Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Bạn nhỏ đáng yêu này, em lên máy bay nhớ chú ý an toàn nha, Lưu Diệu Văn nói sẽ đến sân bay đón em rồi, đừng sợ nhé."

Đinh Trình Hâm nhìn Tống Á Hiên, giọng điệu giống như đang dỗ trẻ con.

Sáng sớm hôm nay anh đã đến nhà Lưu Diệu Văn để đưa Tống Á Hiên đến sân bay. Lúc này cậu sắp lên máy bay rồi, Đinh Trình Hâm theo sau dặn dò cậu lên đường cẩn thận y như ba ruột vậy....

"Anh Đinh... Cảm ơn anh đã đưa em đến đây..." Tuy bị Đinh Trình Hâm càm ràm cả đoạn đường, Tống Á Hiên vẫn tràn đầy vui vẻ cảm ơn anh.

——Bởi vì cậu sắp được gặp Lưu Diệu Văn rồi...

"Cảm ơn gì chứ... Người một nhà không nói như vậy.".

Đinh Trình Hâm không để bụng vẫy vẫy tay. Chợt nghĩ đến gì đó, anh tiến sát đến bên tai Tống Á Hiên nhỏ giọng nói với cậu:

"Nếu thật sự muốn cảm ơn... vậy thì hãy nhanh chóng cùng Lưu Diệu Văn có một đứa nhỏ để chơi với anh đi..."

Anh nói xong còn nhếch miệng cười nhìn cậu, giọng điệu và động tác đều khiến Tống Á Hiên xấu hổ đến không thể ngẩng đầu lên,

"Anh... anh Đinh... Anh nói gì vậy..."

Đinh Trình Hâm gian xảo đảo đảo đôi mắt hồ ly, càng nói càng lộ liễu:

"Bạn nhỏ đáng yêu mau nói thật với anh, em với Lưu Diệu Văn.... đã làm gì chưa?",

dù là ai đi nữa cũng không thể dập tắt tâm hồn thích hóng chuyện đang bùng cháy của Đinh Trình Hâm lúc này .....

"Anh Đinh! Sắp... Sắp lên máy bay rồi, em....", da mặt của Tống Á Hiên quá mỏng, làm sao nghe nổi những lời này.... Bị Đinh Trình Hâm trêu chọc, lời nói của cậu trở nên không rõ ràng nữa. Cậu nhấc vali lên muốn chạy.

"Những hành khách đến thành phố A, mời mọi người sau khi nghe phát thanh, lên máy bay ở cửa số 3..."

Tống Á Hiên vui mừng vì tiếng phát thanh vang lên đúng lúc. Cậu xấu hổ đến mức không thèm chào Đinh Trình Hâm, vội chạy đến cửa.

"Tên nhóc Lưu Diệu Văn này thật vô dụng!", Đinh Trình Hâm nhìn dáng vẻ tháo chạy của Tống Á Hiên, chắc chắn hai đứa này vẫn chưa thật sự trở tay, anh không hài lòng nhăn mày than thở..........

- - -

Lưu Diệu Văn đã đến sân bay trước một tiếng. Anh thật sự rất nhớ Tống Á Hiên, không thể chờ được nữa nên đến sân bay từ sớm để đợi cậu....

Rất lâu sau, giọng nữ phát thanh thông báo mới vang lên. Lưu Diệu Văn nhanh chóng đến bên lối đi nhìn xung quanh....

"Tống Á Hiên nhi! Ở đây!",

Cậu mặc một chiếc áo len màu trắng, bên dưới là quần jean màu xanh nhạt, dáng vẻ ngoan ngoãn làm tim anh xao xuyến.

Nghe thấy giọng của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên bỏ mặc vali chạy thật nhanh đến chỗ của anh, nhảy lên trên người anh, nhẹ nhàng nói: "Anh Văn... Em rất nhớ anh."

Nói xong, cậu chui đầu vào hõm cổ của Lưu Diệu Văn, thỏ thẻ muốn Lưu Diệu Văn ôm cậu chặt hơn một chút.

Từ tối hôm qua cậu đã rất mong đợi đến khi gặp Lưu Diệu Văn, muốn nói với anh thật nhiều điều, lại không ngờ rằng lúc được anh bế trên người, ngàn vạn lời muốn nói đều chỉ hóa gọn thành một câu

"em nhớ anh"...

Lưu Diệu Văn bị sự thẳng thắn của cậu khiêu khích, anh giữ vững hông của cậu, ôm cậu tiến lên lấy hành lý bị cậu vứt trên đường.

Vừa mới đóng cửa phòng khách sạn, Lưu Diệu Văn xoay người ép cậu trên cánh cửa, trao nhau hơi thở...

"Um... anh Văn...", thiếu oxy tạm thời khiến Tống Á Hiên không hít thở được, đôi mắt cậu ửng đỏ, cậu nâng tay gõ nhẹ trên lưng Lưu Diệu Văn muốn anh thả lòng mình.

"Nhiều lần như vậy rồi, bảo bảo của anh sao vẫn kém như vậy chứ?"

Thấy cậu hít thở từng ngụm lớn, anh nhịn không được muốn trêu chọc cậu.

"Anh Văn~"

Cậu không hài lòng khi bị Lưu Diệu Văn trêu chọc, đành làm nũng ngăn không cho anh nói tiếp.

"Được được được..."

Thấy cậu hồi phục rồi, anh lại tiếp tục sấn tới bắt nạt câu... Môi răng chạm nhau, hai người lập tức bị kích thích.

Nhìn thấy dáng vẻ non nớt của cậu, Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng không nỡ làm cậu khó chịu, anh duỗi tay vén tóc mái ướt nhẹp giúp Tống Á Hiên, đè giọng nói:

" Bảo bảo đợi anh, anh Văn vào phòng vệ sinh một lúc."

"Anh Văn... Em thành niên rồi... Em, em có thể...",

Cậu từ lâu đã cảm nhận được chiều hướng của Lưu Diệu Văn, lời lúc sáng của Đinh Trình Hâm vẫn cứ vang lên bên tai cậu, ma xui quỷ khiến, cậu bật ra câu nói ấy.

"Không được... Em còn quá nhỏ... Đợi anh Văn...",

Bảo bối của anh mới vừa thành niên, anh không muốn để cậu phải chịu đựng những thứ này quá sớm.

"Nhưng mà.. Anh Đinh nói em có thể... ưmmm bảo bảo cho anh rồi...."

"Anh Văn... em muốn.... em.."

Không biết cậu đang khó chịu cái gì, nhưng vẻ mặt đỏ đỏ của cậu khiến hai bên thái dương của Lưu DIệu Văn đập không ngừng.

Cúi đầu nhìn khuôn mặt đỏ như máu của cậu, anh lại cau mày do dự một hồi mới thở dài chậm rãi nói:

"Theo anh"

Nói xong, anh dẫn cậu vào phòng ngủ của khách sạn.....

——

Ánh sáng nhẹ của máy tính vẫn đang nhấp nháy, Lưu Diệu văn tựa trên đầu giường hoàn thành công việc còn nợ hôm nay, cậu tiến lại gần anh một chút:

"Anh Văn.... Anh vừa nãy...",

nói rồi lại xấu hổ, cậu không nói nữa, đành chui vào vòng anh.

"Sao vậy?",

Lưu Diệu Văn nâng khóe miệng, biết rõ còn cố hỏi....

"Anh còn nói không nỡ làm em đau... Em đã nói không cần rồi... hứ...",

Tống Á Hiên ngập ngừng một hồi mới phẫn nộ tố cáo.

"Chúng ta không có... Có thật sự..."

Cậu nói chuyện ngắt quãng, Lưu Diệu Văn nghe có chút mơ hồ.

"Cái gì?"

Ánh mắt của anh chuyển từ nhìn máy tính sang nhìn cậu.

"Chính là.... Bảo bảo..."

Cậu không dám nhìn thẳng vào Lưu Diệu Văn.

Hiểu được ý của cậu, anh lại có chút buồn phiền. Hôm nay là sơ suất của anh, anh chỉ có thể cho cậu uống chút thuốc, bạn nhỏ của anh vẫn chỉ là một bảo bảo mà thôi...

"Sẽ không đâu, bạn nhỏ của anh vẫn còn là một đứa trẻ đáng yêu mà."

Anh thật sự không nỡ, bởi vì bạn nhỏ nhà anh anh vẫn còn quá nhỏ....

——————

Nhắc lại : Đây là thể loại ABO, nam sinh thuộc Omega có thể sinh con.

Thuộc 15+ từ chương này.Mong mọi người tìm hiểu kĩ khi đọc, cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip