Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu Diệu Văn vừa bước ra khỏi phòng làm việc đã nhìn thấy Tống Á Hiên tay cầm kem ngồi ăn ngon lành trên ghế của Tiểu Trần, vừa ăn vừa rung chân, ánh mắt của cậu hoàn toàn chăm chú vào cây kem kia, không hề để ý Lưu Diệu Văn đang tức giận đi tới.

Lưu Diệu Văn nhìn cậu, cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, anh bước đến giành lấy hộp kem trên tay bé con.

"Bảo bảo, kem rất lạnh, ăn vào em và tiểu bảo bảo đều sẽ không thoải mái đâu, có biết không?"

Hộp kem mát lạnh bị anh cướp đi, trên tay cậu chỉ còn lại chiếc thìa trống rỗng.

Không biết là do không thể ăn muỗng kem cuối cùng, do biểu cảm của Lưu Diệu Văn quá đỗi nghiêm túc hay là do đã đợi ở bên ngoài quá lâu mà lúc này Tống Á Hiên cảm thấy thật tủi thân. Cậu nhìn Lưu Diệu Văn vài giây, sau đó vung tay thật mạnh ném cái thìa xuống bàn làm việc, vài vệt kem còn sót lại trên thìa vẩy ra khắp nơi.

Tống Á Hiên quay đầu lại nhìn thấy Lưu Diệu Văn nhíu mày càng sâu, còn đứng yên đó không thèm dỗ cậu, đôi mắt đỏ hồng của cậu bắt đầu có ánh nước, cậu gào lên với anh. "Đều tại anh, cứ ở trong đấy lâu như vậy không đi ra, bây giờ còn hung dữ với em!"

Nói xong cậu đứng dậy lấy tay lau loạn xạ nước mắt trên mặt rồi chạy ra ngoài.

Lưu Diệu Văn nào dám để Tống Á Hiên một mình, anh vội vã chạy đuổi theo ôm cậu vào lòng, vốn dĩ anh đâu có định hung dữ với cậu, chỉ là không anh khống chế được biểu cảm trên mặt nên mới lại khiến hai mắt bé con đỏ lên. "Bé ngốc, anh Văn nào có hung dữ với em đâu?"

Được anh ôm chặt vào lòng dỗ dành, Tống Á Hiên lập tức dịu đi, mặc dù trên gương mặt vẫn còn nét tủi thân nhưng cậu cũng ý thức được mình không nên lén ăn kem.

Cậu vùi đầu vào lồng ngực của Lưu Diệu Văn làm nũng.

"Nhưng mà anh không được hung dữ với Hiên Hiên....."

Nói xong cậu cọ cọ đầu lên ngực anh, lau hết nước mắt lên áo anh, vòng tay qua ôm lấy anh rồi ngẩng đầu lên, cất giọng mềm mại nói tiếp. "Anh mà hung dữ em sẽ rất buồn đó."

Âm thanh tủi thân của cậu khiến Lưu Diệu Văn đau lòng không ngớt, anh nhẫn nại dỗ dành cậu.

"Anh Văn không hung dữ với em, nhưng lỡ như bụng của bảo bối không thoải mái thì phải làm sao đây?"

Chỉ vì bé con đang có em bé nên giai đoạn này không được ăn đồ lạnh, nuông chiều thì nuông chiều, nhưng vẫn phải nói cho cậu hiểu.

"Vậy có phải bảo bảo không nên ăn kem không, bác sĩ đã dặn dò chúng ta rồi đúng chứ?"

"Hức vâng.... Anh Văn, em xin lỗi..."

Dù sao cũng còn nhỏ tuổi nên sau khi nhận lỗi xong, Tống Á Hiên vẫn không kiềm được nỗi ấm ức, cậu dụi đầu lên vai anh, len lén rơi nước mắt.

Lưu Diệu Văn đau lòng thực sự, anh vươn tay vuốt vuốt lưng cậu an ủi.

"Đừng khóc nữa, anh Văn không trách bảo bối."

Sau đó anh lau đi nước mắt trên mặt Tống Á Hiên, hôn lên khóe môi cậu xem như an ủi tâm trạng của bé con.

"Ể? Lão đại, anh bàn chuyện xong rồi à?"

Tiểu Trần vừa nói vừa đem túi đồ ăn đến định đưa cho Tống Á Hiên, nhưng cậu lại đứng phía sau anh ngượng đỏ mặt không dám lên tiếng, còn len lén ra hiệu cho Tiểu Trần nhanh chóng đem đồ đi chỗ khác.

Tiểu Trần không hiểu, gãi gãi đầu:

"Không phải Tiểu Tống muốn ăn kem dâu hả?"

Tiểu Trần đã mua kem hương vani nhưng Tống Á Hiên lại chu miệng chê nên đành chạy đi mua kem dâu, lúc này cậu ta còn đang mù mịt vì sao Tống Á Hiên không đến lấy đồ ăn vặt, chợt cảm nhận được ánh mắt của Lưu Diệu Văn quét qua.

"Cậu còn muốn cho em ấy ăn bao nhiêu nữa?"

"Hả? Đó là vì...."

Nhìn thấy Tiểu Trần sắp khai ra là do mình bảo cậu ta đi mua đồ ăn vặt, Tống Á Hiên sợ Lưu Diệu Văn lại hung dữ nên nhanh chóng mở miệng cắt ngang lời của Tiểu Trần, quay đầu làm nũng với anh đòi về nhà.

"Anh Văn.... Chúng ta mau về nhà được không, em buồn ngủ quá...."

"Sau này không được đến công ty nữa."

Lưu Diệu Văn cầm lấy túi đồ ăn vặt trên tay Tiểu Trần, ném thẳng vào thùng rác.

Tiểu Trần dù có ngốc đến mấy cũng nhận ra được sếp mình đang rất không hài lòng, cậu ta nhìn Tống Á Hiên một cái rồi nhanh chóng chuồn đi, không cho Lưu Diệu Văn có cơ hội chất vấn.

"Vì sao chứ?"

Tống Á Hiên bị anh kéo đi vài bước rồi mới phản kháng lại quyết định không cho cậu đến công ty nữa của anh.

Lưu Diệu Văn không quay đầu lại, thốt ra một câu. "Vì em không ngoan."

Rồi kéo bé con vào thang máy...

Sau khi làm xong cơm tối cho Tống Á Hiên đã đói meo, Lưu Diệu Văn cũng chỉ ăn vài miếng, đến một lát sau anh lại ngồi sấy khô mái tóc vừa mới tắm ra còn ướt nhẹp của cậu, sau đó lại đắp chăn lên cho cậu thật cẩn thận. Xong hết mọi việc, Lưu Diệu Văn mới tự mình lấy đồ ngủ bước vào phòng tắm.

Tống Á Hiên thất thần nhìn bóng dáng của Lưu Diệu Văn, không đoán ra được rốt cuộc có phải anh đang giận cậu hay không, cậu nằm một chỗ nghĩ lung tung, càng nghĩ càng thấy Lưu Diệu Văn chắc chắn đang tức giận vì cậu không ngoan. Cậu bĩu bĩu môi, hai mắt cũng bắt đầu hồng lên.....

Vậy nên lúc Lưu Diệu Văn vừa từ phòng tắm đi ra đã thấy Tống Á Hiên kéo chăn kín mít, cuộn lại thành một cục trên giường, anh mau chóng đi qua kéo chăn xuống, ôm cậu vào lòng rồi hỏi thăm.

Đang lúc tủi thân lại nhìn thấy Lưu Diệu Văn, bé con càng khóc lớn hơn, trên mặt cậu giàn giụa nước mắt. Cậu nấc lên cả buổi vẫn không nói được câu nào, cuối cùng chỉ đành cố gắng thốt ra một đoạn mang tính tổng kết.

"Anh Văn .... Em..... Em sẽ ngoan, anh đừng tức giận.... Được không.... hic..."

Lưu Diệu Văn vừa khó chịu vừa buồn cười, không biết cả ngày nay Tống Á Hiên đã nghĩ lung tung cái gì, nhưng anh vẫn kiên nhẫn an ủi cậu.

"Anh không giận em, chỉ là vì chuyện ở bên công ty, không liên quan tới bạn nhỏ của anh đâu."

"Thật sao?"

"Thật."

Làm sao anh có thể giận Tống Á Hiên được chứ, cậu vừa khóc, Lưu Diệu Văn đã cảm thấy như ông trời sụp xuống. Bé con này thế mà lại chẳng hiểu, cứ nghĩ rằng mình đã chọc giận anh.

"Vậy.... Anh hôn em đi."

Lưu Diệu Văn không trả lời, trực tiếp giữ lấy Tống Á Hiên hôn xuống, tới khi mặt mũi cậu đỏ bừng kéo lấy tay anh, Lưu Diệu Văn mới buông cậu ra.

Qua một hồi sau, Lưu Diệu Văn thương xót nhìn vào mắt Tống Á Hiên, anh đặt tay lên nhẹ nhàng ma sát phía sau gáy của cậu rồi trịnh trọng hứa.

"Bảo bối yên tâm, anh Văn sẽ không lúc nào là thực sự giận em cả, cũng không bao giờ không cần em, em tin anh có được không?"

Lời anh nói khiến Tống Á Hiên ngại ngùng vùi vào lòng anh, qua một lúc sau mới dùng giọng mũi mềm mại đáp lại.

"Ừm...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip