Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi Lưu Diệu Văn đi rồi Tống Á Hiên cũng không ngủ nữa, không rửa mặt cũng không đánh răng ôm lấy điện thoại ngồi cả một buổi sáng.

Thật muốn gọi điện thoại cho Lưu Diệu Văn, nhưng mình vẫn đang giận mà! Lại rất nhớ anh, anh có giận hay không, anh có phải sẽ không cần mình nữa....

Gương mặt nhỏ của cậu nhăn lại, bối rối nửa tiếng đồng hồ mới mở danh bạ gọi cho Lưu Diệu Văn.

"Cuộc gọi của bạn tạm thời không thể liên lạc được, xin....."

Cậu bĩu môi, mắt ửng đỏ vứt điện thoại sang một bên, dựa lên sô pha,

"Hức... Lưu Diệu Văn... Không cần anh nữa...."

Bởi vì buổi tối hôm trước ngủ không ngon, sáng nay lại giận dỗi với Lưu Diệu Văn, sau đó lại luôn chờ anh gọi điện thoại cho mình, rồi tựa lên sô pha khóc nên bây giờ cậu đã buồn ngủ không chịu nổi rồi. Cậu nằm lên sô pha ngủ một lúc.

Lần nữa tỉnh lại đã là hoàng hôn, cậu lau mặt rồi vội vã lấy điện thoại kiểm tra xem Lưu Diệu Văn có gọi cho mình không.

"Hả! Tại sao lại tắt nguồn rồi?"

Cậu không thích chơi điện thoại, bình thường đều là Lưu Diệu Văn chăm sóc cho cậu nên không chú ý đến những vấn đề này. Từ sáng đến giờ cậu ôm điện thoại cả buổi, lúc này đã hết pin rồi.

Cậu chạy chân trần lạch bạch lên lầu vội vã sạc pin cho điện thoại. Ba cuộc gọi nhỡ của Lưu Diệu Văn. Cậu bĩu môi cười một cái, lại bắt đầu khó chịu, sao chỉ có ba cuộc chứ....

Cậu đang muốn gọi lại thì Lưu Diệu Văn đã gọi đến.

"Văn ca... è hèm...."

Cả ngày không nói chuyện nên cậu lúc này có chút không quen.

"Bảo bối sao vậy? Giọng em sao lại khàn như thế..."

Không lẽ anh vừa đi là cậu lại ốm rồi.

"À em không sao, em... Em không cẩn thận ngủ quên mất."

Tống Á Hiên cúi đầu nghích dây sạc, thật may Lưu Diệu Văn hình như không có giận.

Buổi sáng hai người giận dỗi nhau, bây giờ nghe thấy giọng nói mềm mại của cậu, anh lại hối hận, anh thấy mình không nên giận dữ như vậy.

"Hiên Hiên... Xin lỗi em... Lúc sáng anh không nên hung dữ với em, là anh Văn sai rồi, khi nào về anh sẽ để bảo bảo phạt anh có được không?"

"Ưm... em thật sự không có giận anh Văn..." Cậu nghe Lưu Diệu Văn xin lỗi, thiếu nữa không kìm được nước mắt, cậu nên ngoan ngoãn một chút.

Nếu như ngoan một chút thì sáng nay đã có thể ôm anh, nói với anh rằng cậu đang rất nhớ anh, rất muốn anh ôm cậu.

"Bảo bối ăn cơm chưa?"

Thấy tâm trạng cậu không tốt, Lưu Diệu Văn nhanh chóng mở lời muốn phân tán sự chú ý của cậu.

"Chưa.. Hôm nay em vẫn chưa ăn gì, người đưa sữa cũng chưa tới..."

Sức chú ý bị phân tán đi một ít, nhưng cậu vẫn tủi thân nói.

"Chắc là bảo bảo ngủ không nghe thấy, em mở cửa xem xem."

Nghe thấy cậu cả ngày vẫn chưa ăn gì, Lưu Diệu Văn vừa tức giận vừa đau lòng, nhưng cậu đang ở nhà một mình, anh không thể hung dữ với cậu nữa.

Tống Á Hiên chậm chạp xuống lầu mở cửa, quả nhiên có một thùng sữa nằm dưới đất.

Cậu cầm lấy sữa, lại nhìn thấy hành lang tối thui, cậu nhanh chóng chạy vào phòng đóng cửa lại.

"Anh Văn, bên ngoài tối qua à... em... Em sợ...."

Cậu không muốn làm phiền Lưu Diệu Văn, nhưng ở một mình cậu thật sự không chịu được, nhất là dưới tình huống vốn dĩ không có cảm giác an toàn.

Lưu Diệu Văn cúi đầu im lặng suy nghĩ cả buổi mới chậm rãi nói,

"Tối nay bảo bảo ăn chút gì đi, sau đó ngoan ngoãn đi ngủ, ngày mai anh nhờ anh Đinh đặt vé máy bay cho em đến chỗ anh có được không?"

"Được! Nhưng... Nhưng có được không?"

Cậu gần như vui vẻ lên trong chốc lát, nhưng cũng lập tức lo lắng như thế sẽ ảnh hưởng đến công việc của Lưu Diệu Văn nên rụt rè hỏi có thật sự ổn không.

"Đương nhiên rồi."

Lúc trước công việc bận rộn, rõ ràng hai người ở cạnh nhau nhưng đến mấy ngày nay không nói chuyện, thật ra anh cũng rất nhớ cậu.

"Quá tốt rồi! Vậy một lát nữa em có thể gọi cho anh nữa không?"

Cậu muốn lúc đi ngủ Lưu Diệu Văn có thể dỗ cậu.

"Đơi em ăn xong anh lại gọi cho em."

Lưu Diệu Văn biết rõ tâm tư nhỏ này của cậu, dễ thương không chịu được.

"Alo? Anh Đinh..."

"Lưu Diệu Văn, anh cảnh cáo em bây giờ đã nửa đêm rồi đó, may mà hôm nay không phải việc chính, nếu không em chết chắc rồi."

Điện thoại reo tới lần thứ ba, Đinh Trình Hâm không thể chịu được nữa nên bắt máy lên mắng.

"Anh Đinh bớt giận! Tuyệt đối là chính sự, anh đặt cho Tống Á Hiên vé máy bay tới thành phố A, em ở bên đây không về được, em ấy một mình ở nhà em thật sự không yên tâm."

"Uầy! Tên nhóc này xịn nha... được rồi... Nể mặt em trai đáng yêu nên anh bỏ qua cho chú đó, lần sau còn dám gọi lúc nửa đêm anh sẽ đánh chết em."

Nói xong nhanh chóng cúp điện thoại.

Nghe thấy âm báo máy bận, Lưu Diệu Văn cười nhẹ, ngày mai Tống Á Hiên nhi và anh có thể gặp nhau rồi, hôm nay không được khóc nữa nhé....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip