Chương mười bốn - Năm nhất: Khu rừng cấm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi tôi đang đợi Helena tại phòng sinh hoạt chung, anh Gabriel nhanh nhẹn tiến đến chỗ tôi, gương mặt hết sức nghiêm túc.

"Alves, giáo sư Sprout muốn em đến phòng của giáo sư sau khi ăn sáng."

Tôi gật đầu rồi vân vê mớ áo chùng trước bụng, bối rối không biết liệu mình có nên xin lỗi anh ấy không. Dẫu sao anh ấy cũng là huynh trưởng, người cố gắng nhất trong việc đưa nhà mình giành được cúp nhà, thế mà chỉ vì tôi, một đứa năm nhất ất ơ mà năm mươi điểm quý báu đổ sông đổ bể hết cả.

"Anh Gabriel, em... là lỗi của em, em xin lỗi..."

Sau cùng tôi vẫn quyết định nói ra lời xin lỗi.

Anh Gabriel khẽ nở nụ cười rồi đặt tay lên vai tôi.

"Biết lỗi là được rồi. Lần sau phải chú ý, đừng làm ra những chuyện như vậy nữa. Anh cũng sẽ bảo với mọi người, yên tâm, mọi người sẽ hiểu cho em thôi. Dù sao thì ai cũng từng mắc lỗi mà."

Sau đó anh Gabriel đưa tay xoa đầu tôi như một người anh lớn rồi đi mất, bỏ lại tôi ở lại với đôi mắt vẫn chăn chăm nhìn về phía ảnh.

Anh Gabriel quả là người tốt. Một người với trái tim lương thiện và gương mặt đẹp trai. Tôi đè nén trái tim đang đập liên hồi như muốn rú lên rằng, chủ của nó chính thức đổ rồi, sau đó ôm lấy gương mặt đỏ ửng của mình mà chạy về phía Helena vừa xuất hiện.

"Sao vậy? Ai bắt nạt bồ vì chuyện tối qua hả?"

Nó hỏi rồi lia đôi mắt sắc bén về phía mọi người trong phòng.

Tôi nhanh nhẹn lắc đầu nguầy nguậy. Sau khi bình ổn lại tâm trạng của mình, tôi mới nói cho Helena về việc tôi sắp sửa phải gặp giáo sư Sprout và phải đi cấm túc vào một đêm nào đó. Cả gương mặt của nó nhanh chóng xịu xuống, nó quàng tay tôi rồi bảo,

"Bồ quậy mà không rủ mình, mình cảm thấy rấtttt buồn."

"Mình đã bảo là mình bị mộng du mà."

Tôi cười khổ.

"Thôi thì, chúc bồ may mắn với vụ cấm túc. Bồ phải biết là theo thông tin của mình thì cấm túc ở đây không đơn giản chỉ là ngồi chép phạt đâu đấy. Nghe đâu phải đi dọn vệ sinh hay lao động công ích gì đó..."

Helena vừa nói vừa kéo tôi về phía đại sảnh đường. Nghe những phiên bản cấm túc được tuôn ra từ miệng của Helena càng làm tôi cảm thấy bồn chồn và lo lắng hơn, thử hỏi một đứa lười như tôi mà đi dọn vệ sinh thì đến đời nào mới xong được?

Nhìn thấy gương mặt ủ chê của ba đứa nhà Gryffindor cũng chẳng làm tôi cảm thấy khá hơn chút nào. Cơ mà hình như tình hình của bọn nó thậm chí còn tệ hơn cả tôi. Harry có vẻ là đứa thảm nhất trong đám bởi không chỉ Gryffindor, mà kể cả những đứa nhà Ravenclaw và Hufflepuff đều ghét nó ra mặt. Bởi vốn dĩ nhờ vào những lần nó thắng Quidditch, Gryffindor đã vươn lên dẫn đầu thay vì Slytheryn, nhà đã dành được cúp nhà bảy năm liên tiếp, thế mà bây giờ cũng vì nó mà cơ hội hiếm có ấy cũng đi tong. Thế là Slytheryn lại vươn lên đứng nhất một lần nữa, và chẳng ai trong những nhà còn lại thích thú với điều đó cả. Bởi vậy nên mỗi lần có đứa Slytherin nào vô tình hay cố ý đi ngang qua Harry, bọn nó đều tỏ thái độ vui mừng,

"Cảm ơn vì đã nhường bọn này nhé Potter."

Tuy Hermione và Neville cũng góp phần vào việc bị trừ điểm, nhưng chắc do bọn nó không nổi tiếng bằng Harry nên mọi người chỉ coi bọn nó là không khí, lơ đi cho lành thôi. Hermione có vẻ suy sụp dữ lắm, nó cúi gằm mặt cho đến khi cằm nó gần chạm vào ngực, im lặng ăn sáng mà chẳng hề há miệng liên thoắng như mọi khi.

Tôi cũng tính đến để cổ vũ tinh thần bọn nó, nhưng mà hiện tại tâm trạng và hoàn cảnh của tôi cũng chẳng tốt hơn bọn nó là bao nên tôi chỉ vẫy tay chò bọn nó. Hai bên đáp lại nhau bằng nụ cười gượng gạo rồi thôi, đứa nào lại tập trung vào việc của đứa đấy.

"Không có gì muốn nói với tao hả? Celine Hillaries Alves?"

Ngay khi tôi vừa ngồi xuống tại dãy bàn ăn của mình, một giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn ngay lập tức vang lên phía sau tôi.

Biết ngay thể nào chị ấy cũng đến mà.

Tôi quay đầu lại rồi nở một nụ cười nịnh nọt, cố gắng để cho cái giọng trầm trầm của mình trở nên ngọt ngào hơn,

"Dĩ nhiên là có rồi, rất nhiều là đằng khác. Em chỉ không biết liệu người chị kính yêu của em có đồng ý để em kể lại không thôi."

Thà mất mặt còn hơn mất mạng, đó là phương châm của tôi.

Noelle hừ lạnh một tiếng sau đó im lặng với ý bảo tôi có thể bắt đầu câu chuyện. Sau khi nghe tôi tường thuật lại mọi chuyện từ đầu đến chân, Noelle khinh bỉ ra mặt,

"Nếu là tao, dĩ nhiên tao sẽ lựa chọn cách ngược lại, nói rằng tao bị mộng du. Chứ không ngu ngốc chịu trận cùng như mày. Mà tao phải công nhận, số mày đen hơn chó mực."

Có cần chọc vào chỗ đau của tôi thế không?

"Giờ thì, em cần phải ăn nhanh để gặp giáo sư Sprout..."

Noelle hất tóc, hừ một tiếng rồi lẩn đi mất. Ngay khi đi ngang qua dãy bàn nhà Gryffindor, chị ấy hung hăng trừng Harry một cái rồi nói gì đó với nó. Tôi không biết được chị ấy nói gì với Harry, mà tôi cũng không muốn biết cho lắm. Thường thì Noelle toàn nói những lời cay độc gây tổn thương tâm hồn nhỏ bé của người khác thôi.

Tôi vừa ăn vừa lia mắt về phía anh Gabriel đang ngồi ở phía gần đầu bàn. Tôi không hiểu sao bình thường tôi lại không có tí ấn tượng gì về anh ấy, rõ ràng là anh ấy trông cuốn hút như vậy cơ mà. Anh Gabriel có mái tóc nâu mềm mại và đôi mắt xanh lơ như bầu trời, điều đó làm anh ấy có vẻ hiền lành, dễ mến và dễ bắt chuyện.

Anh ấy còn rất tốt bụng nữa.

Tôi cứ thế vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào anh ấy cho đến khi bụng tôi đã no căng, lúc ấy tôi mới dời mắt rồi thở dài.

Đến văn phòng của giáo sư Sprout nào.

Tôi bảo với Helena rằng mình sẽ đi trước rồi cứ thế lững thững từng bước về văn phòng của giáo sư Sprout.

Tôi và giáo sư Sprout có nói chuyện với nhau khá nhiều lần. Chủ yếu là do tôi là một trong những đứa học khá tốt môn Thảo dược học, lại là học sinh nhà Hufflepuff nên được giáo sư chiếu cố khá nhiều. Mong là lần này bà sẽ giơ cao đánh khẽ, châm chước tha lỗi cho tôi một lần.

Đứng trước cửa phòng giáo sư, tôi khẽ thở dài một hơi rồi gõ cữa, đáp lại tôi là giọng nói ấm áp của bà Sprout,

"Vào đi."

Tôi bước vào rồi lại nắm chặt đống áo chùng trước bụng. Trước mắt tôi là giáo sư Sprout, bà có dáng người khá lùn và mũm mĩm, mái tóc xoăn tít và nụ cười luôn ngự trị trên môi. Bà đang mặc một bộ đồ làm vườn quen thuộc, lấm lem chút bùn đất do tính chất công việc của giáo sư. Tôi nói bằng giọng trầm trầm,

"Giáo sư cho gọi con ạ."

"Alves. Ta đã nghe giáo sư Mcgonagall kể lại những gì xảy ra vào đêm qua. Việc trò lang lang lúc nửa đêm khi không được phép cũng như việc cấu kết với Harry Potter nhà Gryffindor để bẫy trò Malfoy."

Tôi khẽ rụt cổ lại.

"Ta chỉ muốn nhắc nhở trò rằng, đi lang thang trong trường vào buổi đêm rất nguy hiểm. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này. Thế nên ta không muốn bất cứ điều gì tương tự xảy ra thêm một lần nữa. Alves, trò là một học sinh ngoan ngoãn, thông minh trò hiểu mà đúng chứ?"

Tôi gật đầu.

Giáo sư Sprout nở nụ cười hiền từ rồi xoa dầu tôi.

"Vậy thì tốt! Mọi chuyện cũng đã qua rồi, chúng ta không nên nhắc lại nữa. Về việc cấm túc, khi nào có thông báo thì trò sẽ nhận được sớm thôi, không cần phải lo lắng nhiều, nó cũng không đáng sợ lắm đâu. Giờ thì, trò có thể đến lớp học rồi."

Tôi cảm ơn giáo sư Sprout rồi cúi chào chín mươi độ tỏ vẻ kính trọng, sau đó mới lê thân tiến về phía phòng học tiếp theo.

Những ngày sau đó, tôi phải cắm cúi tập trung ôn thi nên cũng quên béng mất chuyện cấm túc từ lúc nào. Tôi cứ thế học ở trên lớp, giờ nghỉ thì hoàn thành nốt đống bài tập mà các giáo sư giao cho để tối đỡ phải thức khuya.

Nhưng mà tôi quên không có nghĩa là nhà trường cũng bị mất trí nhớ.

Vào sáng một hôm nọ, tôi nhận được thông báo ngay khi đang ăn sáng ở đại sảnh đường,

"Trò sẽ thi hành hình phạt của mình vào lúc 11 giờ đêm nay.

Hãy gặp thầy Filch ở tiền sảnh.

Giáo sư McGonagall."

Cuối cùng cái gì đến thì cũng sẽ đến thôi.

Tối hôm đó, tôi tạm biệt Helena rồi túc tắc đến tiền sảnh để gặp giám thị Filch cùng bà Norris đáng ghét. Thầy Filch đã đứng sẵn ở đó. Cả đám Harry và Malfoy cũng đã có mặt đầy đủ. Tôi nhanh chân chạy đến ngay cạnh Hermione.

Thầy Filch thắp một ngọn đèn lên rồi dẫn bọn tôi ra ngoài. Thầy nói,

"Đi theo ta. Ta cam đoan là từ đây về sau các trò sẽ biết cân nhắc hơn khi định vi phạm nội qui nhà trường. Mà phải, theo ý ta, đau đớn, nhọc nhằng mới chính là những người thầy giỏi nhất... Thật đáng tiếc là ngày nay người ta không còn dùng những hình phạt như xưa nữa... như trói tay các trò rồi treo lên trần nhà vài ngày chẳng hạn. Trong văn phòng ta vẫn còn dây xích và lòi tói ấy... ta vẫn thoa dầu mỡ để phòng khi cần có sẵn... Thôi, chúng ta đi. Này, đừng có hòng mà chạy trốn, làm vậy chỉ tổ khốn khổ thêm mà thôi!"

Mong là thứ gì đó đừng đau đớn. Tuy từ đầu năm đến giờ tôi bị thương khá nhiều lần nên bây giờ nói vậy thì nghe có vẻ không đúng, nhưng mà tôi ghét đau lắm. Lúc nhỏ tôi tự chặt mía ăn một lần, kết quả là nửa ngón cái của tôi gần lìa ra ngoài, từ đấy tôi tuyệt nhiên không hề đụng đến dao nữa, trừ những trường hợp bất khả kháng. Đó cũng là một trong nhiều lý do mà tôi ghét bị đau, mà cần gì phải giải thích nhỉ, ai cũng không thích cái cảm giác đau mà.

Thầy dẫn bọn tôi băng qua sân trường tối đen, Neville bị sổ mũi, cứ khụt khịt mãi. Nghe giọng hoan hỉ của thầy Filch, tôi đoán có lẽ bọn tôi sẽ phải làm điều gì đó kinh dị lắm. Hiếm khi trông thầy ấy hí hửng ra mặt như vậy mà.

Tôi nghe một giọng nói to ở xa xa,

"Thầy đó hả, thầy Filch? Mau lên. Tôi muốn bắt đầu cho rồi."

Harry có vẻ vui mừng ra mặt khi nhìn thấy bác Hagrid từ từ tiến lại gần. Cả Hermione cũng vậy. Có lẽ bọn nó nghĩ nếu là bác ấy thì đêm nay sẽ dễ thở hơn một chút. Thầy Filch cũng nhận thấy sự nhộn nhạo của hai đứa nó, ông hắng giọng,

"Trò tưởng trò sắp được vui chơi với lão già hậu đậu ấy hử? Này, nghe cho kỹ nhóc à: các trò sẽ phải vô rừng làm việc, rồi sau đó có về được toàn thây thì lúc đó hãy mừng vui! Ta đố đấy!"

Vô rừng?? Thầy vừa bảo bọn tôi vào cái rừng có tên là Rừng cấm ấy hả? Đâu phải tự nhiên nó có tên như vậy đâu, tất cả đều có lý do của nó. Trong đấy có hàng tá sinh vật kì bí và nguy hiểm được ghi chép trong những cuốn sách về trường, và tôi dám cá mười viên kẹo là bọn nó chẳng phải dạng hiền lành, nếu không thì cụ Dumbledore đã chẳng cấm học sinh bén mảng tới đó rồi.

Tôi khẽ thở ra để điều chỉnh nhịp tim đang bắt đầu đập nhanh lên của mình. Tôi chẳng phải học sinh nhà Gryffindor, dĩ nhiên tôi cũng biết sợ khi hay tin mình sẽ phải cấm túc trong rừng cấm chứ!

Neville rên lên một tiếng khe khẽ còn Malfoy thì đứng chết lặng giữa đường.

"Vô rừng hả?"

Malfoy lặp lại, giọng nghe không còn chút hách dịch nào như mọi khi.

"Không thể vô rừng vào ban đêm được... Có đủ thứ ở trong đó... tôi nghe nói, có người sói ...."

Neville níu cánh tay áo của Harry, nấc cục một cái. Thấy vậy, tôi cũng nhẹ nhành đứng gần về phía Hermione hơn.

Thầy Filch nói, giọng đắc thắng rõ ràng,

"Đó là lỗi của các trò, đúng không? Sao cái hồi quậy phá các trò không nghĩ đến đám người sói?"

Bác Hagrid từ trong bóng tối tiến ra, bước lại gần, theo chân là một con chó săn to đùng.

Lạy chúa. Đừng nói là tôi phải đi chung với con chó to bự này nhé. Tôi sợ chó lắm. Một lần bị chó cắn vào mông là quá đủ đối với tôi rồi. Tôi nhanh chóng quẳng mớ suy nghĩ về khu rừng cấm ra sau đầu, hai mắt nhìn chằm chằm vào con chó to trước mặt, chỉ cần nó có ý định tiến về phía tôi một bước, tôi sẽ ngay lập tức cho nó một bùa bay ngay.

Bác Hagrid nói,

"Trễ rồi. Ta đã đợi ở đây gần nửa giờ rồi. Khoẻ không, Harry, Hermione, cả nhóc nữa Celine?"

Thầy Filch lạnh lùng nhắc nhở,

"Ta không nên quá thân mật với chúng, anh Hagrid à! Dù sao tụi nó cũng đang bị phạt."

Bác Hagrid nhăn mặt với thầy giám thị Filch,

"Có phải tại vậy mà thầy tới trễ không thầy Filch? Giảng đạo đức với tụi nó xong rồi chưa? Đó đâu phải là nhiệm vụ của thầy. Tới đây xong phần của thầy rồi, chỗ này trở đi là phần của tôi."

Thầy Filch nói, giọng độc địa,

"Sáng sớm tôi sẽ quay lại, lãnh di thể của chúng."

Rồi thầy quay mình đi trở về phía tòa lâu đài, ngọn đèn trên tay đung đưa trong bóng đen.
Malfoy quay sang bác Hagrid, nói với giọng chắc nịch, có vẻ sợ hãi,

"Tôi không đi vào khu rừng đó đâu!"

Harry có vẻ rất thích thú khi nghe thấy Malfoy nói vậy, tôi có thể thấy được khoé miệng nó hơi dương lên. Bác Hagrid nói,

"Nếu trò còn muốn tiếp tục học ở trường Hogwarts thì trò phải đi. Trò đã làm quấy thì trò phải trả giá cho việc làm đó."

"Nhưng mà đây là công việc của đầy tớ chứ không phải của học sinh. Tôi tưởng chúng tôi chỉ phải chép phạt hay những chuyện tương tự như vậy. Nếu ba tôi mà biết tôi bị bắt làm cái vệc này, ông ấy sẽ..."

Ôi lại là bài ca nếu ba tôi mà biết. Tôi cảm thán nhưng không quên nhìn chằm chằm vào con chó đen.

"... cho trò biết, Hogwarts là như vậy đó! Lão Hagrid lạnh lùng đáp. Chép phạt! Chép phạt thì ích lợi gì cho ai chớ? Trò phải chuộc tội bằng một việc gì hữu ích kìa, nếu không trò sẽ bị đuổi. Nếu trò nghĩ là cha trò không muốn vậy, mà muốn thà trò bị đuổi còn hơn phải theo ta đi làm, thì cứ việc quay trở lại lâu đài và cuốn gói cho lẹ. Đi! Đi!..."

Malfoy không nhúc nhích. Nó nhìn lão Hagrid một cách cực kỳ tức tối, nhưng rồi vội cụp mặt xuống. Trông nó lúc này cũng khá là đang thương, mặc dù bình thường trông nó đáng ghét thấy ớn.

Bác Hagrid nói,

"Vậy thì, được rồi, nghe cho kỹ đây: bởi vì công việc chúng ta sắp làm đêm nay rất ư là nguy hiểm, mà ta thì không muốn cho ai liều lĩnh hết, cho nên tụi bay đi theo ta lại đây một lát."

Bác ấy dẫn bọn tôi đến bìa rừng. Giơ cao ngọn đèn trong tay, bác Hagrid chỉ cho chúng tôi thấy một con đường mòn, hẹp và quanh co, khuất sau một lùm cây rậm đen hù. Tôi ló mắt nhìn vào khu rừng sâu hoắm và tối tăm ấy, một làn gió nhẹ chợt thổi qua, khiến cho một cơn ớn lạnh bắt đầu chạy dọc sống lưng tôi. Tôi nhanh chóng nép sát người vào Hermione.

Bác Hagrid bảo,

"Nhìn kìa! Thấy cái gì lấp loáng trên mặt đất không? Cái loang loáng như bạc ấy. Đó là máu bạch kỳ mã. Trong rừng có một con bạch kỳ mã bị thương nặng. Đây là lần thứ hai trong có một tuần. Hôm thứ tư vừa rồi ta đã phát hiện ra một con bị chết. Chúng ta sẽ phải tìm cho ra con vật tội nghiệp ấy. May ra giúp được nó thoát khỏi số phận thê thảm như con kia."

Malfoy tiếp tục hỏi, không giấu được nổi sợ hãi trong giọng nói,

"Nhưng lỡ như cái đã làm con kỳ mã bị thương quay lại tấn công chúng ta trước thì sao?"

Bác Hagrid đáp,

"Nếu trò đi theo ta, hay có con Fang bên cạnh, thì không có con vật nào trong rừng hại được trò. Và đừng đi ra khỏi lối mòn. Được rồi. Bây giờ chúng ta chia thành hai nhóm và đi theo hai hướng ngược nhau. Chỗ nào cũng có vết máu, chắc là con vật lê lết quanh đây, ít nhất là từ đêm qua đến giờ."

Malfoy nhìn hàm răng trắng nhởn nhọn hoắc của Fang, nói nhanh,

"Tôi đi với Fang."

"Được thôi. Nhưng ta báo trước, nó là đồ chết nhát. Vậy thì ta, Harry, Hermione sẽ đi theo một hướng; còn Malfoy, Neville, Celine và Fang sẽ đi theo hướng khác. Nếu như ai tìm ra được con kỳ mã trước thì sẽ phát ra tia sáng xanh để báo tin, được không? Rút đũa thần ra mà thực tập đi... Ừ, như vậy đó... Còn nếu như ai bị tai nạn hay rắc rối gì đó thì phóng ra tia sáng đỏ, tất cả chúng ta sẽ chạy đến giúp... Cẩn thận đó... Đi thôi!"

[26/10/21]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip