F I V E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm sau, vì cái nết ngủ xấu nên Park Jisung lọt xuống giường cái rầm, Thần Lạc đang ngủ thì nghe được tiếng vật gì đó rơi nên giật mình tỉnh dậy, ngái ngủ dụi mắt thì phát hiện được cái thứ đó lại là Park Jisung. Có lẽ vì tô mì đêm qua mà hai mắt hai đứa sưng vù, Park Jisung thò đầu vào bếp hét váng lên với mẹ đang nấu bữa sáng: Mẹ, nấu cho bọn con hai chén nước gạo. Sau tiếng hét váng trời kia thì bị sặc nước bọt hại Chung Thần Lạc lén lút cười thắt cả ruột. 

Trên đường đi học, Park Jisung vừa cắn ống hút vừa chạy vội đến bến xe bus, may mắn là chặn được xe bus dừng lại thật. Sau khi yên vị trên xe, Park Jisung đưa hộp sữa cắm sẵn ống hút đến trước mặt cậu hỏi, cậu có uống không? 

Thần Lạc hút một cái, sau đó lắc đầu nói không, cậu uống đi. Thật ra thì trước khi kí kết thì không cần ăn uống gì đâu

Park Jisung trừng mắt, vậy sao cậu đi theo tớ ăn nhiều bánh gạo với ramen như vậy? 

Thần Lạc chun mũi cười nói: Tại tớ thích ăn. 

Vậy thì, Thần Lạc này, cậu có muốn kí kết với tớ không?

Thần Lạc không nói gì, cơ thể cũng co hết cả vào ghế, chân ngắn vắt vẻo trên ghế. 

Cậu có thể làm em trai của tớ không? Park Jisung vẫn chưa từ bỏ ý định. 

Vậy làm anh trai thì sao? 

Thần Lạc vẫn dứt khoát nói không thể. 

Sao lại không thể? Park Jisung tủi thân cúi thấp đầu, hộp sữa bẹp dúm vì bị nó hút cạn được thả tự do mà phồng trở lại. Là vì cậu ghét tớ sao? 

Không phải. 

Park Jisung nghĩ nhất định là Thần Lạc lại nói dối. Nếu không ghét thì tại sao? 

Không tại sao cả, cậu cứ coi như tớ ghét cậu cũng được. Thần Lạc cũng không biết phải giải thích thế nào. 

Nếu như cậu ghét tớ thì tại sao lại lựa chọn đến với tớ vậy.

Bởi vì là do cậu quay được tớ mà. 

Cậu còn như thế này nữa thì tớ sẽ đưa cậu đi tiêu hủy thật đấy. Park Jisung giận dỗi uy hiếp. 

Kiểu gì tớ cũng sẽ trở lại nơi đó, tớ không muốn làm anh trai cậu, làm em trai lại càng không, không muốn kí hợp đồng cho nên quay lại đó là điều hiển nhiên. Mặc kệ cậu có muốn giữ tớ lại hay không thì tớ sẽ tự quay về nơi đó, lựa chọn bị tiêu hủy. Những lời này đến tai Park Jisung khiến hốc mắt nó đỏ lên, vừa đến trạm nó liền chạy xuống xe. 

Mấy ngày sau Park Jisung như ngã bệnh, đi học thì nằm bẹp trên bàn không nói gì, Thần Lạc ngồi bên cạnh cũng nằm xuống. Mỗi khi cả hai đối mặt, ánh mắt giao nhau thì luôn là Park Jisung tránh né trước mà quay đầu đi. 

Cậu muốn cứ thế này mãi sao? Thần Lạc dùng khuỷu tay huých vào eo nó. 

Tớ cứ thích như thế này đấy. Park Jisung hờn dỗi nói. 

Nhưng mà cho đến lúc tớ đi tiêu hủy cậu cũng không thèm để ý à? 

Vừa nghe đến chuyện này, hốc mắt của nó lại đỏ lên, nó quay đầu dẩu miệng chất vấn Thần Lạc: Nếu cậu ghét tớ thì tại sao còn muốn tớ quay ra cậu? 

Không có, là do cậu tự quay ra tớ đó chứ. 

Một giọt nước mắt mất tự chủ rơi xuống, Park Jisung rất giận, giận cả việc Chung Thần Lạc không thích mình, cũng rất giận thói mít ướt của chính mình làm nó mất mặt. Không thể một mình chịu mất mặt được, Thần Lạc cũng phải mất mặt mới chịu. Nghĩ đến đây Park Jisung giơ tay sờ lên dái tai của cậu, ngón tay miết lên nốt ruồi ở đó, lại hỏi: Nếu cậu ghét tớ lại sao còn muốn tớ quay ra cậu? 

Không phải ghét mà tớ thích cậu. Lời nói không chịu nghe lời mà thốt ra, Thần Lạc hốt hoảng muốn che miệng nhưng đã muộn, Park Jisung đã nghe thấy hết rồi, cả hai sững sờ nhìn nhau mấy giây. 

Sao lại thích tớ? 

Thanh âm từ sau kẽ tay truyền ra: Không có lí do gì cả, chỉ là thích cậu thôi. Bàn tay che miệng của Thần Lạc lại càng dùng sức. 

Tại sao Thần Lạc lại đến bên cạnh tớ vậy? Park Jisung lặp lại cậu hỏi ban nãy trong sự kinh ngạc. 

Tớ không biết nữa….có lẽ….tớ là món quà của định mệnh mà ông trời muốn ban cho Jisung. Park Jisung là đứa trẻ tốt, cho nên tớ đến để gửi lời yêu đến cậu. Sự thật được phơi bày khiến Chung Thần Lạc hoàn toàn từ bỏ, lời không nên nói toàn bộ đều nói ra hết thảy. 

Bây giờ lại là lúc Chung Thần Lạc thấy mất mặt nhưng mà Park Jisung lại cực kì cảm động, nó không khống chế được nước mắt mà khóc. Vậy thì không làm anh trai nữa, cũng không cần cả em trai, làm bạn trai tớ thì có được không? Park Jisung từ chảy nước mắt đến khóc thút thít, cái thây to đùng đứng giữa đường cứ hu hu trông buồn cười đến tội nghiệp. Nhìn giống như một đứa nhóc bị trêu đến khóc làm cho người qua đường liên tục nhìn sang, hại Chung Thần Lạc không biết dấu mặt vào đâu. Cậu không thèm để ý ánh mắt người khác ôm lấy nó, để cho dáng người cao lớn cúi đầu chôn lên vai mình mà khóc, dịu dàng vỗ vỗ lên gáy nó để mặc tiếng nức nở. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip