh giấu em, chính là sợ tình cảnh này diễn đến thôi mà."

"Kim Seokjin, anh...."

Kim Namjoon dù sao cũng là nam nhân, còn đang tuổi trai tráng khỏe mạnh, đáng nói hơn là bạn trai của Kim Seokjin. Tự dưng lại để anh đi làm nuôi mình thì sao chịu được? Ai mà không có lòng tự trọng đâu. Đặc biệt ở độ tuổi của cậu thì càng dễ tự ái và nghĩ rất nhiều.

Yêu một người, nhưng không cho họ được gì, còn bắt họ vì mình mà lao lực thì hổ thẹn lẫn xấu hổ vô cùng. 

"Kim Seokjin."

"Đừng giận đừng giận nha, chúng ta về nhà nói được không?"

Dù sao đây cũng là bên ngoài nên Kim Namjoon nhanh chóng gật đầu sau bộ dạng như đang năn nỉ của Kim Seokjin. Anh vào nói với người quản lý có chuyện nên phải về sớm, xong thì cùng cậu rời khỏi chỗ này. 

"Đói bụng không?"

Trên đường về, Kim Namjoon mở miệng hỏi một tiếng.

"Đói."

Kim Seokjin gần đây ăn cơm rất muộn. Nếu ở chỗ chăm sóc xe ít khách thì anh có thể kêu cơm tới ăn đỡ tại chỗ. Còn nếu đông xe thì phải chờ về nhà và điều đó chứng minh, lúc anh no bụng nằm xuống giường thì người khác đã ngủ được mấy giấc rồi. 

"Chờ em."

Thế là Kim Namjoon chạy sang cửa hàng thức ăn nhanh 24/7 gần đó mua cho Kim Seokjin một phần cơm. 

"Em ăn chưa?"

"Rồi."

Kim Seokjin gật đầu rồi nhận lấy phần cơm đó, xong cùng Kim Namjoon tay trong tay đi về nhà. 

Về nhà, chờ Kim Seokjin ăn xong thì Kim Namjoon liền nói:

"Anh đừng có đi làm bán mạng như vậy nữa."

"Nhưng nó giúp được cho việc học của em."

"Anh nghĩ mình sẽ trụ được bao lâu nếu mãi thế này?"

Thức khuya dậy sớm, một ngày ngủ không được 5 tiếng còn phải làm việc không có giờ giải lao. Tháng ngắn thì còn họa may chứ năm dài thì Kim Namjoon lo rằng Kim Seokjin sẽ khuỵu xuống.

Kim Seokjin có khác nào đang lao tâm lao lực, tổn hại cho cơ thể biết bao nhiêu. Anh lại không mạnh khỏe như những người bình thường khác, nên lòng Kim Namjoon lo càng thêm lo.

"Anh biết khả năng và giới hạn của mình đến đâu. Cho nên em đừng lo, việc của em là phải học cho tốt. Sau đó ra trường, tìm công việc ổn định."

"Jin à."

Kim Namjoon cảm thấy lòng mình đau lắm, song đưa tay ôm Kim Seokjin thật chặt. Nghĩ đến cảnh thời gian qua mình nhận đồng tiền mà anh phải đổi lại bằng mồ hôi và sự cực nhọc thì cậu hận bản thân khôn cùng.

"Anh ổn mà, em đừng lo."

"Ngày mai đừng đi làm nữa."

"Không được."

"Nếu anh còn đi làm như thế, em sẽ không nhận bất kỳ đồng tiền nào của anh đâu."

"Namjoon à."

Kim Seokjin khẽ đẩy Kim Namjoon ra rồi ra sức thuyết phục. Nhưng cậu không đồng ý chính là không đồng ý. Bản thân không cho anh được cuộc sống sung túc đã xấu hổ lắm rồi, sao có chuyện để anh vì mình mà cực khổ đến mức này được? 

"Nếu anh còn phản đối, chúng ta chia tay đi."

"Em..."

"Jin à, tình yêu là thứ khiến tim chúng ta ấm lên, chúng ta thấy vui và hạnh phúc chứ không phải để chúng ta thấy làm gánh nặng. Cho nên nếu anh còn tiếp tục đi làm, xem em là gánh nặng của anh thì chúng ta chia tay đi."

"Lòng tự trọng của em lớn hơn tình cảm em dành cho anh sao?"

Kim Seokjin hỏi. Kim Namjoon thở ra một hơi đáp:

"Em nói mấy lời này là tại sao hả Kim Seokjin? Anh thật sự không hiểu sao?"

Kim Namjoon là đang muốn ép Kim Seokjin lựa chọn giữa mình và việc làm thêm. Chung quy là mang mục đích tốt.

"Nhưng anh...anh lỡ ký hợp đồng làm thêm với người ta rồi, không nghỉ giữa chừng được."

Kim Seokjin nhanh chóng chọn cách nói dối. Bởi anh nhận ra có nói thế nào đi nữa, Kim Namjoon vẫn rất kiên quyết trong chuyện cho bản thân đi làm thêm. 

Trong lúc nóng giận, con người ít khi giữ được tỉnh táo và lý trí, thay vào đó họ chỉ muốn buông lời cay nghiệt rồi vô tình làm tổn thương nhau, tổn thương một mối quan hệ đang rất êm đẹp. 

Và đây chính là nguyên nhân làm Kim Seokjin chọn chậm lại một vài giây và đổi sang hướng nói chuyện khác. Chứ cùng Kim Namjoon canh cãi về vấn đề tình cảm thì chỉ có mức đi xa hơn và không thể quay đầu. 

"Anh đang gạt ai đó? Làm sao có vụ ký hợp đồng?"

"Thời bây giờ mà, cái gì không cần hợp đồng đâu. Vì anh tự xin làm thêm, cho nên họ sợ anh thay đổi tính tình rồi nghỉ giữa chừng nên mới yêu cầu ký hợp đồng làm tin. Mà có bản thỏa thuận giữa hai bên thì tiền công cũng cao hơn bình thường, cho nên anh ký rồi."

Kim Seokjin nói dối không chớp mắt. 

Nghĩ thử xem, nói dối là tốt hay xấu? Trên đời việc chi cũng có hai mặt và lời nói lần này của Kim Seokjin cũng thế. Hơn hết là nó không gây hại cho ai, đồng thời còn giúp được Kim Namjoon. 

"Kim Seokjin."

"Namjoon à."

Nghe Kim Seokjin gọi như thế đã quá đủ nhũn tim nên Kim Namjoon cũng đành thôi. 

Sau đó Kim Seokjin tiếp tục xoa dịu cơn giận trong lòng Kim Namjoon bằng vô vàn câu mềm mỏng dỗ dành và cái ôm ấm áp.

Thời gian cứ thế trôi đi, Kim Seokjin vẫn đi làm thêm như bình thường. Còn Kim Namjoon thì xếp lịch học để xin làm bưng bàn cho một quán, coi như tự tìm nguồn thu nhập, giúp anh đỡ ra phần nào. Vốn dĩ không thể mãi nhận tiền của đối phương, do lương tâm đến mặt mũi của cậu đều không cho phép. 

Vì ngày mai là chủ nhật nên hôm nay Kim Namjoon có thể thức khuya, do đó thay vì ở nhà ngủ sớm để mai còn sức đi học như thường khi, cậu đã chọn đến chỗ Kim Seokjin làm để đón anh tan ca. 

"Về thôi Kim phu nhân."

Kim Namjoon thẩy cho Kim Seokjin chai nước, xong thì đến khoác vai anh dẫn về. 

"Ai là Kim phu nhân của em chứ?"

Kim Seokjin cảm thấy vui với câu gọi đó nên nhoẻn môi suốt. 

"Thì Kim phu nhân tương lai."

"Thật là...."

Dạo gần đây cả hai đã sống chung với nhau, do Kim Seokjin thấy như thế Kim Namjoon sẽ tiết kiệm được một khoản tiền kha khá do khỏi thuê ký túc xá. 

Tắm xong, Kim Seokjin nằm xuống giường với bộ dạng mệt mỏi. Kim Namjoon ngồi cạnh bên xoa bóp tay rồi chân của anh không ngừng. 

"Em ngủ đi, khuya rồi."

"Không sao, mai chủ nhật."

"Thì vẫn phải ngủ chứ?"

Thật ra được Kim Namjoon xoa bóp như thế này, Kim Seokjin thấy rất dễ chịu. Do suốt thời gian qua anh làm việc xuyên suốt, chân tay đều không nghỉ ngơi điều độ nên nó mỏi như sắp rụng rời và nhức đến mức đêm ngủ không được. Chỉ là anh không mở miệng nói hoặc than vãn, chỉ biết một thân chịu đựng. 

Kim Seokjin lo chứ, lo mình rơi vào căn bệnh suy giãn tĩnh mạch chân và tay. Nhưng lo sợ thì được gì chứ? Đừng nói là vì muốn đủ tiền cho Kim Namjoon đi học, mà trong lòng anh thật sự muốn cố gắng. 

Tuổi trẻ mà không phấn đấu thì sau khi về già có được cuộc sống êm ấm, sung túc được chứ?

"Không sao, anh cứ ngủ đi, lát nữa em ngủ."

Kim Namjoon vừa nói dứt tiếng không lâu thì Kim Seokjin cũng ngủ say mất rồi. 

"Bảo bối của em...ngủ ngon."

Lòng Kim Namjoon rất chạnh, rất đau. Giờ đây sống mũi của cậu cay xè nhưng phải ráng kiềm nén. 

Thay vì khóc, Kim Namjoon sẽ chọn cố gắng phấn đấu, cố gắng thành tài để Kim Seokjin không phải khổ nữa. 

Vì tay của Kim Seokjin gần đây mỏi đến mức cầm cái điện thoại cũng không nổi, còn thêm tiết trời lạnh nên nhức nhối khó chịu. Đáng nói hơn là vẫn phải rửa chén, nhúng vào nước nên tay anh cứng đờ, tưởng chừng như sắp đóng băng chứ không riêng gì đông máu. 

Trước tình cảnh bàn tay không nghe theo ý mình, khiến Kim Seokjin vô tình làm vỡ đĩa. Ngay lúc này quản lý đang đi vào, nên anh đã bị mắng cho một trận. 

"Làm không được thì nghỉ đi."

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi xin lỗi."

Kim Seokjin không biết nói gì ngoài xin lỗi.

"Còn không mau dọn dẹp đi."

"Vâng, vâng tôi làm ngay."

Thế là Kim Seokjin nhanh chóng cởi bao tay ra để dọn dẹp. Trong quá trình dọn dẹp cấp tốc, anh đã bị đứt tay và chảy máu. Nhưng bản thân nghĩ giờ đây cái cần làm không phải là cầm máu, mà mau đem đống mảnh vỡ nguy hiểm này bỏ đi, sau đó hãy tìm gì đó băng vết đứt lại rồi tiếp tục rửa chén.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip