Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu Diệu Văn vẫn đi làm như mọi ngày, Tống Á Hiên ở nhà đợi anh.

Thật ra bình thường nếu Lưu Diệu Văn có thời gian sẽ đưa Tống Á Hiên ra ngoài làm quen đường sá, anh sợ cậu ở nhà một mình buồn chán, muốn nhanh chóng để Tống Á Hiên làm quen với môi trường bên ngoài.

Nhưng Tống Á Hiên sợ lạ, vả lại một mình cậu ra ngoài thật ra cũng không có gì thú vị. Vì vậy bình thường đa số cậu đều chỉ xuống siêu thị dưới lầu mua đồ ăn vặt, trước khi Lưu Diệu Văn về thì thủ tiêu toàn bộ chúng.

Sắc trời dần tối, Tống Á Hiên nhìn đồng hồ.

Lưu Diệu Văn sắp về rồi.

Cậu nằm bên cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, nếu như trong vòng 5 phút nữa Lưu Diệu Văn trở về, cậu sẽ ôm anh chặt một chút.

Năm phút trôi qua rồi.....

"Vậy... Vậy thì mười phút đi..." Tống Á Hiên tự lẩm bẩm một mình.

Xe của Lưu Diệu Văn!

Tống Á Hiên đứng vụt dậy, tính chuẩn bị đợi Lưu Diệu Văn xuống xe thì vẫy tay với anh. Mắt thoáng thấy trên xe Lưu Diệu Văn còn có một người khác, là người con trai ở trung tâm mua sắm lần trước, cậu nghe thấy Lưu Diệu Văn gọi anh ta là anh Cảnh.

Cậu nhìn thấy Lưu Diệu Văn xuống xe, người đó cũng xuống xe theo, hai người nhìn nhau, lần lượt đi vào trong.

Tại sao anh ta lại ở đây? Nhìn cái gì mà nhìn chứ! Tống Á Hiên nhăn mày bất mãn. Cậu cũng không mở cửa cho Lưu Diệu Văn nữa, nhấc chân chuẩn bị lên lầu hờn dỗi, hôm nay phải khiến Lưu Diệu Văn dỗ lâu mới được.

Lên được hai bậc cầu thang cậu lại tự cảm thấy bản thân chịu thiệt. Không thèm giận, giận là thua rồi!

Người đó chắc chắn sẽ rất đắc ý.

Suy đi nghĩ lại, cậu nhanh chóng quay đầu ra mở cửa. Hôm nay phải để anh ta nhìn xem ai mới là tiểu bảo bối!

Cậu chạy về phía cửa, vẫn chưa kịp mở thì Lưu Diệu Văn đã dùng chìa khóa mở trước rồi.

Lưu Diệu Văn cười híp mắt nhìn cậu, trong lòng thầm đoán liệu Tống Á Hiên có ghen không,

"Á Hiên, người này là....."

Lời vẫn chưa nói xong đã bị cắt đứt,

"Làm gì gọi Á Hiên, bình thường anh không gọi em như vậy!"

Cậu giả vờ bình tĩnh, lại bị khóe mắt ửng hồng bán đứng. Nói xong, cậu đi lên phía trước kéo tay Lưu Diệu Văn.

"Em đói rồi.... Anh mau đi nấu cơm đi, hôm nay về muộn như vậy."

Lưu Diệu Văn bật cười,

"Đúng đúng đúng, muộn 10 phút làm đói bảo bối của anh rồi."

Cậu lập tức đỏ mặt liếc anh.

Lâm Cảnh Ngôn cười, hóa ra chỉ là một đứa nhỏ mà thôi, còn giống anh năm đó như vậy.

"Diệu Văn, đây là Á Hiên sao."

Anh ta đứng bên cạnh Lưu Diệu Văn chậm rãi mở miệng.

"Tên của tôi anh hỏi Lưu Diệu Văn làm gì... Tôi là Tống Á Hiên."

Tống Á Hiên khó chịu nhìn anh ta, sự hiện diện con người này khiến cậu rất không thích.

"Lưu Diệu Văn anh phiền quá, em đói lắm rồi." Tống Á Hiên nhìn thấy Lưu Diệu Văn vẫn còn đứng đó càng thêm khó chịu, giục anh đi nấu ăn.

"Anh thấy đó... Đứa trẻ nhà em tính khí không tốt."

"Anh Cảnh..."

Lưu Diệu Văn quay lại nhìn Lâm Cảnh Ngôn, muốn nói anh ta đừng dằn vặt nữa.

Lâm Cảnh Ngôn cắt lời anh,

"Anh cảm thấy Á Hiên rất dễ thương, muốn làm bạn với em ấy mà thôi, anh sao lại gây rắc rối với một đứa trẻ chứ." , nói xong tự mình ngồi xuống sô pha.

Tống Á Hiên cũng trợn mắt tức giận đi qua đặt mông nhỏ ngồi lên phía bên kia sô pha.

"Anh mới chính là trẻ nhỏ đó, tôi thành niên rồi."

"Nhìn giống như đứa trẻ."

Lâm Cảnh Ngôn cười với cậu.

"Diệu Văn thích cái gì ở cậu chứ?"

"Chỗ nào anh ấy cũng thích."

Tống Á Hiên cười trả lại anh ta.

Ai mà không có chút kĩ năng diễn xuất chứ. Trước mặt Lưu Diệu Văn cậu ngoan ngoãn thế, không có nghĩa cậu cũng sẽ hiền lành trước mặt người khác.

Thật ra, nếu như nói người từ nhỏ được nuông chiều đến nỗi không biết cáu kỉnh là nói dối. Lưu Diệu Văn có thể trị được cậu là bởi vì cậu thích Lưu Diệu Văn.

Còn tên này thì có là gì chứ.

"Diệu Văn trước đây..."

Lâm Cảnh Ngôn không buông xuôi.

"Tôi không muốn nghe anh ấy trước đây như thế nào, nhưng anh ấy bây giờ là người con trai của tôi, anh nghe hiểu không?"

Tống Á Hiên không muốn giả vờ với anh ta nữa, giành lời nói trước.

Nghe thấy tiếng Lưu Diệu Văn tắt máy hút mùi, cậu quay lại nhìn Lâm Cảnh Ngôn một cái,

"Chúng tôi phải ăn cơm rồi, anh về trước đi...."

"......"

Lưu Diệu Văn ló đầu ra,

"Anh Cảnh không ở lại ăn cơm sao?"

Anh nghe thấy câu hạ lệnh đuổi khách rồi, chỉ là anh không nhịn được, muốn chọc Tống Á Hiên.

"Lưu Diệu Văn!"

Tống Á Hiên tức giận trừng mắt nhìn anh.

"Vậy em không ăn nữa!"

Nói xong cậu liền chạy lên lầu.

Lưu Diệu Văn nhanh chóng chạy ra tóm cậu lại,

"Bảo bảo không phải đói rồi sao, ngoan, cơm vẫn phải ăn."

Cậu không quay đầu lại, nói với Lâm Cảnh Ngôn,

"Anh Cảnh, anh muốn thấy gì thì đều thấy cả rồi, bạn nhỏ nhà em không thích, sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa là tốt nhất."

Nói xong anh lại cúi đầu dỗ dành Tống Á Hiên quay lại ăn cơm.

Lâm Cảnh Ngôn nắm chặt nắm đấm, sau một lúc mới nói.

"Vậy anh đi trước....."

"Lưu Diệu Văn, anh có phải cố ý chọc tức em không."

Lâm Cảnh Ngôn vừa đóng cửa, Tống Á Hiên liền bất mãn lên án anh.

"Em dám gọi anh Lưu Diệu Văn? Phải gọi là anh Văn!"

Lưu Diệu Văn không để ý câu hỏi của cậu, chú ý vào cái khác.

"Lưu Diệu Văn!"

Mèo nhỏ muốn cắn người rồi.

"Bảo bảo hôm nay diễn rất tốt."

Anh lại nhớ đến dáng vẻ nhe ranh múa vuốt của cậu, không khỏi bật cười.

"Không được phép cười! Em không ăn nữa!"

"Không cười nữa, không cười nữa, vậy bạn nhỏ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm chưa?"

Lưu Diệu Văn ngưng cười.

Bạn nhỏ nhà anh không thể bị bắt nạt quá nhiều, sẽ cắn người đó....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip