Chương năm mươi - Năm ba: Nối xương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua càng nhanh khi bọn tôi càng chúi mũi vào tìm kiếm thêm thông tin để giúp con Buckbeak, thì chỉ trong vài cái chớp mắt, trận bán kết giữa Gryffindor và Hufflepuff chúng tôi lại sắp diễn ra.

Helena đã suýt bị cấm thi đấu trong trận bán kết này vì tội đấm cho Malfoy một cái gãy mũi (thực chất là nhiều cái vì người Malfoy thậm chí còn bầm dập hết cả), nhưng may sao anh Cedric đã ra mặt để cầu tình cho nó, nên nó chỉ bị trừ 50 điểm và có một buổi cấm túc cùng thầy Filch. Nghe nó kể thì buổi cấm túc đầu tiên của nó diễn ra như ác mộng khi thầy Filch bắt nó chà cho sạch sẽ tất cả phòng vệ sinh nữ ở hành lang phía Đông, Helena nói nó thậm chí còn mệt hơn luyện tập Quidditch mười tiếng liên tục.

Malfoy sau hai lần bị Helena đập cho nhừ tử thì cũng chẳng dại mà động đến Helena hay làm nó điên lên nữa, nó chọn cách lờ luôn đi gương mặt xám xịt của Helena mỗi khi hai đứa gặp nhau ở đâu đó trong trường. Nhưng theo tôi thấy thì như vậy chỉ càng làm cho Helena ngứa răng hơn khi nó vốn đã ghét cái gì thì chắc chắn nó sẽ cắn chặt cả đời không thả, ít nhất là cho đến khi người đó biến mất, hoặc là nó bị dính một cái bùa lú cực hiệu nghiệm nào đó. Nhưng ít nhất vì trận Quidditch sắp tới mà nó đã dừng ngay cái suy nghĩ lại muốn tẩn cho Malfoy một trận lại. Helena bình thường là một đứa ngoan hiền, Malfoy hẳn phải là trường hợp đặc biệt của đặc biệt mới được nó đối đãi một cách khác biệt như vậy.

Và rồi trận Quidditch cũng đến trong sự mong đợi tột cùng của Helena. Sáng hôm đó, trong cái tiết trời đã bớt lạnh lẽo và dần trở nên hanh mát, Helena vác trên mình cây chổi của nó rồi hướng về phía sân đấu. Nó phải đi trước với đội nhà nên tôi cũng không đi cùng, cố nán lại trong thư viện đọc thêm vài ba cuốn sách nữa để nâng cao chiến thắng cho vụ kháng cáo con Buckbeak, tôi mới hoàn hồn nhận ra trận đấu đã sắp bắt đầu nên vội vã lao ra khỏi thử viện rồi hướng về phía sân tập mà chạy.

Hành lang trong trường vắng tanh, có lẽ tất cả học sinh đều đã có mặt ở sân Quidditch để đón xem trận bán kết sắp sửa xảy ra. Tôi chạy xuống vài ba chiếc cầu thang với tâm thế đinh ninh rằng mình sẽ đến kịp lúc bà Hooch thổi còi. Nhưng mí mắt đang giật liên tục của tôi báo hiệu cho tôi biết rằng, đời tôi làm gì có bao giờ diễn ra theo đúng dự đoán của mình. Chỉ vài giây sau đó, tôi gặp anh Brillniel, một anh Brillniel nằm sõng soài dưới đất, ngay dưới chân cầu thang mà tôi đang nhanh nhảu chạy xuống.

Gương mặt thanh tú của anh nhăn lại vì đau, chân phải có vẻ như đã bị gãy, mồ hôi tấm tấm phủ trên vầng trán sáng loáng của anh ấy. 

Tôi tá hỏa bỏ hết tất cả mọi chuyện ra sau đầu mà chạy ngay đến chỗ anh Brillniel đang nằm, suýt nữa cắn vào lưỡi mà hỏi,

"Anh Brillniel?! Anh sao rồi? Đứng dậy được chứ?"

"Nhóc... nhìn mà không thấy sao...?"

Nhìn thấy gương mặt càng trở nên trắng bệch của anh ấy, tôi cố gắng dành hết sức lực mà choàng tay anh ấy qua vai, chín trâu hai hổ xốc cái thân hình mảnh khảnh ấy lên lưng. Anh Brillniel tuy có một gương mặt thanh tú phi giới tính, nhưng thân hình anh ấy lại trái ngược hoàn toàn. Tuy không đô con như mấy tên cầu thủ nhà Slytherin nhưng ít nhất anh ấy cũng cao hơn tôi hơn một cái đầu, cơ thể hơi gầy nhưng không hề ốm yếu. 

May sao thể lực của tôi cũng đã được nâng cao nên việc tôi cõng một cây sào trên lưng cũng không làm khó tôi như trước. Tôi giữ chặt anh Brillniel trên lưng, đôi chân có hơi run rẩy nhưng vẫn vững chãi tiến về phía trước. Bản thân tôi không dám chạy nhanh vì sợ làm anh ấy đau, nhưng cũng không dám chậm trễ vì anh ấy sẽ còn phải chịu đựng tiếp nên chỉ có thể cố gắng bước đi thật nhanh và không gây xóc nảy.

Một đường đến bệnh xá thuận lợi hơn tôi tưởng. Tôi đặt anh Brillniel lên chiếc giường trắng muốt, nhìn xung quanh để tìm bà Pomfrey nhưng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc ấy ở đâu. 

"Anh chờ một chút nhé, bà Pomfrey có lẽ đang ở sân Quidditch."

Anh Brillniel khó nhọc gật đầu rồi nhắm tịt mắt lại vì đau, cả gương mặt ướt đẫm mồ hôi. Tôi khẽ đưa tay vén mái tóc mái đã ướt nhẹp của anh ấy sang một bên, chạm nhẹ vào trán để kiểm tra nhiệt độ, tôi nói khe khẽ,

"Ảnh sốt rồi."

Tôi nhanh chóng chạy đến tủ thuốc gần đó, lấy được một chiếc túi chườm nhỏ rồi bỏ vào trong vài quả cầu tuyết tự tạo, nhẹ nhàng để lên trán của anh Brillniel để anh ấy cảm thấy tốt hơn. 

Lúc trước Harry cũng bị gãy tay như vậy, giá mà mình biết cách nối xương thì tốt nhỉ...

Tôi thầm nghĩ.

Nhưng may sao chỉ vài phút sau đó, bà Pomfrey đã trở lại bệnh xá và chỉ với vài cú vẩy đũa phép cơ bản, chân anh Brillniel đã trở lại như bình thường. Bà vừa đưa dược cho anh ấy, vừa nói với tôi,

"Con có thể đi rồi Celine, ở đây cứ để ta lo."

Tôi khẽ mân mê đống áo chùng trước bụng, hoàn toàn quên béng về trận Quidditch vẫn đang diễn ra, đảo mắt vài cái rồi liếm môi, mạnh dạn hỏi bà Pomfrey,

"Cô Pomfrey, cô... có thể dạy con thần chú nối xương được không ạ?"

Nhận thấy ánh nhìn khó hiểu của bà Pomfrey, tôi vội giải thích,

"Cô biết đấy, con, con phải vào bệnh xá khá nhiều, do con hậu đậu quá, nên con cũng muốn biết thêm chút ít để tự mình..."

Giọng tôi nhỏ dần rồi lấm lét nhìn về phía bà Pomfrey, trông bà ấy có vẻ suy tư, nhưng rồi bà dứt khoát nói,

"Được thôi, câu thần chú này cũng không có gì khó khăn."

Bà Pomfrey đưa dược cho anh Brillniel đã dần khá hơn bên cạnh rồi từng bước đi về phía tôi, khẽ vẫy chiếc đũa phép, trên mặt bàn làm việc của bà ngay lập tức xuất hiện một chiếc xương gãy, có vẻ như được dùng để luyện tập cho câu thần chú này. Bà hắng giọng,

"Nghe này, câu thần chú là Brackium Emendo, đọc một cách rành mạch và rõ ràng, hơi kéo dài ở giữa câu. Vẫn đũa phép một cách nhẹ nhàng từ ngoài vào trong rồi hướng đúng chính xác về phía chỗ gãy. Nhìn ta làm thử nhé, Brackium Emendo."

Chiếc xương đùi trên bàn ngay lập tức liền lại như chưa hề bị gãy. Bà Pomfrey lại vẫy đũa, hai mảnh xương lại một lần nữa tách rời ra, bà nói,

"Con thử xem nào."

Tôi gật đầu rồi rút cây đũa phép từ túi áo chùng ra, cố gắng nhớ lại chính xác những gì mà bà Pomfrey vừa hướng dẫn, vẫy đũa một cách nhẹ nhàng rồi trầm giọng,

"BRACkium Emendo."

Chiếc xương đùi cứ thế mà biến mất tăm khiến gương mặt tôi thoáng chốc trở nên đỏ lựng. Bà Pomfrey tiếp tục giảng giải,

"Nếu nhấn quá mạnh vào đầu câu thì con thấy hậu quả rồi đấy. Hệt như năm trước trò Harry bị lão Lockhart làm cho bay mất xương cánh tay. Giờ thì thử lại xem nào, rành mạch và rõ ràng, hơi kéo dài ở giữ câu."

Chiếc xương đùi một lần nữa xuất hiện theo cái vẫy đũa của bà Pomfrey. Tôi hít sâu một hơi, cố để đầu óc mình chỉ nghĩ đến cái xương đùi rồi nói một cách rành mạch,

"Brackium Emendo."

Vết nứt giữa hai mẩu xương nhanh chóng liền lại với tốc độ chóng mặt, tuy vậy cũng chỉ được một nửa rồi dừng lại hẳn, để lại một bên vết nứt vẫn còn nguyên, trông cực kỳ không cân xứng. Tôi nhanh chóng vẩy đũa phép, một lần nữa tiếp tục,

"Brackium Emendo."

Lần này thì nửa nứt còn lại cũng biến mất hoàn toàn, để lộ ra một đoạn xương trắng ngà ngà như ban đầu, tựa như chưa hề có chuyện nó vừa bị gãy làm đôi. Tôi hồi hộp đưa mắt nhìn bà Pomfrey, thấy vậy, bà chợt cười lớn,

"Giỏi lắm Celine! Con làm được rồi đấy! Con có tiềm năng thế chỗ ta sau này đấy."

"Con cảm ơn cô rất nhiều."

Tôi khẽ gãi đầu rồi nở một nụ cười ngượng ngùng, tuy vậy trong lòng tôi đang vui phải biết. Vậy là từ nay về sau, có lẽ số lần tôi phải đến bệnh xá sẽ ít đi rồi.  

Mắt tôi nhanh chóng dừng lại nơi thân ảnh của anh Brillniel, có vẻ tiếng ồn ở đây đã làm cho anh ấy thức giấc. Anh Brillniel chống người ngồi dậy, trông gương mặt đã hồng hào hơn phần nào, thấy vậy, tôi nhanh nhẹn bước tới cạnh giường, lo lắng mở miệng,

"Anh ổn rồi chứ?"

Anh Brillniel đưa tay xoa trán,

"Cũng ổn rồi, cảm ơn nhóc nhé."

"Làm sao mà anh lại té ở đó vậy?"

"Chắc do tối qua anh không ngủ được nên có hơi đau đầu, cứ thế té xuống cầu thang."

Đoạn, anh ấy đưa mắt nhìn tôi,

"Nhóc cõng anh đến đây à?"

Tôi gật gật đầu,

"Em đã hứa với anh Gabriel rằng sẽ để ý đến anh mà."

"Vậy là anh nợ nhóc lần này... mà, nhóc không xem trận Quidditch hay sao mà còn ở đây."

Đúng rồi! Trận Quidditch! Vậy mà tôi lại quên béng đi mất. Tôi vội vàng nói lời tạm biệt với anh Brillniel rồi chạy ra khỏi bệnh xá, băng qua những đoạn hành lang vắng người, vụt ra khỏi sân cỏ xanh mượt, hy vọng là trận đấu vẫn chưa kết thúc...

"Harry Potter đã bắt được trái Snitch vàng! Trận bán kết đã kết thúc và phần thắng thuộc về Gryffindor với số điểm chung cuộc 200 - 120. Rất sát sao! Hẹn gặp lại mọi người trong trận chung kết sắp tới!"

Thế mà thực sự kết thúc rồi!

Tôi vội vội vàng vàng chạy đến chỗ Helena dưới sân, trông gương mặt ỉu xìu của nó, tôi chẳng biết làm gì ngoài việc choàng lấy vai nó, nói với giọng đều đều,

"Không sao, như vậy là tốt lắm rồi."

Helena mếu máo nói với vẻ tiếc nuối,

"Anh Cedric với Harry cùng nhìn thấy, nhưng Harry vẫn nhanh hơn một chút, nên bồ ấy bắt được trái Snitch vàng ngay. A, mình đã nghĩ rằng năm nay sẽ thật bùng nổ vì có anh Cerdic làm đội trưởng..."

Helena ôm chầm lấy tôi trong bộ quần áo thể dục lấm lem bùn đất, làm bộ đồng phục tôi đang mặc cũng dính lây những vết sình chẳng mấy sáng sủa, nhưng tôi cũng chẳng để tâm lắm. Tôi vỗ lưng Helena, cố nói với nó bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể,

"Thôi nào, bồ còn tận bốn năm ở đây nữa mà. Năm sau chúng ta sẽ cũng phục thù."

May sao Helena là đứa mau buồn cũng mau quên, nó gật đầu cái rụp rồi lại tươi rói như ngày thường, bắt đầu vận động chiếc động cơ trong miệng của nó, hết về chuyện tối nay ăn gì đến việc tối nay mặc đầm ngủ màu gì. Tôi cũng cười cười rồi hùa theo nó. Nhưng rồi nó dường như vừa nhớ ra việc tôi đã bỏ lỡ trận đấu này, Helena thắc mắc,

"Ủa, nãy mình ngó làm gì thấy bồ, bồ đã đi đâu vậy?"

"Anh Brillniel bị ngã cầu thang, nên mình cõng anh ấy đến bệnh xá..."

"Bồ cõng ai đến bệnh xá cơ?"

Giọng nói Harry chẳng hiểu sao lại đột ngột xuất hiện ngay sau lưng tôi, khiến trái tim đang vốn bình thường của tôi chợt đánh bộp một tiếng vì bất ngờ. Tôi xoay đầu, ngay sau lưng tôi là Harry, chẳng biết nó đã đứng đó từ bao giờ với cây chổi Tia Chớp mới cóng trong tay. Tuy nó vừa chiến thắng trận bóng vừa rồi nhưng trông sắc mặt nó có vẻ không được tốt lắm, chẳng lẽ nó bị thương ở đâu à?

Tôi trả lời với giọng đều đều,

"Anh Brillniel mà bọn mình đã gặp ở Tiệm Công tước Mật ấy."

"Và bồ cõng ảnh đến tận bệnh xá?"

Mặt Harry hơi trầm.

Tôi gật đầu,

"Anh ấy bị té mà, gãy chân nữa."

Gương mặt Harry vẫn chẳng tốt lên chút nào, 

"Bồ có thể dùng thần chú để bê ảnh đi mà..."

Harry hôm nay có chút kỳ lạ, mà đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy được những mặt này của nó nên đây cũng được xem là một ngày không tệ nhỉ? Cơ mà bây giờ tôi mới nhớ ra rằng mình có thể dùng thần chú để giúp anh Brillniel, làm tôi phải còng lưng ra cõng thân hình cao kều của ảnh, mệt muốn chết.

"Bồ nói mình mới nhớ ra..."

Tôi xấu hổ rồi cười cười.

Harry há miệng, nó tính nói gì đó nhưng lại khựng lại. Ngay khi nó vừa chuẩn bị lên tiếng một lần nữa, Hermione bên cạnh đã lấy cùi chỏ mà huých vào tay nó một cú đau điếng rồi thì thầm điều gì đó với Harry. Gương mặt Harry thoáng chốc cứng đờ rồi dần trở nên ửng đỏ, hai tai nó đỏ rực như trái cà chua, dường như có thể bốc cháy bất cứ lúc nào, nó bối rối xua tay,

"Mình quên mất là anh Brillniel và anh Gabriel... Thôi bỏ đi..."

Rồi che mặt lại để cố gắng bình ổn tâm trạng.

Tôi cũng mặc kệ sự khác biệt hôm nay của Harry, có lẽ do nó vừa thi đấu xong nên vẫn còn hơi căng thẳng, tôi nhoẻn miệng cười,

"Nhưng nhờ vậy mà mình học được thần chú liền xương rồi này. Nếu bồ có bị thương nữa thì mình có thể sơ cứu được cho bồ trước rồi."

Harry ngẩng mặt nhìn tôi, trông nó có vẻ bất ngờ. Chết thật, có đứa nào lại đi trù ẻo bạn mình bị thương như tôi không.

"Ý mình là nếu, trong trường hợp xấu nhất ấy. Nếu mấy bồ bị thương thì mình có thể giúp được..."

Harry ngồi thụp xuống đất. Đầu nó tựa vào cánh tay đang ôm lấy đầu gối, khẽ lẩm bẩm,

"Chết thật, thật đúng là..."

Harry chỉ nói cho chính bản thân nó nghe nên tôi cũng chỉ nghe được chữ mất chữ không. Ngay sau đó, Harry chợt bật dậy từ mặt đất, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói một cách nghiêm túc,

"Mình sẽ bắt đầu tấn công đấy, nên bồ hãy chuẩn bị đi."

"Hả?"

Tôi nghệt mặt.

Chuẩn bị, chuẩn bị cái gì? À, ý nó là bản kháng cáo của Bukbeak đúng không, cái đó thì tôi và Ron đã chia nhau ra tìm thông tin rồi, chẳng mấy chốc thì sẽ hoàn thành mà thôi.

"Bồ yên tâm, mình và Ron chuẩn bị gần xong rồi. Bọn mình sẽ gửi cho bác Hagrid đúng lúc."

Harry cũng chỉ cười cười rồi gật đầu bảo nó sẽ trở về ký túc xá trước. Tôi đưa tay chọc Helena bên cạnh, thì thầm với nó,

"Harry hôm nay hơi lạ nhỉ."

Nó rít lên đầy phấn khích,

"Ôi thiệt là thú vị quá đi mất."

Rồi quàng vai tôi một cách mạnh bạo,

"Thiệt là mong chờ tương lai sau này quá đi mất ~"

Tôi cũng ậm ờ đồng tình với nó, ý mọi người là vụ con Bukbeak mà, đúng không?

Là vụ con Bukbeak mà... Đúng chứ...

[19/02/23]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip