Chương mười bảy - Năm nhất: Những căn phòng quái dị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hồi hộp ló đầu xuống chiếc bẫy sập nhỏ, chờ đợi Harry lên tiếng. Một lúc sau, có tiếng Harry vọng lên,

"Không sao hết! Mấy bồ cứ nhảy xuống đi, rớt xuống cũng êm ái thôi."

Ron nhảy ngay lập tức mà không có chút do dự.

Tôi ngoái lại nhìn Hermione vẫn còn đang phòng má thổi sáo phía sau, chạy đến bảo với cô nàng,

"Bồ đưa đây, mình thổi tiếp cho. Bồ nhảy xuống trước đi."

Nó đưa ống sáo cho tôi, con chó ngay lập tức gầm gừ. Tôi đưa lên miệng rồi tiếp tục giai điệu du dương lúc nãy. Hermione cũng nhảy xuống.

Tôi nhìn con chó ba đầu, khẽ ớn lạnh một cái rồi nhắm tịt hai mắt lại, thả mình xuống miệng bẫy sập. Tuy tôi cũng sợ độ cao, nhưng nhảy xuống một nơi Harry bảo an toàn và ở lại một mình với con chó ba đầu to hơn con voi, tôi dĩ nhiên sẽ không ngu mà chọn vế thứ hai.

Ngay trên đầu, tôi có thể nghe thấy tiếng chó sủa inh ỏi. Mua một mà lại được cả ba, đáng sợ thật.

Tôi rơi xuống một thứ gì đó mềm mềm, khá giống như một loại cỏ cây nào đó. Ngay khi cơ thể tôi vừa chạm vào nó, đám cây ngay lập tức uốn éo như một con rắn rồi cuốn lấy cơ thể của tôi.

Đừng nói đây là Tấm lưới Sa Tăng trong lời kể của giáo sư Sprout nhé, nếu vậy thì hơi toang đấy.

Đám cây đã cuốn tới đùi tôi nên tôi chẳng thể giãy ra được nữa, đám Harry và Ron cũng vậy. Còn Hermione thì may mắn thoát được, nó nhảy lên bám vào bức tưởng ẩm ướt gần đó.

"Ba bồ đừng giãy nữa. Mình biết đây là gì rồi. Là Tấm lưới Sa Tăng!"

Giỏi lắm Hermione.

Ron nhăn nhó,

"Cha mẹ ôi, biết được tên gọi thì được cái tích sự gì?"

Nó đang ngả người ra sau, cố gắng né ngọn dây leo lăm le siết cổ nó. Hermione bảo,

"Im đi! Mình đang cố nhớ ra cách tiêu diệt nó."

"Lửa! Nó sợ lửa! Đốt lửa lên đi, Hermione!"

Tôi hét lên.

"Nhưng củi đâu ra mà đốt."

Nó ngơ ngác.

Ron gào to:

"BỒ PHÁT ĐIÊN RỒI HẢ? BỒ CÓ PHẢI PHÙ THỦY HAY KHÔNG?"

"Ờ, phải rồi!"

Hermione giơ cây đũa thần lên, vừa vẩy đũa vừa lẩm nhẩm điều gì đó. Từ đầu đũa phát ra một loạt đốm lửa xanh hình chuông. Chỉ trong vài giây, lũ dây leo co rúm lại trong ánh sáng ấm áp. Những sợi dây tự động luồn lách và bung ra để tháo khỏi thân thể bọn tôi. Thế là cả đám thành công thoát khỏi mớ cây quái quỉ đó.

Harry nhảy bám lên tường bên cạnh Hermione, quẹt mồ hôi trên trán, nói,

"May là bồ còn để tâm đến môn Thảo mộc học đó, Hermione."

Ron châm chọc,

"Phải đó. Và cũng may là Celine không đến nỗi mất trí trong cơn khủng hoảng... 'kiếm đâu ra củi!'... Thiệt tình...!"

Harry chỉ xuống một lối đi bằng đá, lối duy nhất dẫn ra khỏi chỗ đó. Nó nói,

"Lối này đây!"

Cả bọn men theo cầu thang bằng đá mà đi sâu xuống dưới lòng đất. Điều này làm tôi nhớ đến ký túc xá của nhà Slytherin trong lời kể của Noelle, nghe bảo nó cũng có một lối đi bằng đá tương tự vậy để dẫn đến phòng sinh hoạt chung. Nếu vậy thì phòng sinh hoạt của Hufflepuff ấm cũng bao nhiêu thì chắc phòng của Slytherin sẽ mát mẻ bấy nhiêu.

Ron chợt thì thầm,

"Mấy bồ nghe thấy gì không?"

Bọn tôi dỏng tai lên nghe ngóng. Có tiếng gì xào xạc leng keng dường như đang đến gần phía trên đầu chúng.

"Có phải ma không?"

Tôi liếm môi,

"Không biết... mình nghe như tiếng vỗ cánh."

"Phía trước có ánh sáng, mình thấy cái gì đó đang di chuyển."

Cả đám đi đến cuối con đường và thấy trước mắt hiện ra một căn phòng được thắp sáng, cao trên đầu chúng là cái trần hình vòm đầy những con chim nhỏ, sáng như ngọc. Lũ chim đang chấp chới bay lượn khắp phòng. Đầu kia căn phòng là một cánh cửa gỗ đồ sộ. Ron thắc mắc,

"Không biết lũ chim có tấn công khi mình băng qua căn phòng này không?"

Harry nói,

"Dám lắm. Ngó tụi nó không đến nỗi hung hăng, nhưng mà nếu chúng hùa nhau sà xuống mổ cùng một lúc... Chà, không còn cách nào khác... Mình sẽ chạy băng qua vậy."

Harry nói rồi che đầu, chạy băng đến cánh cửa gỗ phía đối diện để kiểm tra. Trong lúc đó, tôi đưa mắt nhìn quanh, ngay phía cuối phòng có ba cây chổi cũ kỹ đang lơ lửng trên không. Hình như tôi biết có chuyện gì sắp xảy ra rồi.

"Mình nghĩ là không mở được bằng cách thông thường đâu."

Rồi tôi chỉ lên đám chổi và đám 'chim' trên đầu.

"Chổi và đám có cánh này mình không nghĩ là chỉ để trưng đâu.... Nhìn kĩ thì thấy bọn nó giống chìa khoá lắm."

Ba đứa nó đồng loại ngước lên để nhìn rõ hơn đám 'chim' lúc nãy.

"Mình phải kiếm một cái chìa khoá to, kiểu xưa... có lẽ bằng bạc, giống như nắm đấm cửa."

Ron nói sau khi xem xét cái cửa bằng gỗ.

"Có ba cây chổi, mình nghĩ ba bồ nên cưỡi nó. Mấy bồ biết đấy, mình tệ ở khoản bay lắm. Mình sẽ đứng ngay cửa, mấy bồ chụp được thì cứ ném về phía mình, mình sẽ mở cửa."

Ba đứa nó gật đầu rồi leo lên chổi, bắt đầu tìm kiếm chiếc chìa khoá bằng bạc. Và quả nhiên là tầm thủ trẻ nhất từ trước đến nay, Harry nhanh chóng tìm thấy chiếc chìa khoá mà chúng tôi cần. Harry, Ron cùng Hermione nhanh chóng bao vây nó lại, Harry nhanh nhảu chụp ngay lấy nó khi có cơ hội, rồi ném thẳng về phía tôi. Tôi nhảy lên rồi chụp lấy chiếc chìa khoá nho nhỏ, tra vào ổ rồi mở cửa, sau lưng là Harry, Ron và Hermione vẫn đang cưỡi trên cây chổi. Đến khi cả ba đứa nó đều đã bay qua khe cửa, tôi nhanh chóng đóng cửa lại.

Tôi dựa lưng trên cánh cửa gỗ sau lưng rồi thở phào, căn phòng tối thui trước mắt ngay lập thứ được thắp sáng bởi những ngọn đuốc bập bùng. Tôi trố mắt nhìn thứ vĩ đại trước mặt.

Chúng tôi đang đứng bên lề của một bàn cờ cỡ lớn, đằng sau những quân cờ đen, mà quân nào quân nấy đều cao hơn chúng và được đẽo khắc từ cái gì đó giống đá đen. Đứng phía bên kia căn phòng, đối diện với những quân cờ đen là quân cờ trắng và nó không hề có mặt. Da gà của tôi chầm chậm nổi lên.

Harry hỏi nhỏ,

"Bây giờ chúng ta làm gì đây?"

Ron nói,

"Quá rõ rồi còn gì? Tụi mình phải chơi ván cờ để đi qua được căn phòng này."

Đằng sau những quân cờ trắng là một cánh cửa khác. Hermione lo lắng,

"Làm sao đây?"

Ron nói,

"Mình nghĩ có lẽ mình phải đóng vai những quân cờ."

Nó đi tới gần một quân cờ hiệp sĩ đen, đưa tay chạm vào con chiến mã của hiệp sĩ. Lập tức, đá hoá thành người sống. Ngựa gõ móng xuống sàn và vị hiệp sĩ cúi cái đầu và mũ sắt xuống nhìn Ron.

"Chúng tôi... có... có cần chơi cờ để đi ngang qua phòng không?"

Ron lắp bắp.

Hiệp sĩ đen gật đầu. Ron quay về phía bọn tôi, nói,

"Cái này cần suy tính đây... Mình cho là tụi mình cần thế chỗ bốn quân cờ đen..."

"Mình nghĩ bồ nên chơi ván này, Ron. Dẫu sao ở đây cậu là người chơi cờ giỏi nhất mà."

Tôi nêu ý kiến của mình.

Harry cũng đồng ý,

"Đúng vậy, bồ cứ bảo bọn mình phải làm gì, bọn mình sẽ làm."

"Được, Harry, bồ thế chỗ của quân cờ giám mục, Hermione, bồ đi đến cạnh Harry, thế chỗ quân cờ tháp. Còn Celine, bồ thế chỗ quân tốt ngay trên Harry."

Hình như có một sự phân biệt đối xử ở đây...

"Còn bồ?"

"Mình sẽ là quân cờ hiệp sĩ."

Những quân cờ hình như lắng nghe từ nãy giờ, bởi vì Ron vừa dứt lời thì các quân cờ tháp, giám mục, tốt và hiệp sĩ bèn quay lưng lại các quân cờ trắng và bước ra khỏi bàn cờ, nhường bốn ô trống cho bọn tôi bước vào.

Ron ngóng cổ nhìn qua bàn cờ nói,

"Thường thì quân trắng đi trước. Đúng rồi... coi kìa..."

Một con tốt trắng đi tới hai ô.

Ron bắt đầu điều khiển những quân cờ đen. Chúng lặng lẽ di chuyển tới vị trí mà Ron phái chúng tới. Lúc này, nỗi kinh hoàng dần dần bao trùm lấy bọn tôi bởi những quân cờ đen trên bàn cờ lần lượt bị quật ngã, nằm lăn lóc bai bên bàn cờ. Hai lần, Ron suýt đẩy ba đứa tôi vào tình thế nguy hiểm, may mà nó kịp nhận ra. Tôi đứng ngay giữa bàn cờ, hai tay chảy đầy mồ hôi.

Tôi là con tốt đen cuối cùng còn sót lại.

Ron lẩm bẩm,

"Tụi mình gần chiếu tướng rồi. Để mình nghĩ xem... để mình nghĩ..."

Con Hoàng hậu của phe trắng quay cái đầu không có mặt về phía nó. Ron nói khẽ,

"Đành vậy... chỉ còn cách duy nhứt đó... phải thí tôi thôi."

Bọn tôi cùng hét,

"KHÔNG!"

Tôi nói một cách nôn nóng,

"Không còn cách nào sao? Thí mình đi, mình chỉ là tốt thôi, còn bồ là kỵ sĩ mà, thí mình không phải tốt hơn..."

Ron ngắt lời tôi,

"Celine! Bồ lại vậy rồi!"

Tôi khẽ im lặng.

"Chơi cờ phải vậy. Phải chấp nhận vài sự hy sinh. Mình sẽ đi một bước tới và bị Hoàng hậu ăn – như vậy sẽ trống chỗ cho bồ chiếu tướng quân cờ vua bên đó, Harry."

"Nhưng..."

"Bồ có muốn chặn bàn tay lão Snape không?"

"Ron..."

"Nếu bồ không nhanh chân thì lão ấy sẽ lấy mất Hòn đá. Không còn cách nào khác nữa."

Mặt Ron hơi tái đi nhưng đầy vẻ kiên quyết.

Nó hỏi,

"Sẵn sàng chưa? Mình đi đây... Ờ, một khi thắng rồi thì đừng lẩn quẩn ở đây."

Nó bước tới trước, và bà Hoàng hậu vồ ngay nó. Bà đập lên đầu Ron một cú nháng lửa bằng cánh tay đá, và Ron lăn đùng xuống sàn.

Hermione oà khóc nhưng vẫn đứng vững ở vị trí. Bà Hoàng phe trắng lôi Ron qua một bên. Trông Ron như thể đã bị đo ván rồi.

Harry run rẩy đi ba ô về bên trái.

Ông vua phe trắng giở vương miện khỏi đầu và quăng xuống dưới chân Harry. Bọn tôi đã thắng. Những quân cờ dạt ra và cúi chào, mở lối đi trống đến cánh cửa trước mặt chúng. Bọn tôi ngoảnh lại nhìn Ron, sau đó cố gắng vững bước tiến đến căn phòng tiếp theo.

"Ron, sẽ không sao đâu, đúng chứ?"

Hermione quệt nước mắt.

"Không sao đâu."

Harry nói như thể tự trấn an mình.

"Má mình bảo, nếu mình tin tưởng vào một điều gì đó, thì vũ trụ sẽ dồn sức để giúp điều ấy thành sự thật. Nên điều chúng ta cần làm bây giờ... là tin tưởng bồ ấy sẽ ổn thôi."

Tôi nói với giọng run run.

Bọn tôi nhanh chóng đến được cánh cửa tiếp theo. Ngay trước khi cánh cửa mở ra, chiếc mũi của tôi đã ngửi thấy một mùi hôi thối quen thuộc, cái mùi mà tôi đã ngửi thấy hôm tiệc Halloween. Và đúng vậy, ngay khi Harry đẩy cánh cửa ra, một con quỷ còn to hơn con lúc trước đang nằm ngổn ngang ở đó với một cục u sưng tấy trên đầu.

"May mà chúng ta không phải đấu với nó."

Harry cười khổ.

"Ra khỏi đây nhanh thôi, mũi mình sắp không chịu nổi rồi."

Tôi bịt mũi lại một cách khổ sở.

Ba bọn tôi cũng chạy nhanh qua con quỷ rồi mở ra cánh cửa tiếp theo. Ngay khi cả ba đứa vừa bước vào phòng, một ngọn lửa tím đột ngột bùng lên, che phủ lối đi vừa rồi, còn lối ra được bao bọc bởi một ngọn lửa màu đen.

Ở giữa căn phòng là một chiếc bàn nhỏ, bên trên nó đựng bảy lọ dung dịch và một cuộn giấy da. Hermione nhanh nhẹn chụp lấy cuộn giấy da và bắt đầu đọc,

Trước mặt nguy hiểm, sau lưng an toàn,
Mi sẽ tìm được, hai chai hữu ích
Một chai uống vào, giúp mi tiếng tới
Một chai uống vào, mi sẽ quay lui
Hai trong số bảy, là rượu tầm ma
Trà trộn trong đó, ba chai độc dược.
Hãy chọn một chai, uống vào giải nguy,
Trừ khi mi muốn kẹt hoài ở đây.
Để giúp mi trọn, có bốn gợi ý:
Một là độc dược, dù giấu kỹ càng
Dễ dàng tìm được, bên trái rượu tầm ma;
Hai là hai chai đứng ở hai đầu
Khác nhau và không giúp mi tiếng tới;
Ba, như mi thấy, kích thước khác nhau
Tí hon, khổng lồ, không chứa cái chết
Bốn là hai chai thứ hai mỗi đầu
Nếm thì giống nhau, nhìn thì thấy khác.

Một câu đố, chịu rồi, tôi chẳng giỏi ba cái trò này nên đọc chẳng hiểu gì cả. Giờ chỉ còn dựa vào Hermione thôi.

Đúng như tôi nghĩ, Hermione thở phào một cái và mỉm cười, Hermione nói:

"Thông minh lắm! Cái này không phải pháp thuật – đây chỉ là thử tài suy luận thôi: một câu đố! Nhiều phù thủy vĩ đại không có một tí đầu óc lý luận nào, vì vậy họ có thể bị kẹt ở đây mãi."

Đau lắm đấy Hermione, có một phù thủy không biết suy luận đứng ngay sau lưng bồ nè. 

"Bồ giải được chứ?"

Tôi hỏi Hermione.

"Cho mình một phút."

Hermione đọc đi đọc lại tờ giấy nhiều lần, đi lên đi xuống dọc mấy cái chai, chỉ vào chúng lẩm nhẩm một mình. Cuối cùng nó vỗ tay,

"Biết rồi. Chai nhỏ nhất giúp chúng mình băng qua lửa đen, đi tới Hòn đá."

Hary và tôi nhìn vào bên trong cái chai tý hon. Harry nói,

"Chỉ còn một ngụm nhỏ mà thôi, không đủ cho cả ba đứa mình đâu."

Cả ba nhìn nhau, Harry hỏi,

"Chai nào giúp chúng ta vượt qua lửa tím để quay lại?"

Hermione chỉ vào cái chai tròn đứng ở cuối hàng. Harry bảo,

"Hai bồ uống chai đó. Đừng cãi, nghe đây: hai bồ hãy trở lại cứu Ron. Lấy chổi thần trong phòng chìa khoá bay để bay nhanh ra khỏi miệng bẫy, qua mặt con Fluffy – đi thẳng đến chuồng cú và phái con Hedwig đến kêu cứu thầy Dumbledore. Tụi mình cần thầy giúp. Tôi cò thể cầm cự chân lão Snape một lát, nhưng quả thật tôi không phải là đối thủ của lão."

Hermione nói một cách lo lắng,

"Nhưng Harry... nếu Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy ở bên cạnh ổng thì làm sao?"

"Thì... Đành trông vào hên xui thôi! Tôi đã may mắn một lần rồi, thấy không?"

Harry chỉ vào cái thẹo trên trán nó, nói tiếp,

"Biết đâu lần này tôi lại may mắn nữa thì sao!"

Hermione đột nhiên ôm chầm lấy Harry, nó thủ thỉ,

"Harry, bồ là một phù thuỷ vĩ đại."

Harry trông hết sức bối rối khi Hermione buông nó ra.

Tôi biết tình thế bây giờ thì không nên đùa, nhưng mà tôi có cảm giác như mình đang trở thành một cái bóng đèn to, tròn và sáng loáng ở đây.

"Mình sẽ ở lại căn phòng này."

Tôi nói.

"Không được, bồ..."

Tôi nhanh chóng ngắt lời Hary rồi chỉ vào chiếc vạc với rất nhiều dược liệu được xếp gọn trong chai.

"Bồ thấy nó chứ, mình đã học qua cách chế dược để vượt qua đám này một lần rồi..."

Đội ơn Noelle đã dạy tôi môn Độc dược.

"Bồ tính vượt qua mà không trở lại luôn à? Rủi thầy Dumbledore không về kịp thì bồ tính sao?"

Harry im lặng. Tôi bảo thêm,

"Mình không chắc có thể thành công nhưng chưa thử thì làm sao biết được? Hermione, bồ uống nó rồi trở về cầu cứu theo kế hoạch đi. Mấy bồ biết đấy, với cái tài bay như chim gãy cánh của mình thì làm sao thoát khỏi con chó ba đầu. Còn Harry, nếu bồ tự tin mình có thể chống lại giáo sư Snape một mình thì hãy uống nốt đống dược kia rồi đi trước. Còn nếu bồ tin mình, chúng ta có thể ngăn chặn giáo sư cùng nhau."

Harry cùng Hermione đều im lặng, sau cùng Hermione là người lên tiếng trước,

"Mình sẽ làm theo cách của bồ, Celine. Hai sẽ tốt hơn một mà."

Rồi nó túm lấy chai dược tròn ửng trên bàn, nốc một hơi sau đó khẽ run lên,

"Ư, lạnh quá."

"Hai bồ phải cố lên, hai bồ nhất định sẽ làm được."

Nói rồi nó kiên định đi xuyên qua ngọn lửa tím, để lại mình tôi và Harry vẫn đang chết trân ở đó.

Không còn nhiều thời gian.

Tôi nhanh chân chạy đến đám dược liệu ở đó, nhặt từ trên đất lên một cuộn giấy da rồi bắt đầu đọc,

"Còn nếu mi nghĩ mình có thể thoát ra mà không cần đến sự trợ giúp từ gợi ý của ta, thì xin mời!"

Tôi ngồi bệt xuống đất rồi bắt đầu điều chế dược xuyên lửa, thứ mà Noelle chẳng hiểu sao lại bất chợt bày cho tôi và bắt tôi phải nhớ nó như in.

Xem nào, hai cọng cỏ Đuôi Gà, ba sợi lông đuôi Kỳ Mã,...

"...Không phải mình không tin bồ."

"Chỉ là mình không muốn bồ lại vì mình mà bị thương."

Nói rồi, Harry túm lấy chiếc lọ nhỏ trên bàn, tu sạch đống dược còn sót lại rồi chẳng đợi tôi mở lời mà đi xuyên qua đám lửa đen, một mình đương đầu với thử thách.

Đồ ngốc này.

Tôi cố gắng không nghĩ lung tung rồi tiếp tục điều chế nốt hỗn hợp trong vạc. Vài phút sau, một dung dịch màu tím như rượu được hoàn thành. Nó dùng để đi xuyên qua ngọn lửa đen.

Giờ thì còn ngọn lửa tím nữa.

Tôi đổ dung dịch mình vừa tạo ra vào chiếc lọ tròn ban nãy Hermione vừa uống, sau đó lại tiếp tục cặm cụi pha chế thêm dung dịch còn lại. Miệng lẩm bẩm mong rằng Harry sẽ không sao.

[11/11/21]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip