Chương năm mươi mốt - Năm ba: Hành quyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng tiếc làm sao khi trận bán kết giữa Hufflepuff và Slytherin dù đã kết thúc với chiến thắng của Slytherin, trận chung kết giữa Slytherin cùng Gryffindor sẽ diễn ra vào sáng hôm sau.

Harry và những người khác trong đội Gryffindor bước vào Đại Sảnh đường vào sáng ngày hôm sau trong tiếng vỗ tay hoan hô vang rền. Tôi phải công nhận một điều rằng, Slytherin thực sự không được lòng các học sinh ở Hogwarts khi những học sinh của cả hai bàn Ravenclaw và Hufflepuff cũng hè nhau vỗ tay cổ vũ tụi Harry. Tôi dĩ nhiên cũng vỗ tay cổ vũ tụi nó, nhưng ngay khi nhận thấy Noelle đang đưa mắt nhìn mình, tôi bèn dừng lại rồi làm động tác cố lên với chị ấy, trông có chút ba phải.

Đội Gryffindor ngồi xuống bàn, được anh Wood đội trưởng nhồi vào họng mỗi người một đống thức ăn rồi lùa ra sân đấu. Ngay khi đội Gryffindor vừa đứng lên, tôi nghe tiếng Cho Chang, hoa khôi của nhà Ravenclaw (cũng đủ biết chị ấy nổi tiếng thế nào khi một đứa ít cập nhật thông tin như tôi còn biết đến chị ấy), nhanh chóng hét lên,

"Chúc may mắn nha Harry!"

Harry khẽ gật đầu một cách lịch sự rồi chạy đến chỗ tôi, 

"Bồ không chúc mình may mắn à?"

Tôi bèn vỗ vai nó,

"Cố lên nghen Harry."

Harry cười cười rồi vẫy tay, hòa mình vào đội bóng của Gryffindor rồi biến mất sau cánh cửa gỗ của Đại sảnh đường. Helena quay sang nói với tôi,

"Tụi mình cũng đi nhỉ."

Tôi 'ừ' một tiếng rồi cùng nó chạy đến sân Quidditch để dành chỗ trước. Rút kinh nghiệm từ đợt té lầu lần trước, lần này bọn tôi ngồi ở hàng ghế thứ hai, nơi vừa quan sát được toàn bộ sân, vừa trông an toàn hơn nhiều so với ghế ngồi ngay sát lan can. Bọn tôi vừa đặt mông xuống ghế, từ hai bên sân bóng, hai đội đã lăm lăm chổi thần trong tay rồi hùng dũng bước ra ngoài. Đội Gryffindor đi đầu là anh Wood, theo sau là Harry với cây Tia Chớp sáng bóng trong tay. Đội Slytherin dẫn đầu là một anh trai cao to, theo sau là hàng tá những anh trai cao to khác, nhìn qua thì có vẻ họ vẫn trung thành với lối chơi lấy thịt đè người. Duy chỉ có Malfoy cùng Noelle là hai người nhỏ con nhất đội. Noelle cột cao mái tóc vàng óng, vẫn gương mặt đầy nghiêm túc và kiêu kì, chị ấy liếc mắt nhìn qua một lượt những cầu thủ đội Gryffindor, lại nhìn chằm chằm cây Tia Chớp của Harry, có vẻ thích thú nhưng cố tỏ ra không rồi tặc lưỡi một tiếng, dứt khoát nhìn chằm chằm vào giáo sư Hooch.

Tôi dám cá là chị ấy phải thích cây Tia Chớp dữ lắm, dẫu rằng năm hai Noelle đã được ba của Malfoy tài trợ hẳn một cây Nimbus 2001. Cơ mà nhìn vào thì ai cũng biết, cây Tia Chớp vẫn hơn nó một bậc.

Bà Hooch hô,

"Hai đội trưởng hãy bắt tay nhau!"

Anh trai tóc đen và anh Wood cùng tiến lại gần nhau và người này chụp tay người kia bóp thật chặt, trông như thể người này đang cố bẻ gãy mấy ngón tay người kia cho rồi.

Bà Hooch lại ra lệnh

"Trèo lên chổi! Ba... Hai... Một..."

Tiếng còi của bà vừa hoét lên đã lạc mất trong tiếng gầm của đám đông khi mười bốn cây chổi thần cùng vọt lên không trung. 

"Và bây giờ đội Gryffindor đang giữ banh, Alicia của nhà Gryffindor cùng với trái Quaffle đang nhắm thẳng đến cột gôn của đội Slytherin. Được đó, Alicia! Ôi... không được rồi... trái Quaffle đã bị Warrington chặn lại, Warrington của nhà Slytherin đang bứt lên cao trên sân đấu... ẦM! Chà, George chơi một trái Bludger ngoạn mục, Warrington làm rớt trái Quaffle rồi, nó lập tức bị Alves bắt lại, Alves nhà Slytherin đã lại có banh, một cú xoay mình né Montague hết xẩy... và né luôn cả trái Bludger đang bay tới... ALVES ĐÃ LÀM BÀN! 10-0, ĐIỂM CHO ĐỘI SLYTHERIN!"

Noelle lộn một vòng trên không đầy chuyên nghiệp rồi lại lao xuống, chẳng hề chần chừ dù chỉ một giây. Có vẻ máu chiến của chị ấy dâng cao rồi...

Cơ mà trận đấu này hóa ra là trận đấu có nhiều pha chơi xấu nhất trong số những trận tôi từng xem. Noelle vẫn cố gắng ghi nhiều bàn thắng nhất có thể nhưng những pha đánh người đến từ phía Slytherin đã để cho Gryffindor có kha khá cơ hội để phạt đền, điểm số lúc này đã nghiêng về phía Gryffindor. Giận điên lên vì bị Gryffindor dẫn điểm trước, các cầu thủ đội Slytherin nhanh chóng sử dụng bất cứ phương tiện nào để giành cho được trái Quaffle. 

Harry bay vọt lên không trung, có vẻ nó đã thấy trái Snitch vàng, với Malfoy bám theo ngay sau đó. Và rồi cái gì đến cũng sẽ đến, làm gì có chuyện Malfoy sẽ để yên cho Harry bắt trái Snitch vàng một cách dễ dàng. Nó chồm cả người ra phía trước rồi bắt lấy đuôi chổi của Harry, khiến cho nó bị khựng lại ngay giữa không trung rồi lạc mất tiêu trái Snitch vàng.

Bà Hooch kêu thất thanh,

"Phạt đền! Phạt đền cho đội Gryffindor! Ta chưa bao giờ thấy một chiến thuật nào như vậy!"

Lee Jordan hú vang qua cái loa phóng thanh phù thủy,

"ĐỒ CẶN BÃ BỊP BỢM! ĐỒ THỐI THA LỪA ĐẢO..."

Bây giờ thì Harry lại bám thật sát Malfoy, đến nỗi đầu gối của tụi nó cứ đụng nhau hoài. Nhưng rồi Harry đổi hướng và lao thẳng về phía đội Slytherin đang túm tụm chặn đường Angelina, và rồi đến lúc nó quay lại, Malfoy đang lao xuống với vẻ hớn hở chiến thắng lồ lộ trên nét mặt - Kia kìa, bên dưới cách mặt cỏ chừng một thước, là trái banh bé tí tẹo bằng vàng lóng la lóng lánh. Harry thúc cây chổi thần Tia Chớp lao xuống, nhưng Malfoy đã lao trước nó rất xa. Harry dí sát người xuống cán chổi, dường như trở thành một đường thẳng cùng với nó. Khoảng cách giữa nó và Malfoy đang ngắn lại... Nó đã theo kịp tới mắt cá của Malfoy... nó đã bay ngang với Malfoy...

Nhoài người tới trước, Harry buông cả hai tay khỏi cán chổi. 

"THẮNG RỒI!"

Lee Jordan hét lên.

Harry ngóc lên với hai cánh tay giơ cao trong không trung, vả cả sân vận động bùng nổ.

"Thắng rồi, Celine! Thằng Malfoy thua rồi!"

Helena reo lên đầy sung sướng rồi nhảy cẫng lên vì vui mừng. Tôi cũng nhảy lên để chúc mừng cho chiến thắng của Harry, hoàn toàn quên béng luôn về việc Noelle vừa bị Harry đánh bại, và tôi, với tư cách một đứa em gái ngoan ngoãn phải đến và an ủi chị ấy. Thôi thì, xin lỗi chị Noelle nhé, em quên mất...

Sau cái hôm chung kết quidditch ấy, Harry càng trở nên nổi tiếng hơn nữa trong đám học sinh nhà Gryffindor, cứ đi hai ba bước thì nó lại nhận được một câu, 'chơi tốt lắm Harry', khiến tâm trạng nó dường như luôn ở trên mây kể từ đó đến giờ (tuy vậy thì Harry vẫn giữ được vẻ bình tĩnh và luôn mỉm cười lịch sự với mọi người) Nhưng tâm trạng ấy cũng dần xuống dốc khi kì thi ngày một tới gần và chỉ trong một tuần nữa, bọn tôi sẽ có bài kiểm tra cuối kỳ đầu tiên với môn Biến.

Với tâm thế nước đến chân mới nhảy, sáng hôm nay, dù đã cách kỳ thi khá gần, tôi vẫn ung dung ngồi yên vị trên bàn ăn để xử lý nốt chiếc bánh tart dâu yêu thích của mình, mặc cho Helena bên cạnh đang cuống cuồng cắm mặt vào sách để ôn bài cho môn Muggle học, môn học mà nó đã tưởng rằng mình chắc chắn sẽ biết chắc đáp án. Bên kia phía bàn ăn của Gryffindor, trông Hermione thậm chí còn căng thẳng hơn gấp trăm lần. Nhét nốt miếng bánh tart cuối cùng vào miệng, tôi nhẹ nhàng tiến tới phía sau Hermione, dè dặt hỏi nó điều tôi đã thắc mắc bao lâu nay,

"Hermione, bồ chắc là lịch của bồ không bị nhầm chứ?"

Bởi nghĩ mà xem, lịch của Hermione như thế này này,

THỨ HAI

9 giờ, môn Số học

9 giờ, thuật Biến

Ăn trưa

1 giờ, Bùa chú

1 giờ, Cổ ngữ Rune

Hermione cầm lịch thi lên xem xét và cự ngay,

"Cái gì? Ừ, dĩ nhiên là mình chép đúng."

Ron nói,

"Không biết có nên hỏi bồ không, là làm sao bồ có thể cùng một lúc ngồi ở hai phòng thi khác nhau?"

Hermione đáp gọn,

"Không nên hỏi."

Đúng lúc đó thì có tiếng xào xạc bên cửa sổ và Hedwig vỗ cánh bay vào, mỏ ngậm một bức thư.

Harry mở lá thư ra nói,

"Thư của bác Hagrid. Vụ xử án Buckbeak - ngày được ấn định là ngày 6."

Hermione nhận xét,

"Ngày hôm đó là ngày tụi mình thi cử xong hết."

Harry vẫn đọc lá thư,

"Và người ta sẽ đến đây để thi hành án. Một cán bộ của Bộ Pháp thuật và... và một tay đao phủ."

Tôi di chuyển đến phía sau Harry, vươn người nhìn vào bức thư qua vai nó,

"Cử một đao phủ đến một cuộc xét ân xá sao? Như vậy không phải là họ đã có phán quyết rồi còn gì?"

Harry chậm rãi nói,

"Ừ, đúng như vậy."

Ron rống lên,

"Không thể nào như vậy được! Mình đã bỏ ra hàng đống thì giờ để đọc cả đống tài liệu về vụ này, họ không thể nào không đếm xỉa gì tới nó hết!"

Điều khổ tâm nhất bây giờ đối với đám tụi tôi có lẽ là cả đám không có chút thời gian hay cơ hội nào để đi thăm bác Hagrid. Biện pháp an ninh mới rất nghiêm ngặt vẫn chưa được bãi bỏ, và mỗi khi Harry muốn dùng chiếc áo tàng hình để đi thăm bác Hagrid thì đều bị tôi bác bỏ. Tôi không muốn Harry gặp chuyện gì không may, đặc biệt là khi Black vẫn chưa bị bắt.

Tuần lễ thi cử bắt đầu và cả tòa lâu đài bỗng nhiên chìm trong im lặng một cách khác thường. Từ thứ hai cho đến thứ năm, bọn tôi sẽ phải thi mỗi môn một buổi, hai môn một ngày. Bắt đầu vào sáng thứ hai với môn Biến bằng cách biến ấm trà thành con ba ba, tôi không giỏi môn biến cho lắm nên con ba ba của tôi vẫn thở ra khói từ chiếc miệng hơi giống cái vòi nước của nó. Chiều đó là môn Bùa chú với bùa Hưng phấn, may sao tôi đã đọc kỹ sách về bùa này nên bài thi cũng diễn ra khá suôn sẻ. Sau bữa ăn tối, học sinh lại vội vã trở về phòng sinh hoạt chung, không phải để xả hơi, mà để bắt đầu ôn các môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, Độc dược, và Thiên văn học.

Bác Hagrid chủ trì kỳ thi Chăm sóc Sinh vật Huyền bí vào buổi sáng hôm sau với một tâm trạng lo âu không khác gì thí sinh, thật vậy. Thần hồn thần trí của bác ấy không có vẻ gì đang ở trong thân xác ấy. Bác Hagrid đưa ra một ống Nhu trùng tươi rói cho cả lớp và bảo với các thí sinh rằng tụi tôi sẽ thi đậu nếu chăm sóc sao cho lũ Nhu trùng ấy vẫn còn sống nhăn sau một giờ thi. Bởi vì Nhu trùng sống khỏe mạnh tốt tươi nhất khi chúng được để mặc ý xoay sở theo cách của chúng, nên đây là bài thi dễ nhất mà tụi tôi từng thi, và cũng nhờ đó mà đám tụi tôi có được nhiều dịp mà nói chuyện với bác Hagrid.

Bác Hagrid cúi xuống sát Harry, giả vờ như kiểm tra mấy con Nhu trùng vẫn còn sống nhăn của Harry, nói với nó,

"Beaky đang hơi bị buồn rầu... bị nhốt lâu quá mà. Nhưng dù vậy... chúng ta đã biết là ngày mốt... cách này hoặc cách khác."

Trưa hôm đó tụi tôi thi môn Độc dược, đội ơn Noelle, người dù bận rộn với Quidditch và khóa Độc dược nâng cao nhưng vẫn cố gắng phụ đạo thêm cho tôi những loại độc dược có khả năng ra thi, cộng thêm với những kiến thức nền tảng đã được Noelle phụ đạo suốt năm nhất và năm hai, tôi cũng thành công điều chế được món Thuốc Rối không mấy trở ngại.

Vào lúc nửa đêm thì tụi tôi thi tới môn Thiên văn học, tuốt trên tháp cao nhất của tòa lâu đài. Môn Lịch sử Pháp thuật thi vào sáng hôm thứ tư, trưa thứ tư là buổi thi môn Dược thảo học, trong căn nhà kiếng dưới sức nóng như nung của mặt trời. Bài thi áp cuối của tụi tôi vào sáng thứ năm là môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám và chiều đó là môn Tiên tri. Nhìn chung thì tôi vẫn chẳng cảm nhận được tí ti gì về cái 'Nội nhãn' của mình, mỗi khi nhìn vào quả cầu thủy tinh, tôi vẫn chẳng thể nào thấy được gì khác nên đành bịa đại ra theo lời khuyên chân thành từ Ron. Thế nên nguyên suốt một buổi thi, tôi đã ngồi ba hoa chích chòe về việc nhìn thấy có người cưỡi con Buckbeak bay vào trong không trung rồi hòa mình vào bóng đêm. Trông giáo sư Trelawney có vẻ khá thất vọng, nhưng biết làm sao được, làm sao tôi có thể sử dụng cái 'nội nhãn' mà chính bản thân tôi còn không nghĩ rằng tôi sỡ hữu nó cơ chứ.

Sau khi hoàn thành bài thi môn Tiên tri, tôi đợi Harry một lát ngay dưới chân cầu thang rồi cùng nó nhập hội với Ron và Hermione tại hành lang gần Đại sảnh đường, Helena có vẻ như đã trở về phòng sinh hoạt chung sau khi thi xong môn Muggle học của nó (nghe Ernie bảo thì nó làm bài không được tốt nên muốn về phòng trước). Trông gương mặt buồn thiu của Hermione cùng Ron, tôi cũng mường tượng ra được những gì tụi nó sắp nói,

"Buckbeak thua rồi. Bác Hagrid vừa gửi đến cái này."

Lá thư lần này của bác Hagrid khô queo, không tèm lem nước mắt như thư trước, nhưng có lẽ tay bác ấy run ghê lắm khi viết, đến nỗi chữ viết của bác thật khó mà đọc được:

"Không được ân xá. Họ sẽ hành hình vào lúc hoàng hôn. Các cháu không thể làm gì cả. Đừng xuống đây. Bác không muốn nhìn thấy cảnh đó.

Bác Hagrid."

Harry nói,

"Chúng ta phải làm gì đó. Bác ấy không thể nào ngồi đó một mình mà chờ đao phủ đến!"

Ron nhìn đăm đăm qua cửa sổ với vẻ thẫn thờ.

"Dù sao thì... hoàng hôn... Tụi mình không đời nào được phép... đặc biệt là bồ, Harry à..."

Hermione hít sâu,

"Tụi mình dùng Tấm áo choàng tàng hình đi. Không thể để bác Hagrid một bình được."

Ron sững sờ nói,

"Hermione, mình không biết dạo này sao chuyện gì đã xảy ra cho bồ! Bồ bỏ ra khỏi lớp học của giáo sư Trelawney..."

Hermione có vẻ được tâng bốc lên mây.

Tôi vẫn còn hơi phân vân,

"Nhưng mà, Harry..."

Nhưng rồi khi nhớ đến gương mặt buồn rầu của bác Hagrid cùng vẻ mặt chẳng hiểu chuyện gì của con Buckbeak, tôi cũng nói theo,

"Đi lấy tấm áo thôi."

Về phần Harry, tôi chắc chắn sẽ làm mọi cách để bảo vệ nó. Chắc đấy.

Sau khi lấy tấm áo choàng tàng hình ở phòng của Harry, tụi tôi lẻn vô một gian phòng trống phía ngoài tiền sảnh, lắng nghe động tĩnh, cho đến khi chắc chắn là tiền sảnh vắng vẻ. Tôi nghe tiếng vài người cuối cùng vội vã đi ngang qua, rồi có tiếng cánh cửa đóng mạnh. Hermione thò đầu ra cửa nhìn quanh. Nó thì thầm,

"Được rồi. Không có ai ngoài này... Khoác áo vô..."

Bước sát bên nhau để cho không ai có thể nhìn thấy, bốn đứa nhón gót dưới tấm áo choàng đi qua tiền sảnh, rồi bước xuống những bậc thềm đá, đi qua sân. Mặt trời đã lặn sau khu Rừng Cấm, những chóp cành tán cây cao còn vương chút nắng vàng.

Bốn đứa tôi tới trước cửa căn chòi của bác Hagrid và gõ. Một phút sau bác Hagrid mới mở cửa, và khi mở cửa ra, bác ấy nhìn quanh tìm người khách đã gõ cửa với vẻ mặt tái ngắt và toàn thân run rẩy.

Harry nói nhỏ,

"Tụi cháu đây mà. Tụi cháu đang mặc áo tàng hình."

Ron nói tiếp,

"Bác cho tụi cháu vô nhà để tụi cháu cởi áo khoác ra."

Bác Hagrid làu bàu,

"Lẽ ra các cháu không nên đến đây!"

Nói vậy nhưng bác cũng lùi lại tránh lối, và tụi tôi bước vào trong nhà. Bác Hagrid đóng vội cánh cửa lại và Harry cởi áo khoác tàng hình ra.

Bác Hagrid không khóc lóc, cũng không nhào vô ôm chầm lấy tụi tôi. Trông bác ấy giống như một người đàn ông không biết mình đang ở đâu, không biết phải làm gì. Sự bơ vơ bất lực này còn bi thảm hơn cả nước mắt nữa.

Bác hỏi,

"Uống chút trà nha?"

Hai bàn tay khổng lồ của bác ấy run bần bật khi đưa ra cầm lấy cái ấm trà.

Hermione ngập ngừng hỏi,

"Buckbeak đâu rồi bác?"

Bác Hagrid làm đổ cả sữa ra mặt bàn khi rót đầy cái bình. Bác ấy nói,

"Bác... bác đưa nó ra ngoài chơi. Nó được cột trong vườn bí rợ của bác. Bác nghĩ nó nên nhìn thấy cây rừng và... hít thở không khí trong lành... trước khi..."

Bàn tay của bác Hagrid run dữ dội đến nỗi cái bình sữa tuột ra khỏi tay bác ấy mà vỡ tứ tung trên sàn nhà. Tôi lo lắng ngồi thụp xuống mà dọn mớ mảnh chai. Harry cũng nhanh chóng thụp xuống ngay cạnh. Bác ấy ngồi xuống, đưa tay áo lên chùi trán.

"Còn bình sữa khác trong tủ ấy."

Harry liếc nhìn Ron, Ron đưa mắt nhìn lại một cách vô vọng. Sau khi dọn xong xuôi đống mảnh vỡ, Harry ngồi xuống bên cạnh bác Hagrid, tha thiết hỏi,

"Chẳng lẽ không còn cách nào khác nữa sao, bác Hagrid? Cụ Dumbledore..."

Bác Hagrid nói,

"Cụ đã cố gắng rồi. Cụ không có quyền hành chi phối được cái Ủy ban đó. Cụ đã bảo với họ là con Buckbeak không sao hết, nhưng họ sợ... các cháu biết Lucius Malfoy là hạng người như thế nào mà... hắn hù dọa họ, bác chắc vậy... tay đao phủ, thằng Macnair, là một thằng bạn cũ của Malfoy... nhưng thằng đó làm cũng nhanh và gọn... và bác sẽ ở bên cạnh nó..."

Bác Hagrid nuốt ực một cái. Mắt lảo đảo láo liên khắp căn chòi, như thể tìm kiếm một tý ti hy vọng hay niềm an ủi nào đó.

"Cụ Dumbledore sẽ xuống đây khi chuyện đó... chuyện đó xảy ra. Cụ viết thư cho bác hồi sáng này, nói là cụ muốn... muốn ở bên cạnh bác. Cụ Dumbledore thiệt là một con người vĩ đại."

Hermione nãy giờ lục lọi tủ chén của bác Hagrid để tìm một bình sữa khác, để vuột ra một tiếng nấc nghẹn ngào ngắn và nhỏ. Tôi cũng chầm chậm ngồi xuống bên cạnh Harry. Hermione cố để giọng mình không nghẹn ngào,

"Tụi cháu cũng sẽ ở bên cạnh bác, bác Hagrid à."

Nhưng bác Hagrid lúc lắc cái đầu bờm xờm của bác ấy,

"Các cháu phải trở về tòa lâu đài. Bác đã nói với các cháu rồi, bác không muốn các cháu nhìn thấy. Mà đằng nào thì các cháu cũng đâu có được phép xuống đây... Nếu ông Fudge và cụ Dumbledore bắt gặp các cháu ra khỏi tòa lâu đài mà không xin phép, thì Harry à, cháu sẽ bị rắc rối to."

Nước mắt bây giờ cứ lặng lẽ tuôn trào trên gương mặt Hermione, nhưng nó cố giấu bác Hagrid bằng cách lăng xăng pha trà. Tôi cũng chỉ biết thở dài, chẳng biết ngay bây giờ mình nên nói gì. Bỗng nhiên, khi đang lấy một chai sữa để rót vô bình, Hermione hét toáng lên,

"Ron! Mình... mình... không thể nào tin được... con Scrabbers đây nè!"

Ron há hốc miệng ra nhìn Hermione,

"Bồ đang nói cái gì vậy?"

Hermione đem cái bình sữa mới đến bàn và úp ngược nó xuống. Với tiếng kêu chít chít hoảng loạn và nỗ lực cuống cuồng trèo trở vô trong, con chuột Scrabbers vẫn bị trượt rớt ra khỏi mặt bàn. Trông thấy Scarbbers, tôi lại có cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng chẳng hiểu vì sao. Ron ngây ra kêu lên,

"Scarbbers! Scrabbers! Mày làm gì ở đây?"

Ron chụp bắt con chuột đang ra sức vùng vẫy rồi đưa nó ra vùng ánh sáng để ngó cho kỹ. Trong nó ốm nhom hơn bao giờ hết, từng túm lông lớn đã rụng để lộ ra những mảng hói, và nó vùng vẫy trong tay Ron như đang cố gắng tuyệt vọng tự giải thoát mình.

Ron vỗ về,

"Không sao đầu, Scrabbers! Không có mèo đâu! Ở đây không có cái gì hại mày hết!"

Bác Hagrid đột ngột đứng bật dậy, dồn hai con mắt nhìn qua cửa sổ. Gương mặt vốn hồng hào bình thường của bác bỗng trở nên xám ngoét như một tấm giấy da cũ.

"Họ đang đến..."

Tụi tôi chạy vụt tới đứng quanh bác Hagrid. Một nhóm đàn ông đang bước xuống những bậc thềm đá của tòa lâu đài ở đằng xa. Đi đầu là cụ Dumbledore, bộ râu bạc của cụ phản chiếu ánh sáng yếu ớt của mặt trời đang lặn. Lon ton bên cạnh cụ là ông Cornelius Fudge. Đằng sau họ là ông Ủy viên nhu nhược và tay đao phủ Macnair.

Mỗi ly mỗi phân trên toàn thân bác Hagrid đều run lên, bác nói với bốn đứa tôi,

"Các cháu phải đi ngay. Không nên để họ gặp các cháu ở đây... Đi ngay bây giờ đi..."

Ron nhét con chuột Scrabbers vô túi áo nó và Hermione thì cầm tấm áo khoác tàng hình lên. Bác Hagrid nói,

"Để bác dẫn các cháu đi ra lối sau."

Tụi tôi đi theo bác ấy đi qua cánh cửa mở ra khu vườn. Tôi thấy con Buckbeak cách đó vài thước, bị cột vô một cái cây đằng sau vườn bí rợ của bác Hagrid. Buckbeak dường như cũng biết chuyện gì đó đang xảy ra. Nó cứ xoay cái đầu nhọn của nó hết sang bên này đến bên kia, và dẫm chân xuống đất một cách lo lắng. Và việc nó không thể biết rằng cuộc đời của nó sắp chấm dứt càng làm mọi chuyện trở nên bi thảm hơn. Tôi thả chậm lại bước chân của mình, ngó Buckbeak đăm đăm, giá như tôi có thể làm được điều gì cho nó. Hagrid nói dịu dàng,

"Không sao đâu, Buckbeak. Không sao đâu..."

Bác ấy quay sang tụi tôi và bảo,

"Đi đi. Đi mau đi."

Bốn tụi tôi không còn lựa chọn nào khác. Khi Hermione tung chiếc áo khoác tàng hình lên phủ trùm qua tụi tôi, tôi nghe thấy tiếng người vang lên ở cửa trước của căn chòi. Bác Hagrid ngó vô chỗ mà tụi tôi vừa mới tàng hình biến mất. Bác ấy nói khàn khàn,

"Đi mau đi. Đừng có mà nghe lén..."

Và bác Hagrid sải bước chân trở vào căn chòi khi có tiếng ai đó gõ vào cánh cửa trước.

Chậm rãi, như trong trạng thái thôi miên, cả bốn đứa tôi lặng lẽ đi quanh căn chòi của bác Hagrid. Khi tụi tôi đi vòng tới phía trước của căn chòi thì cánh cửa trước đã đóng ập lại.

Hermione thì thầm,

"Làm ơn đi mau lên, mình không thể chịu nổi nữa, không thể nào chịu đựng..."

Tụi tôi bắt đầu đi lên dốc của bãi cỏ, hướng về phía tòa lâu đài. Lúc này mặt trời đang lặn xuống rất nhanh, bầu trời đã chuyển thành một màu xám nhẹ phơn phớt tím, nhưng phía tây đã dậy ráng chiều đỏ au.

Ron chợt đứng chết trân, Hermione năn nỉ,

"Ôi, Ron ơi, làm ơn..."

"Con Scrabbers ấy mà! Nó không chịu... nằm yên nào..."

Ron cúi xuống, cố gắng giữ Scrabbers trong túi áo, nhưng con chuột đang trở nên cáu tiết, kêu chít chít như điên, quằn mình, bật ra, tìm cách ngoạm sâu hàm răng vô tay Ron. Ron ré lên,

"Scrabbers! Tao đây mà! Đồ ngu, tao là Ron đây!"

Cánh cửa sau lưng tụi tôi mở ra, và tiếng người cũng vọng ra. Hermione thổn thức,

"Ôi Ron ơi, làm ơn đi đi mà. Họ sắp hành hình rồi, mình không thể nào chịu đựng nổi đâu!"

"Ron!"

Tôi cũng bất giác kêu lên.

"Ừ thì đi! Scrabbers, nằm yên coi...

Tụi tôi đi tới trước, tôi cố gắng không nghe những tiếng om sòm vọng ra đằng sau mình, nhưng rồi Ron lại đứng lần nữa.

"Mình không thể nào giữ được nó... Scrabbers, im đi, mọi người sẽ nghe thấy chúng ta đó!"

Con chuột vẫn kêu chít chít như điên, nhưng cũng không đủ to để át tiếng người xao xác vọng từ khu vườn của bác Hagrid. Từ đó trỗi lên một mớ bòng bong những giọng nói đàn ông mơ hồ, rồi sự yên lặng và rồi, không báo trước gì hết, vang lên một tiếng vút rồi một tiếng uỵch của cây búa.

Tôi chết điếng nắm chặt lấy áo chùng của Harry.

Hermione lảo đảo ngã tại chỗ. Nó thì thầm,

"Họ đã làm điều đó! Mình... mình không thể nào tin được... họ lại làm điều đó."

[23/02/23]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip