Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi ở bên nhau, Tống Á Hiên càng dính Lưu Diệu Văn hơn, anh đi đến đâu cậu đều theo sau đuôi, lúc nào cũng muốn một cái ôm.

Tống Á Hiên có thân phận rồi, có thể quang minh chính đại đùa nghịch với Lưu Diệu Văn, chẳng sợ gì, còn muốn được anh dỗ dành.

Kỳ nghỉ kết thúc, Lưu Diệu Văn phải đến công ty làm việc, điều này khiến anh hao tổn tâm trí.

Mỗi ngày tiễn anh ra khỏi cửa đều giống như sinh ly tử biệt vậy, cậu kéo tay áo anh, đỏ mắt lẩm bẩm không muốn anh đi, cuối cùng là ôm ôm hôn hôn dỗ rất lâu, cho ăn một chút đồ ăn vặt rồi mới ra khỏi nhà.

"Alo, bảo bảo làm sao thế?"

"Anh Văn hôm nay mua kem cho em có được không, Hiên Hiên muốn đồ ăn vặt hôm nay là kem nha~"

Cuối cùng cũng chờ đến lúc Lưu Diệu Văn sắp tan làm rồi, cậu vội vã gọi điện thoại cho anh dặn anh hôm nay muốn ăn kem.

"Bảo bối ngoan, đợi thời tiết nóng hơn một chút rồi lại ăn kem có được không?"

Thời tiết tháng tư vẫn còn có chút lạnh, anh không nỡ để cậu bị ốm.

"Không mà..... Anh..... mua kem cho Hiên điiiii~"

Tống Á Hiên làu bàu làm nũng, cậu biết Lưu Diệu Văn sẽ đồng ý.

"........."

"Xin anh đó.... Anh Diệu Văn..."

Tống Á Hiên nhẹ nhàng nói.

"Vậy em đồng ý với anh chỉ được ăn một chút thôi...."

Lưu Diệu Văn thỏa hiệp, dường như anh thật sự không có cách gì để từ chối Tống Á Hiên.

"Dạ.... Em thích anh lắm, anh Văn...."

Lưu Diệu Văn cười,

"Anh cũng rất yêu em, bảo bối."

Lưu Diệu Văn cầm một hộp kem về nhà, vẫn chưa kịp lấy chìa khóa ra, Tống Á Hiên đã từ bên trong mở cửa,

"Anh Văn, em nhớ anh..." duỗi tay đòi ôm.

Lưu Diệu Văn thoáng thấy cậu lại đi chân trần, nhăn mày nhỏ tiếng nói,

"Bảo bối tại sao lại không mang dép, bệnh rồi phải làm sao, lần sau còn không ngoan như vậy là không cho em ăn kem nữa."

"Ah.... anh Văn à em ngoan lắm... Em chỉ là quá vội ra mở cửa cho anh mà quên mang dép thôi..."

Cậu nhóc vội vàng ngụy biện.

Lưu Diệu Văn biết cậu không thích mang dép, lúc trước vào mùa đông cậu chỉ để chân trần chạy tới chạy lui, nói bao nhiêu lần cũng không nghe.

Anh nhẹ nhàng gõ lên chóp mũi cậu,

"Tên lừa đảo nhỏ này, hôm nay anh Văn vẫn còn một chút công việc chưa hoàn thành, không chơi với em được. Kem cho em này, ăn ít một chút lát nữa anh Văn kiểm tra đó."

Cậu có chút bất mãn, cái gì chứ, đã về nhà rồi vẫn còn công việc.

Tống Á Hiên nhận lấy túi đồ, đi đến sô pha làm tổ không thèm để ý tới Lưu Diệu Văn nữa.

Cửa phòng sách nhẹ nhàng mở ra, Lưu Diệu Văn nâng khóe miệng, không nói gì.

Cậu chầm chậm ló đầu,

"Anh Văn... Bây giờ anh có kiểm tra không? Em sợ em không cẩn thận ăn hết mất."

"Lại đây."

Lưu Diệu Văn vẫy tay với cậu.

Tống Á Hiên bước tới nâng chân đối diện với Lưu Diệu Văn ngồi lên chân anh, đưa hộp muốn cho Lưu Diệu Văn xem.

"Anh Văn, anh xem.... Hiên Hiên chỉ ăn có một nửa."

Tống Á Hiên vừa mới ăn kem xong, bây giờ mở chuyện nói chuyện không khí đều tràn ngập vị kem ngọt ngào, thật ngọt.

Lưu Diệu Văn ôm eo cậu, kéo cậu lại gần, sát đến bên miệng dỗ cậu,

"Bảo bảo thật ngoan... Muốn thưởng gì nào."

"Ưm....Em muốn anh ôm em."

Tống Á Hiên lại chớp chớp đôi mắt to làm nũng với anh.

Lưu Diệu Văn đặt một nụ hôn trên trán cậu, lại dùng một tay ôm lấy cậu. Tống Á Hiên hài lòng lắc lắc chân nhỏ, tựa vào cổ Lưu Diệu Văn ngâm nga hát, bỗng nhiên nhớ đến gì đó, cậu lại ngồi dậy mạnh mẽ.

"Anh Văn à... Bảo bảo có thể ăn thêm một miếng kem không?"

Gương mặt cậu mong chờ nhìn Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn cưng chiều xoa nhẹ tóc cậu, "Một miếng cuối cùng nhé."

Cậu nhanh chóng múc một thìa lớn kem, vừa muốn đưa vào miệng, lại dừng lại nhìn Lưu Diệu Văn.

"Anh muốn ăn không? Rất ngọt đó."

"Anh Văn không ăn, bảo bối ăn đi."

Nói rồi Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng vỗ lên người cậu.

"Ùm~"

Tống Á Hiên nhét một thìa kem lớn vào miệng, vừa ngọt vừa mát, cậu hưng phấn mím môi cười ngốc với Lưu Diệu Văn, hai mắt híp lại giống như trăng lưỡi liềm vậy.

"ưm...ưm..."

Kem trong miệng vẫn chưa tan hết, cậu đã bị Lưu Diệu Văn giữ sau gáy hôn lên, liếm phần kem còn dính lại trên khóe miệng cậu.

"Ưm... Ưm... anh..."

Cậuu bị hôn đến mắt đỏ hồng, xấu hổ tựa vào lòng Lưu Diệu Văn.

"Ngọt lắm đó, bảo bối."

"Hứ....."

Hai tay Tống Á Hiên choàng lên cổ anh, đầu nhỏ làm tổ trên vai anh lầm bầm không chịu ngẩng đầu.

Lưu Diệu Văn bật cười, bảo bối của anh thật dễ xấu hổ.

Khi nào mới có thể dỗ cậu làm chút chính sự được đây.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip