Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xe vừa tới dưới lầu của công ty, cấp dưới lại gọi điện cho anh. Tính tình của Lưu Diệu Văn dù có tốt đến đâu cũng biết phát hỏa, anh chắc chắn đầu dây bên kia đang sợ anh không chịu về nên gọi điện giục anh mãi, khiến Lưu Diệu Văn muốn điên đầu.

Lưu Diệu Văn nghe điện thoại, còn chưa kịp nổi giận, đầu dây bên kia đã cướp lời trước. "Lão.... Lão đại, không biết vì sao Lâm tổng lại đến rồi, anh ta nói... nói anh phải qua đây mới ký hợp đồng."

Lưu Diệu Văn nhướn mày, nghe giọng nói của cấp dưới chắc là sợ anh cáu lên, nhưng Lưu Diệu Văn cũng biết đây không phải vấn đề của bọn họ, bọn họ làm gì có gan giấu giếm anh, nên anh cũng không trách mắng gì.

Qua mười mấy giây im lặng, Lưu Diệu Văn thở dài buông một câu. "Tôi tới rồi." , sau đó tắt điện thoại, nhắm mắt dựa vào ghế ngồi day day huyệt thái dương.

Lúc trước anh không biết nên đã nhận hạng mục của Lâm Cảnh Ngôn, nhưng sau này khi biết rồi, anh tỏ rõ thái độ với công ty sẽ không nhận thêm nữa, vậy tại sao Lâm Cảnh Ngôn lại qua đây?

Tống Á Hiên ngồi trên xe đã chợp mắt một lúc. Cậu ngủ không sâu nên cảm nhận được xe dừng nhưng cũng chưa tỉnh lại ngay. Lúc này trước mắt có chút lờ mờ, Tống Á Hiên vươn tay dụi mắt, sau đó hỏi Lưu Diệu Văn sao không xuống xe.

Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn Tống Á Hiên. Tới lúc cậu nhíu mày khó hiểu, anh mới chỉnh lại áo sơ mi cho cậu, nhẹ nhàng nói. "Không sao, chúng ta đi lên thôi...."

Anh thất thần vài giây, suy nghĩ xem có nên đưa Tống Á Hiên lên không. Lâm Cảnh Ngôn đang ở trên đó, không biết từ sau khi biến mất khỏi thế giới của anh, hắn đã trải qua những gì. Lưu Diệu Văn phát hiện khi gặp lại hắn, anh chẳng nhìn thấy một chút dáng vẻ ngày xưa của Lâm Cảnh Ngôn.

Sau khi đối mặt với hắn vài lần, Lưu Diệu văn thực sự có hơi lực bất tòng tâm. Từng có quá khứ với nhau là một chuyện, thứ hai là anh luôn cảm thấy Lâm Cảnh Ngôn không có thiện chí, vì vậy anh luôn do dự xem có nên để bé con tránh gặp người đó không.

Lưu Diệu Văn hiểu Tống Á Hiên không có cảm giác an toàn, nếu như anh giấu cậu không nói tiếng nào, sợ rằng cũng không tốt hơn là bao so với việc gặp thẳng mặt hắn. Sau khi do dự hồi lâu, anh vẫn quyết định đưa cậu lên trên.

———

Lưu Diệu Văn dắt tay bé con nhà anh vào phòng làm việc. Hai mươi mấy cặp mắt đồng thời nhìn về phía họ khiến Tống Á Hiên cảm thấy không thoải mái, trốn sau lưng Lưu Diệu Văn.

Phòng làm việc quả thực rất náo nhiệt, mười mấy người trong tổ hạng mục gần như đều có mặt đầy đủ. Thấy Lưu Diệu Văn tới, họ cuối cùng cũng thở phào một hơi, ánh mắt mang theo tín hiệu cầu cứu vô cùng rõ ràng.

Người mà Lâm Cảnh Ngôn dẫn theo đang ngồi trên sofa mà bình thường Lưu Diệu Văn hay tiếp khách, giả vờ làm dáng lật giở vài trang hợp đồng mỏng manh, mà lúc này Lâm Cảnh Ngôn lại ngồi trên ghế làm việc quay lưng lại với bọn họ, không phát ra âm thanh gì. Lưu Diệu Văn buồn cười nhìn hắn, anh biết rõ Lâm Cảnh Ngôn muốn đấu trí với anh, hắn đang đợi anh mở lời.

"Lâm tổng, hóa ra hạng mục này là của ngài sao? Vậy phương án bên chúng tôi có vấn đề gì mong ngài chỉ rõ, sửa hợp đồng tới hai mươi mấy lần rồi mà các người còn có chỗ nào không vừa ý à?"

Lưu Diệu Văn mở miệng đánh tan không khí trầm mặc nghiêm túc này. Nói được một nửa, anh nhìn về nơi có khói thuốc đang lơ lửng trong không khí kia, nháy mắt ra hiệu cho cấp dưới đưa Tống Á Hiên ra ngoài.

Lâm Cảnh Ngôn nghe thấy Lưu Diệu Văn nói, hắn vô cùng hài lòng xoay người lại, vừa muốn mở miệng thì nhận ra Lưu Diệu Văn đang thấp giọng nói chuyện với cấp dưới, vốn dĩ không nhìn hắn, nắm đấm trong tay hắn siết chặt lại nhìn về phía hai người.

Tống Á Hiên chu miệng, hướng về Lưu Diệu Văn làm nũng không muốn đi.

"Đừng để em ra ngoài có được không?"

Thực ra mùi thuốc lá khiến cậu hơi choáng váng, nhưng cậu vẫn muốn ở cạnh Lưu Diệu Văn. Huống hồ sau khi nhận ra được người đằng kia hình như là Lâm Cảnh Ngôn, cậu càng không muốn đi. Tống Á Hiên chẳng muốn để Lưu Diệu Văn nói chuyện với người đấy chút nào.

"Ngoan nào, mùi thuốc ở đây rất nặng, anh Văn sẽ xong sớm thôi."

Nói xong, trước mặt hai mươi mấy con người, Lưu Diệu Văn hôn lên trán an ủi bé con. Tống Á Hiên ngượng ngùng, mặt đỏ bừng gật đầu, xoay người ra ngoài cùng với cấp dưới của Lưu Diệu Văn.

Ánh mắt của Lâm Cảnh Ngôn trở nên âm u, nụ cười trên mặt cũng không giữ nổi. Thấy Tống Á Hiên ra ngoài rồi, hắn mới nhàn nhạt mở lời. "Diệu Văn, trước đây anh không biết hạng mục này là em phụ trách. Mấy tên cấp dưới của anh gây khó dễ làm chậm tiến độ của các em, anh vừa biết chuyện đã chạy qua ký hợp đồng với em luôn rồi đây. Em không trách anh đâu nhỉ?"

Lưu Diệu Văn đương nhiên không tin Lâm Cảnh Ngôn không biết, anh quay đầu nhìn hắn, bắt đầu tìm kiếm một chút vết tích của dáng vẻ ngày xưa. Anh thực sự không dám tin một người có thể hủy hoại hết bản thân mình triệt để đến vậy.

Lâm Cảnh Ngôn của hiện giờ khiến Lưu Diệu Văn cảm thấy thương hại, hắn của ngày trước tốt biết bao nhiêu....

Lúc mười sáu mười bảy tuổi, tính tình của Lưu Diệu Văn rất kỳ quặc, vừa âm u lại trầm mặc, còn Lâm Cảnh Ngôn thì hoàn toàn ngược lại, hắn lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ. Thấy Lưu Diệu Văn luôn không hòa đồng, hắn đã mang theo gương mặt cùng nụ cười xán lạn ấy bước vào thế giới của anh.

Sau đó Lâm Cảnh Ngôn biến mất bốn năm. Hắn biến mất nhưng nụ cười của hắn thì không, nó đã ở lại trong tim Lưu Diệu Văn rất lâu, lâu tới nỗi anh cảm thấy khó tin.

Thật ra nghĩ kĩ lại cũng khó trách, mới mười mấy tuổi, ở độ tuổi dễ dàng rung động ấy, một nụ cười đã để lại cho Lưu Diệu Văn sự chấn động không hề nhỏ.

Nhưng bọn họ chưa từng thực sự yêu nhau.

Trước kia Lưu Diệu Văn không biết anh đối với Lâm Cảnh Ngôn là loại tình cảm gì, đợi đến khi biết được thì hắn đã rời đi hai năm. Anh lúc này cũng không ngờ, lại không phân biệt được thứ anh lưu luyến là Lâm Cảnh Ngôn của tuổi mười bảy hay nụ cười vĩnh viễn không bao giờ tan trên khóe môi hắn.

"Khụ.... Diệu Văn?"

Thấy Lưu Diệu Văn nhìn hắn thất thần, Lâm Cảnh Ngôn mở lời kéo anh về hiện thực, còn thầm nghĩ sao phản ứng của Lưu Diệu Văn không giống tưởng tượng của hắn.

Hắn còn nghĩ ít nhất Lưu Diệu Văn sẽ vui vẻ, mà hiện tại anh chẳng có chút cảm kích nào với hắn.

Thực ra Lâm Cảnh Ngôn không chỉ một lần hối hận vì năm đó không từ mà biệt. Sau khi trở về mọi chuyện đều không giống như trong kế hoạch của hắn, thêm nữa là có sự xuất hiện của Tống Á Hiên, cùng với lời cự tuyệt gặp mặt của Lưu Diệu Văn, ý nghĩ hối hận trong lòng càng dày vò hắn nhiều hơn.

Thấy Lưu Diệu Văn vẫn không trả lời, hắn định kêu người đem hợp đồng qua để ký, lúc này Lưu Diệu Văn lại đột ngột cắt ngang:

"Anh Cảnh, đã là duyên thì chẳng ai ép buộc được, những năm trước giữa chúng ta có oán hận, cũng có lỗi lầm, nhưng mọi thứ đều đã thực sự trôi vào quá khứ rồi, anh hiểu không?"

Lưu Diệu Văn nói xong lại nhìn sâu vào mắt hắn rồi xoay người đi ra ngoài. Lâm Cảnh Ngôn đứng bật dậy từ trên ghế, muốn giữ chân anh.

"Em không ký hợp đồng sao?"

Tay nắm chuẩn bị mở cửa của Lưu Diệu Văn chợt dừng lại một chút, anh cảm thấy tự giễu, ném lại một câu.

"Muốn ký thì anh ký, tôi không chơi nữa."

Một hạng mục đã bị trễ vài tháng chẳng qua cũng chỉ là trò chơi mà hắn đang thao túng. Lưu Diệu Văn càng nghĩ càng nực cười, anh đẩy cửa bước ra, quẳng hết những tiếng kêu gọi của người trong phòng làm việc ra sau đầu, đóng cửa lại....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip