Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn túm cổ tay lôi đi thẳng một đường, giữa chừng dừng lại một chút, cậu giơ túi bánh bao và sữa chua lên lắc qua lắc lại ý bảo để Lưu Diệu Văn mở nắp cho cậu, sau đó lại tiếp tục vừa đi theo sau anh vừa uống sữa chua, mặc kệ anh kéo đi.

Đương nhiên Tống Á Hiên lúc này vẫn chưa ý thức được hai tiếng "ông xã" nhẹ như gió mà cậu nói bên tai Lưu Diệu Văn đã gây ra lực sát thương lớn đến bao nhiêu.

Có trời mới biết mỗi buổi tối Lưu Diệu Văn đã phải chịu kích thích biết bao nhiêu khi Tống Á Hiên cứ nằm trên người anh. Mỗi lần như vậy anh đều cắn răng chịu đựng, véo nhẹ mặt bé con đang chu môi tỏ vẻ không hài lòng.

Lúc này Lưu Diệu Văn kéo Tống Á Hiên xuống nhà để xe. Khi đã tìm được xe rồi, Lưu Diệu Văn vẫn đứng ngoài ngơ ngẩn vài giây, do dự xem nên để bé con ngồi ở ghế phụ hay ghế sau.

Tống Á Hiên còn tưởng anh đang đợi cậu ăn xong nên nhanh chóng uống hết sữa chua, sau đó quay qua quay lại tìm thùng rác.

"Anh Văn.... Anh mau.... ưm ...."

Khi Tống Á Hiên vừa tìm thấy thùng rác, còn chưa kịp bảo Lưu Diệu Văn đi vứt thì cả người cậu đã bị ôm lấy. Vị trí mà cậu vốn dĩ đang đứng lại biến thành nơi đặt chân của Lưu Diệu Văn, cả cơ thể cậu bị đè lên cửa xe, miệng cũng bị bịt kín.

Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên vào lòng, cúi đầu không ngừng di chuyển giữa bờ môi và chiếc cần cổ xinh đẹp của cậu. Lúc này bên trong tầng hầm nhà để xe phát ra âm thanh ám muội ngày càng lớn.

Tống Á Hiên bị anh hôn ở cổ một cái, cả người đều nóng lên, mặt cũng phớt hồng, hai tay cậu hơi run lên ôm lấy Lưu Diệu Văn, những ngón tay đặt trên vai anh không biết nên di chuyển thế nào mới phải.

"Ưm.... Anh... sẽ... có người..."

Lưu Diệu Văn nghe như vậy, anh nâng mắt nhìn Tống Á Hiên một cái. Cả gương mặt của bé con đỏ rực lên, trong đôi mắt như phủ một tầng sương mờ khiến anh càng không thể khống chế bản thân mình. Lưu Diệu Văn cảm thấy như thế hơi lộ liễu, anh nén âm thanh khàn khàn, đáp lời.

"Vậy chúng ta vào trong xe."

Không đợi Tống Á Hiên trả lời, Lưu Diệu Văn đã lập tức mở cửa xe, ấn người còn đang thở dốc vào ghế sau, đè lên, gấp gáp luồn tay vào áo vuốt ve bờ eo nhỏ của cậu.

Nhận ra Lưu Diệu Văn không đơn giản chỉ muốn hôn như bình thường, Tống Á Hiên bị dọa sợ, lập tức nức nở từ chối.

"Không được.... Anh  Văn....ưm.... Còn em bé....."

Lưu Diệu Văn đương nhiên biết Tống Á Hiên khó chịu. Anh vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp khóe mắt rưng rưng của cậu, đành cụt hứng thu đôi tay quá trớn của mình về, nhưng sau đó nhớ lại lúc bé con gọi mình kiểu đó, anh chẳng còn cách nào khác ngoài nén lại cục tức, vươn tay đến nhéo mũi cậu.

"Biết là không được còn câu dẫn anh?"

Tống Á Hiên thật sự đã bị dọa sợ, cậu vươn tay ôm lấy Lưu Diệu Văn, nức nở lau nước mắt lên áo anh.

"Huhu.... Anh Văn...."

Lưu Diệu Văn phiền lòng thở ra một hơi, thầm cảm thán em bé đến thật không đúng lúc. Anh ngồi thẳng dậy ôm lấy Tống Á Hiên dỗ dành. Lúc vừa muốn chuẩn bị lên ghế lái, Tống Á Hiên đột nhiên đỏ mặt nắm lấy góc áo anh. "Anh Văn...."

"Sao vậy?"

Lưu Diệu Văn khó hiểu nhìn cậu, thấy Tống Á Hiên đỏ mặt không nói gì, đôi mắt anh mang theo ý cười nhìn Tống Á Hiên, xem cậu lại chuẩn bị làm trò gì với anh.

"Anh....phải làm sao...."

"Làm sao là làm sao?"

Lưu Diệu Văn đương nhiên biết ý trong lời nói của Tống Á Hiên, nhưng bé con vừa mới bị dọa một trận đến rơi nước mắt, Lưu Diệu Văn thực sự không hiểu cậu chủ động nhắc đến chuyện này để làm gì.

Tống Á Hiên càng đỏ mặt hơn, cúi thấp đầu ấp úng.

"Bù lại lần này em có thể chủ động hôn anh trước được không ..."

Dường như đã đoán được bé con muốn nói gì, yết hầu của Lưu Diệu Văn trượt lên trượt xuống, anh ngạc nhiên tiếp tục truy hỏi.

"Em nói cái gì?"

Tống Á Hiên tưởng rằng Lưu Diệu Văn không hiểu ý cậu. Sau khi hít sâu một hơi cổ vũ bản thân, cậu nhìn chằm chằm ngón tay mình, nhẹ nhàng nói. "Em muốn hôn anh "

"Bây giờ chúng ta về nhà trước đã."

Lưu Diệu Văn xoa xoa đầu bé con.

Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn anh. Có phải Lưu Diệu Văn không yêu cậu nữa? Cậu sợ anh khó chịu, khó khăn lắm mới gom đủ dũng khí mở lời, vậy mà Lưu Diệu Văn lại không đồng ý để cậu hôn anh trước...

Lưu Diệu Văn thấy hai mắt cậu hồng hồng, biết chắc bé con lại hiểu nhầm gì đó, anh lập tức hôn lên trán cậu, giải thích.

"Anh Văn không tốt, vừa rồi anh quá đáng, khiến bảo bối bị dọa rồi phải không?."

"Nhưng mà.... Anh sẽ cho em hôn anh chứ?..."

Tống Á Hiên vẫn cố chấp muốn giúp Lưu Diệu Văn, cậu kéo tay anh muốn anh đồng ý.

"Bảo bảo à..."

"Đi mà... anh."

Nhân lúc Lưu Diệu Văn đang chau mày suy nghĩ, Tống Á Hiên đã mang theo gương mặt đỏ hồng ngồi lên người anh, vương tay chống ra phía trước mạnh dạn hôn anh thật sâu, cất giọng thật nhỏ nói với anh.

"Em cũng là không chịu được mà...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip