F O U R

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc xuống khỏi vòng xoay ngựa gỗ, Park Jisung có hơi đói bụng, xém tí nữa là hai người chơi hết mọi trò chơi trong đó luôn rồi, may mắn là mấy trò mà Chung Thần Lạc muốn chơi lại đóng cửa vào lúc 5 giờ. Bọn họ ngồi xe về nhà, tựa đầu vào nhau ngủ thiếp đi, đến trạm cuối Park Jisung vỗ đầu nói, Thần Lạc, chúng ta đi sông Hàn đi. 

Trời đã tối, ramen bốc khói nghi ngút trong cửa hàng tiện lợi, hơi nóng làm mũi Thần Lạc đổ mồ hôi, còn Park Jisung ăn uống thế nào lại để nước mì bắn lên hết quần áo. Thần Lạc, cậu có khăn ướt không.

Thần Lạc đặt đũa xuống, nhìn nó nói. Thế lực nào khiến cậu nghĩ tớ có.

Park Jisung không biết trả lời thế nào, Thần Lạc dọn phần của mình cho vào thùng ra, quay lại kệ hàng lấy một gói khăn ướt rồi đưa cho nó. Park Jisung lau một hồi cũng đành bỏ cuộc vì dấu màu mãi không biến mất. Mặc kệ nó đi, dù sao trời tối cũng không ai nhìn thấy Chung Thần Lạc an ủi nói. Park Jisung ỉu xỉu bĩu môi, Chung Thần Lạc chẳng biết lôi đâu ra hai ly kem, cả hai sóng vai vừa đi đường vừa ăn kem, lúc này Park Jisung mới bắt đầu cười trở lại. 

Park Jisung, tại sao cậu lại có nhiều biểu lộ nhỏ xíu như vậy được nhỉ?

Cũng đâu có nhiều. 

Có đó, ban nãy trông như bánh đa nhúng nước, bây giờ đã cười lại được rồi, sao lại dễ dụ như thế.

Park Jisung nhìn cậu cười cười nói, Ừm. Bởi vì Thần Lạc đấy. Cậu quá là đáng yêu, nhìn cậu liền muốn cười.

Gió từ bên sông thổi qua người cả hai, bởi vì vừa ăn no nên trong người có chút nóng, bị gió thổi thế này rất dễ chịu. 

Cậu không cảm thấy có hơi buồn sao? Trong ánh mắt của Park Jisung toát ra chút trống rỗng. 

Vì sao. Thần Lạc hỏi lại. 

Bởi vì bây giờ quá tốt đẹp, nhưng lại chỉ có thể thông qua cơ thể để cảm nhận, không có cách nào tóm nó lại giữ chặt bên người mãi mãi. Trong đầu Park Jisung luôn tồn tại rất nhiều suy nghĩ quái gở. 

Thần Lạc nói, Không sao cả, bởi vì cơ thể là một vật ghi chép, nếu xem kí ức là khái niệm tương đối, thì ký ức cũng là vật vĩnh cửu.

Park Jisung mím môi cười, tiếp tục ăn kem trên tay. Chú chó nhỏ đi dạo cùng với chủ đột nhiên vọt qua bên cạnh cả hai, Thần Lạc liền khen nó dễ thương, xoay người nhìn chú chó chạy xa dần. Park Jisung cũng bật thốt lên rằng cún con quá sức đáng yêu. Chú chó nhỏ đã chạy một quãng xa đột nhiên quay đầu đi về phía cả hai, được nửa đường thì chủ kêu nên lại chạy đi. Dáng vẻ nhỏ xíu của chú chó làm Thần Lạc vui vẻ, cậu bắt chước dáng chạy của nó, ''gâu gâu…'' 

Chó con đáng yêu, mà Chung Thần Lạc bắt chước chó con cũng đáng yêu, Thần Lạc lại càng đáng yêu hơn. Park Jisung nhìn cậu không nhịn được nói. Tớ ban nãy có chút rung rinh.

Thần Lạc cười ha hả, Cậu lúc nào cũng dễ dàng rung động ấy, đồ ngốc này. Thần Lạc rất thích gọi Park Jisung là đồ ngốc, gần như là treo luôn bên miệng mà gọi nó. Park Jisung nghe xong cũng không giận, chỉ nheo mắt cười vươn tay xoa đầu Thần Lạc. Thần Lạc cũng là đồ ngốc.

Park Jisung mới là đồ ngốc. Hai người nhìn nhau rồi bật cười, hai cây kem đã tan hết cũng không thèm quan tâm, bàn tay xoa đầu Thần Lạc không biết vì sao lướt xuống gò má của cậu, mãi cho đến khi nó chạm phải nốt ruồi trên dái tai của Thần Lạc. 

Park Jisung là đồ đáng yêu. Bất chợt, Thần Lạc bật thốt lên như vậy, không thể khống chế. Park Jisung nghe được a lên một tiếng, cũng đứng sững lại vì xấu hổ, không lẽ là nó nghe nhầm rồi. Nghĩ một chốc nó vươn tay sờ lên nốt ruồi trên dái tai của cậu, bị Thần Lạc hất tay ra. 

Không có gì đâu. Thần Lạc bắt đầu nấc cụt, mãi không ngừng được cứ nấc lên theo từng đợt, ánh mắt cậu đong đầy lo lắng, đảo mắt nói. Ý tớ là….à thì Park Jisung, là đồ ngốc nhất thế giới. 

Thần Lạc vừa bảo tớ dễ thương đúng không?

Không, tớ nói là Park Jisung là đồ ngốc. 

Thần Lạc nói điêu nhé. 

Không. 

Cậu không nên dối lòng như thế đâu. Đối mặt với sự phủ nhận của Chung Thần Lạc, Park Jisung cũng không nao núng. 

Thần Lạc âm thầm nín thở không thèm tranh luận với nó nữa, sau một lúc nín thở thì cơn nấc cũng biến mất, cậu nhìn Park Jisung nói: Tớ là quỷ nói dối, cho dù tớ nói gì cậu cũng đừng có tin. 

Im lặng lại bao trùm lên cả hai, ai cũng không muốn nói chuyện, đi đến bến xe đón chuyến xe cuối cùng để về nhà. 

Sau khi xong xuôi mọi chuyện, đặt lưng lên giường Park Jisung ý thức được rằng bí mật của Chung Thần Lạc đã bị mình phát hiện. Nó cũng ngờ ngợ biết rằng Thần Lạc làm chuyện gì cũng tốt nhưng vẫn chỉ là cấp A. Nguyên nhân có lẽ là vì cái miệng nói dối đó, những lời dối trá cứ như một loại bản năng bẩm sinh mà tuôn ra, nhất là những lúc gặp phải chuyện bất lợi cho bản thân thì sẽ sử dụng những lời nói dối để giải nguy. 

Quá giỏi dối trá có phải là chuyện tốt không, không đâu vẫn luôn là điều xấu. Park Jisung mâu thuẫn, dối trá không bao giờ là phẩm chất tốt ở thế giới loài người, những những lời nói dối của Thần Lạc lại nhỏ xíu. Câu nói "Tớ là quỷ nói đối, cho dù tớ nói gì cậu cũng đừng tin" của Thần Lạc không ngừng lặp đi lặp lại bên tai nó. Park Jisung không hiểu tại sao Thần Lạc lại nói như thế, nhưng cái lúc đó trông cậu ấy khác hẳn dáng vẻ tươi sáng hằng ngày khiến đáy lòng Park Jisung cực khó chịu. 

Park Jisung trở mình lấy điện thoại trên tủ đầu giường, nhắn cho cậu một tin nhắn: Thần Lạc muốn làm gì cũng được, tớ sẽ luôn tôn trọng và ủng hộ cậu. Có lẽ bây giờ người cũng đã ngủ, Park Jisung tắt điện thoại để lại lên tủ đầu giường thì cửa phòng ngủ bị gõ hai lần. Nó nhỏm dậy nhìn về phía cửa, lại vang lên hai tiếng gõ, xác định là mình không nghe nhầm, nó nói với người bên ngoài, vào đi. Cửa phòng mở ra, là Thần Lạc. 

Park Jisung dịch người về một bên, chừa cho cậu một khoảng trống. Thần Lạc đóng cửa, tắt đèn, leo lên giường nằm ngày bên cạnh Park Jisung. Cậu nghiêng người, đối mặt với Park Jisung, đỉnh đầu vừa vặn ngang lồng ngực của nó, chỉ cần Park Jisung dang tay là ôm được cả người cậu vào lòng. 

Thần Lạc. Park Jisung khẽ gọi mà người không nhúc nhích cũng không đáp. 

Cậu ngủ rồi à? Park Jisung lại hỏi. Có lẽ đã ngủ rồi, xung quanh rất yên tĩnh, tiếng nói của nó như chìm vào bóng tối trong phòng. Park Jisung kéo chăn đắp lên người cậu, dang tay kéo cậu dịch sát vào người mình, thật sự ôm Thần Lạc vào lòng. Mà Thần Lạc vùi đầu trong lồng ngực nó tưởng như yên lặng ngủ ngoan, lại còn tỉnh, bình thường khó khóc lại lặng lẽ rơi lệ trong vòng tay Park Jisung. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip