Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian trôi rất nhanh, lúc này bảo bảo của Tống Á Hiên đã ba tháng. Lưu Diệu Văn cũng xem như đã yên tâm hơn không ít, anh vội vàng quay lại công ty xử lí những hạng mục phải hoàn thành trước cuối năm.

Mà Tống Á Hiên cũng sắp thi cuối kỳ. Trong thời gian ôn tập không phải lên lớp, mỗi ngày cậu đều ở nhà ôm một đống tài liệu mà vẫn chưa ôn xong.

Ban ngày của mùa đông đều rất ngắn, màn đêm sớm đã buông xuống, ngoài trời là từng trận gió lạnh giá rét đang không ngừng thổi.

Tống Á Hiên đóng cuốn sách trên tay lại, xoa xoa hai mắt, nghiêng đầu nhìn con phố vắng vẻ qua khung cửa sổ, thất thần một lúc.

Bên ngoài trời đang có mưa nhỏ, từng hạt từng hạt bị gió thổi va vào cửa kính, mỏng nhẹ như lông mi trên khung cửa làm tầm nhìn dần nhòe đi. Con phố vắng vẻ không một bóng người khiến Tống Á Hiên bất giác thở ra một hơi lạnh.

Cậu thu dọn đống tài liệu nằm lộn xộn trên bàn rồi vươn tay cầm điện thoại lên xem một chút, sau đó lại xoa xoa bụng nhỏ, cất giọng nhẹ nhàng nói chuyện cùng con.

"Bảo bảo đã đói chưa? Một chút nữa bố sẽ về tới, baba với con cùng đợi bố nhé?"

Công việc của Lưu Diệu Văn chỉ cần bận lên là không ngừng tăng ca. Trước kia Tống Á Hiên không biết nấu cơm, mỗi ngày đến giờ cơm Lưu Diệu Văn đều tranh thủ vội vàng chạy về làm cho cậu ăn, còn không kịp nhìn cậu ăn xong, anh lại gấp gáp trở về công ty.

Tống Á Hiên xót anh phải chật vật trở về nên sau đó cậu cũng đã trưởng thành hơn, bắt đầu học cách tự nấu gì đó để ăn.

Tống Á Hiên xuống lầu luộc hai quả trứng. Khi vừa mới bật bếp, đúng lúc cậu định gọi điện cho Lưu Diệu Văn hỏi xem khi nào anh về nhà, cửa ở phòng khách đã vang lên tiếng gõ.

Tống Á Hiên lập tức chạy ra, đặt điện thoại trên kệ bếp rồi mở cửa, nhất thời không nhớ ra Lưu Diệu Văn trước giờ đều mang theo chìa khóa, sẽ không gõ cửa.

"Anh Văn, hôm nay anh...."

Lời còn chưa nói hết đã ngừng lại, trước cửa không phải Lưu Diệu Văn mà là vài người Tống Á Hiên không quen biết, họ đều đeo khẩu trang, cậu thực sự nhìn không ra tướng mạo của họ, nhưng những người này trông rất dữ dằn, chẳng có chút gì là lương thiện cả.

Lúc này cậu mới nhận ra có gì đó không đúng. Một nỗi sợ hãi truyền lên não, Tống Á Hiên theo phản xạ muốn đóng cửa lại, nhưng tên áo đen ở bên ngoài lại vươn tay chặn cửa, ánh mắt lạnh băng mở miệng.

"Có quen Lưu Diệu Văn không?"

Cố gắng dùng sức đóng cửa lại nhưng không thành, Tống Á Hiên ôm lấy bụng, hối hận vì đã không cầm điện thoại trên tay, cậu cất giọng vì sợ hãi nên có chút run.

"Anh là ai?"

Mấy người kia không trả lời, thô lỗ mở toang cửa ra, bước vào rồi khóa lại, nghênh ngang đi vào phòng khách.

"Không có cái gì chiêu đãi khách à?"

Tống Á Hiên vừa nghĩ xem làm cách nào để gọi điện cho Lưu Diệu Văn, vừa phải nhìn chằm chằm đám người đang ngồi trên sofa kia.

"Rốt cuộc các anh muốn làm gì?"

"Chi bằng lấy cậu ra chiêu đãi anh em bọn này đi, trông cũng xinh đẹp đấy...."

Không biết là ai nói ra câu này, mấy người còn lại bắt đầu mang ý xấu tiến gần lại cậu. Trong đầu Tống Á Hiên bỗng toang lên một tiếng, mặt cậu trắng bệch đi. Cậu lùi lại phía sau vài bước rồi quay người dùng tốc độ nhanh nhất, bạt mạng chạy vào bếp.

Không ngờ rằng chưa tới cửa bếp đã bị túm lại, những người kia giữ chặt lấy cậu.

"Cưng à chạy gì chứ?"

Nói xong, bọn chúng vươn tay kéo áo của cậu xuống, Tống Á Hiên điên cuồn giãy giụa nhưng lại bị những tên khác hung hăng ghìm chặt.

"Đừng! Xin... Xin các người... đừng...."

Mắt thấy quần áo sắp bị kéo hết, Tống Á Hiên giãy giụa, há miệng hung hăng cắn một cái trên cánh tay gã đàn ông đang giữ lấy cậu.

"Bốp!"

Phía sau truyền đến tiếng vang rất lớn, Tống Á Hiên bị tát một cái vô cùng mạnh khiến cậu không giữ được trọng tâm cơ thể, lảo đảo ngã về phía sau, đập mạnh người vào kệ bếp, đầu lại va vào cạnh tủ trên cao. Trong khoản khắc, tầm nhìn mơ hồ, bên tai ong ong không ngừng, Tống Á Hiên ôm lấy đầu, cố gắng để bản thân tỉnh táo hơn một chút.

"Con mẹ nó! Mày dám cắn tao à, hôm nay tao phải từ từ chơi với mày..."

Mấy kẻ kia vừa nói vừa tiến lên vài bước, nhưng sau đó một âm thanh rất to đột ngột vang lên. Tống Á Hiên quay đầu thấy bọn chúng mặt biến sắc, sợ hãi chỉ vào cậu.

Theo ánh mắt của bọn chúng di xuống vị trí bên dưới người mình, Tống Á Hiên nhìn thấy toàn là máu đỏ tươi, bụng cậu truyền đến cảm giác đau đớn vô cùng khiến cậu đột nhiên lấy lại được tri giác.

Tống Á Hiên nhìn trên nền nhà đều là máu, cậu sợ hãi, run rẩy ôm lấy bụng, không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Cậu hướng tầm nhìn mơ hồ tới đám người áo đen kia cầu cứu.

"Cứu.... Cứu tôi .... Con của tôi...."

Bọn chúng không hẹn mà cùng lùi ra khỏi phòng bếp, nhìn Tống Á Hiên một cái rồi chạy ra ngoài trong hoảng sợ, còn đóng sầm cửa lại.

"Hức... Làm sao đây.... Anh Văn.... Em đau quá...."

Từng giọt mồ hôi hòa cùng nước mắt lăn trên gương mặt Tống Á Hiên, hai chân cậu mềm nhũn vô lực, cố gắng mấy lần cũng không tài nào bò dậy được.

Ngay lúc Tống Á Hiên đau tới sắp ngất đi, cậu rốt cuộc cũng nhìn thấy được điện thoại trên kệ bếp. Dùng chút sức lực còn lại với tay lấy điện thoại, cậu cố gắng để mình không ngất đi, tay run đến mức nhập mật khẩu sai mấy lần, cuối cùng cũng gọi điện được cho Lưu Diệu Văn.

"Alo, bảo bảo anh đang trên đường về, sắp tới nhà rồi."

"Anh Văn.... Cứu em...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip