Dong Nhan Hp Cuoc Song Thuong Nhat Cua Quy Co Celine Alves Chuong Muoi Tam Nam Nhat Ket Thuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tốn hơn mười phút để chế xong lọ dung dịch thứ hai trong trạng thái hoảng loạn. Tay tôi run run đổ chất lỏng trong vạc vào một chiếc lọ rỗng khác ở đó. Sau đó nhanh nhẹn uống một ngụm dược chống lửa đen do tôi tự chế, chạy nhanh qua đám lửa đang bủa vây lấy cánh cửa tiếp theo.

Tôi mở cửa rồi trợn tròn mắt nhìn vào cảnh tượng trước mặt. Giáo sư Quirrell? Với một cái mặt xấu xí dữ tợn ngay sau gáy đang ra sức bóp cổ Harry, mặc cho đôi bàn tay của hắn đang cháy rụi theo từng giây. Còn Harry, nó đã ngất lịm đi từ khi nào, mặt nó tái nhợt, miệng rên rỉ những tiếng khe khẽ.

Tôi chạy như bay đến rồi xô ngã giáo sư Quirrell, đứng chắn trước thân thể Harry, đôi bàn tay run rẩy nắm chặt lấy cây đũa phép.

Không được sợ Celine, không được sợ!

Tôi tự nhủ với bản thân khi nhìn thấy gương mặt đã bị bỏng rát nhiều chỗ của giáo sư Quirrell, cố ngăn đôi chân đang run lẩy bẩy từng đợt của mình lại.

"Chính là con nhỏ tối hôm đó! Giết nó cho ta! GIẾT NÓ!"

Một giọng nói the thé rít lên từ phía sau đầu của giáo sư. Cái giọng nói ấy càng làm tôi run rẩy một cách ác liệt hơn, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy đầy trên lưng tôi.

"Vâng thưa Ông chủ."

Giáo sư Quirrell trả lời rồi nhanh chóng lao về phía tôi. Trong tíc tắc ấy, tôi tự nhéo vào đùi mình để cái đau lấn át cái sợ, rồi bổ nhào qua một bên, tránh khỏi nanh vuốt của ông ta.

"Chính mi là đứa đã cho ta và ông chủ ăn một bùa nổ hạ cấp! Chính vì thế ta sẽ cho mi chết một cách đau khổ nhất!"

Ông ta rít lên rồi giơ cao đũa phép, có lẽ ông ta định nguyền rủa tôi bằng một lời nguyền chết chóc đau đớn nào đó.

Nhưng tôi chưa muốn chết.

Ít nhất chưa phải là bây giờ.

Trong lúc ông ta lẩm bẩm lời nguyền, tôi thừa cơ lao đến như một mũi tên nhỏ, dùng hết sức chín trâu hai hổ của mình đẩy ông ta về phía cánh cửa vẫn đang mở, và ngọn lửa đen vẫn đang cháy bập bùng.

Nhưng sức tôi chẳng thể nào đọ được với sức của một người trưởng thành.

Ông ta chỉ bị mất thăng bằng rồi ngã về phía sau, tà áo của giáo sư Quirrell nhanh chóng bén lửa và cây đũa thần gần như trượt khỏi tay của ông ta. Nhân lúc ấy, tôi chộp lấy nó như chộp lấy cọng rơm cứu mạng của mình, đập mạnh nó vào bắp đùi và, rắc. Cây đũa bị gãy làm hai.

"Đồ vô dụng! Giết nó! GIẾT NÓ!"

Cái giọng nói đó lại một lần nữa vang lên. Giáo sư Quirrell cởi luôn chiếc áo choàng của ông ta ra rồi lại nhào về phía tôi. Lần này, vì vấp phải Harry nên không tránh được, hắn nhanh chóng túm lấy cổ họng tôi, hung hăng mà bóp chặt.

Tôi ra sức dãy dụa rồi đấm mạnh vào cánh tay của hắn. Nhưng vì thiếu oxi nên tầm nhìn của tôi cứ thế mà mờ dần đi, và rồi, tôi lịm đi với suy nghĩ, má ơi, xuân này con không về rồi.

Tôi nặng nề tỉnh dậy khỏi bóng đêm vô tận, trước mắt tôi là trần nhà trắng tinh, rèm trắng và chăn bông màu trắng.

Là bệnh xá.

Tôi khẳng định.

Đến đây cũng ba lần rồi nên tôi cảm thấy khá quen thuộc với nó. Tôi thở dài rồi đảo mắt nhìn xung quanh, ngay giường bên cạnh là Harry vẫn đang sau giấc nồng và một rổ bành kẹo ngay trên chiếc tủ đầu giường của nó. Thế rồi tôi nhìn lại tủ đầu giường của mình, chẳng có gì cả, một mẩu cũng không có.

"Bất công quá...."

Tôi lẩm bẩm.

"Nếu con muốn, ta có thể cho con một hộp kẹo dẻo đủ vị hiệu Bertie Bott."

Một giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên cạnh tôi. Là cụ Dumbledore. Tôi bối rối xoay người lại rồi lúi húi cúi chào giáo sư,

"Con xin lỗi, con không nhận ra là thầy đang ở đây."

Cụ mỉm cười rồi nói,

"Bình tĩnh nào con gái, con thấy thế nào rồi?"

"Con...ổn rồi ạ. Bệnh xá, con đã ở đây bao lâu rồi ạ?"

Tôi vân vê đống chăn trước ngực rồi hỏi nhỏ.

"Một ngày. Noelle, con bé lo lắm đấy."

Tôi im lặng một chút, sau đó hỏi,

"Còn...giáo sư Quirrell thì sao ạ?"

"Giáo sư Quirrell đã không lấy được hòn đá. Thầy đã về kịp lúc để kéo hắn ra khỏi con và thật may là thầy đã đến kịp."

"Con hiểu rồi ạ..."

Tôi gật nhẹ đầu rồi lại im lặng. Không gian lặng như tờ ấy tưởng chừng như sẽ kéo dài đến vô tận, nhưng cụ Dumbledore lại tiếp tục mở lời với tôi,

"Con không thắc mắc gì về những chuyện đã xảy ra sao?"

Tôi lắc đầu,

"Có chứ ạ. Nhưng mà...Harry đã bảo rằng sẽ giải thích mọi thứ với con, nên con nghĩ rằng mình nên nghe từ bồ ấy. Con không có ý không tin thầy hay gì đâu ạ!"

"Thầy hiểu mà, con đừng lo."

Nhìn gương mặt hiền từ của thầy, tôi đánh ực một tiếng rồi khẽ mở miệng,

"Thưa thầy...con có thể hỏi thầy một câu được không ạ?"

"Chắc chắn rồi. Thầy sẽ trả lời nếu thầy có thể"

"Con không chắc lắm, nhưng mà, về việc những tiếng gọi từ trong giấc mơ của con, tại sao con lại nghe thấy nó lặp đi lặp lại vậy ạ?"

"Về vấn đề đó, nghe này Celine. Hôm con bị cấm túc ở rừng cấm, vì để cứu chính mình và Harry, con đã sử dụng bùa nổ với gã áo choàng. Và điều đó đã động đến lòng tự cao của hắn, hắn có lẽ đã rất tức giận khi trúng phải một bùa mà hắn cho là cơ bản."

"Hắn? Ý thầy là...kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai?"

Cụ Dumbledore ôn tồn gật đầu.

"Đúng vậy, hắn và giáo sư Quirrell muốn giết con nên mới xâm nhập vào tâm trí của con, hằng ngày lặp lại để con đi đến hành lang cấm tầng ba, và, hắn đã thành công."

"...Con xin lỗi."

"Nhưng nếu không có con thì có lẽ thầy đã không về kịp và tụi Harry có thể đã gặp nguy hiểm, nên thầy nghĩ đây là trong cái rủi thì có cái may nhỉ?"

Thầy ấy nói rồi dí dỏm nháy mắt. Tôi cũng khẽ mỉm cười.

"Còn một câu hỏi nữa con muốn hỏi thầy, tuy nó không liên quan lắm..."

"Con cứ tự nhiên."

"Bệnh mộng du của con, con có cảm giác dạo này nó xảy ra có chọn lọc hơn...con biết thầy không phải lương y, nhưng, thầy có biết tại sao không ạ?"

Cụ Dumbledore trẽ vuốt mớ râu bạc dài đến ngực của mình, sau đó chắp hai tay trước bụng, nhìn thẳng vào tôi sau cặp kính nửa vầng trăng,

"Thầy e là chưa thể giải thích với con điều này con gái ạ, một ngày nào đó con sẽ tự phát hiện ra thôi. Nhưng nó sẽ không gây cho con nguy hiểm nào đâu, thầy chắc đấy. Giờ thì, có vẻ như hỏi đáp như vậy là đủ rồi. Thầy thấy con cũng bắt đầu thấy buồn ngủ rồi, thầy sẽ về phòng để xử lý một số công chuyện. Con hãy nghỉ ngơi cho tốt."

"Vâng. Cảm ơn thầy."

Tôi nói rồi gật đầu chào cụ Dumbledore, cụ ấy cũng mỉm cười rồi từng bước biến mất sau tấm rèm trắng. Khi không thấy hình bóng thầy nữa, tôi mới nhẹ nhàng ngả lưng xuống tấm nệm êm ái, đôi mắt vừa khép hờ thì đã nghe thấy vài giọng quen thuộc,

"Đi mà cô, đi mà, chỉ năm phút thôi mà. Con nghe nói là bồ ấy tỉnh rồi."

"Con bé vẫn chưa khoẻ hẳn, nó cần phải nghỉ ngơi thêm chừng hai, ba ngày."

"Đi mà cô, đi mà, chỉ năm phút thôi. Bọn con hứa."

"Thôi được rồi. Năm phút thôi đấy."

"Hoan hô! Cảm ơn cô!"

Tiếng hoan hô vừa dứt, tôi liền thấy bốn bóng hình quen thuộc đi vào từ phía cửa, dẫn đầu là Helena. Nó nhào đến rồi ôm chầm lấy tôi,

"Celine! Bồ tỉnh rồi! Tạ ơn trời."

"Khoẻ chưa?"

Noelle đứng ngay sau cùng với Ron và Hẻmione, chị ấy nhìn tôi rồi hỏi,

"Cũng ổn rồi ạ. Chỉ thấy hơi buồn ngủ thôi."

"Đợi khi mày khoẻ lại, chúng ta sẽ có một buổi trò chuyện nghiêm túc sau."

Noelle khoanh tay rồi xoay lưng, đi hẳn, chẳng thèm nhìn tôi thêm cái nào nữa. Tôi cá là chị ấy đã lo lắm, tính Noelle là vậy mà.

"Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra lúc bồ ở lại vậy?"

Ron sốt sắng hỏi.

Tôi ngay sau đó bắt đầu kể lại những chuyện đã xảy ra, từ lúc tôi chế dược đến khi trông thấy giáo sư Quirrell cùng kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai, à, và cả việc hắn bóp cổ tôi suýt chết nữa.

Ba đứa nó tròn mắt nhìn nhau, sau cùng Ron là đứa đầu tiên lên tiếng,

"Mèn đét ơi, là giáo sư Quirrell? Nhưng tại sao? Nhìn thầy ấy vô hại như thế mà."

"Không phải ai nhìn hiền lành cũng là người tốt đâu Ron!"

Hermione cao giọng.

"Mình cũng không biết vì sao.... Lúc nãy cụ Dumbledore có ở đây nhưng mình không hỏi. Harry bảo sẽ kể cho mình nghe về tất cả sau nên...mình nghĩ là mình sẽ đợi bồ ấy."

Bọn nó cũng tỏ vẻ gật gù.

"Bồ không sao là tốt rồi."

Helena chốt lại một câu cuối trước khi bị bà Pomfrey đuổi ra khỏi bệnh xá để tôi nghỉ ngơi. Sau cùng, đến tận giờ tôi mới có thể an tâm nằm xuống và đánh một giấc ngon lành.

Ngày tôi được về lại ký túc xá cũng là ngày mà Harry tỉnh lại. Tôi cùng Hermione và Ron nhanh nhảu chạy đến để thăm nó. Helena không đi cùng, nó bảo một đàn chị trong đội Quidditch của nhà có ý tốt muốn rèn luyện Quidditch cho nó vì thấy nó có tài, thế nên nó đồng ý luôn.

Lúc bọn tôi đến bệnh xá, Harry đang nằm nghỉ ngơi trên giường. Hermione vui đến độ tính ôm chầm lấy Harry thêm một lần nữa như đợt ở trong căn phòng độc dược, nhưng có vẻ nó đã kiềm lại được. Nó liếc mắt nhìn tôi rồi bảo,

"Mình với Harry là chỉ là bạn thôi đấy! Bồ đừng hiểu nhầm!"

Tôi cũng gật đầu phụ hoạ cho nó. Hiểu nhầm gì nhỉ? Tôi với Harry cũng chỉ là bạn thôi mà.

"Bồ ổn chưa? Lúc thấy bồ nằm trên đất bất tỉnh nhân sự, mình giật mình lắm đấy."

Harry cười cười,

"Ổn rồi, nhưng đầu vẫn còn đau lắm."

"Giờ thì bồ có thể giải thích mọi chuyện với mình được chưa?"

Tôi nói rồi ngồi xuống chiếc ghế đẩu bên cạnh. Ron cùng Hermione cũng tìm một chỗ êm ái để ngồi, có vẻ bọn nó khá thắc mắc tại sao giáo sư Quirrell lại làm vậy.

Harry bắt đầu kể lại một cách tường tận mọi chuyện, về giáo sư Snape, về Hòn đá về giáo sư Quirrell và về kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai. Tuy đã nghe kể sơ sơ từ tôi, nhưng Ron và Hermione vẫn chẳng thể nào kiềm được vẻ bất ngờ trên gương mặt bọn nó. Bọn nó trợn tròn mắt rồi nín thở theo câu chuyện mà Harry kể, sau đó thở phào khi biết cụ Dumbledore đã xử lý xong giáo sư Quirrell. Cuối cùng, Harry nhìn tôi sau đó bảo,

"Lúc trước mình bảo hai bồ ấy đừng kể với bồ về giáo sư Snape. Lúc đấy bồ vừa bị thương do cứu mình, mình không muốn bồ lại rơi vào rắc rối...."

Nhìn gương mặt nghiêm túc của Harry, tôi lại chợt phì cười,

"Bồ cũng đâu có nghĩa vụ phải kể tất cả cho mình đâu."

"Nhưng tụi mình là bạn! Mình biết bồ sẽ cảm thấy bị ra rìa."

Ừ thì lúc đó tôi cũng có chút cảm giác ấy thật, nhưng sau đó tôi cũng thấy bình thường, đâu phải bất cứ chuyện gì bọn nó cũng phải nói với tôi đâu. Cơ mà bây giờ nghe Harry bảo vậy, lòng tôi lại cảm thấy ấm áp hơn hẳn. Tôi mỉm cười, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lá phía sau cặp kính cận của Harry, nói,

"Cảm ơn bồ vì đã quan tâm đến mình."

Harry trông có vẻ hơi ngớ người ra, nhưng ngay khi nó vừa định mở miệng, bà Pomfrey đã từ đâu xuất hiện,

"Các con đã cà kê mất hết mười lăm phút rồi. RA NGAY!"

"Nghỉ ngơi tốt nhé Harry."

Tôi vẫy tay chào nó rồi cũng Ron và Hermione ra khỏi bệnh xá.

Một năm học đầy biến động đã trôi qua và ngày lễ tổng kết cuối cùng cũng đã tới. Tôi và Helena ngồi ngay chiếc bàn dài của nhà Hufflepuff, háo hức đưa mắt nhìn ngắm cách bài trí của hôm nay. Cả căn phòng tràn ngập sắc xanh và xám - hai màu đại diện cho nhà Slytherin. Ai nhìn vào cũng có thể thấy rằng, nhà Slytherin đã một lần nữa chiến thắng cúp nhà.

Tôi liếc mắt về phía Noelle, biểu cảm tự hào và đắc thắng hiện rõ trên gương mặt của chị ấy, chắc Noelle phải vui lắm.

Bàn lớn trước mặt tôi đã đầy nhóc những đồ ăn từ bao giờ, có món gà, món thịt, rau xanh, bánh kem và đủ thứ, tuy đã ăn đồ của nhà trường không biết bao nhiêu lần nhưng tôi vẫn phải công nhận, tay nghề của đám gia tinh trong nhà bếp tốt cực kỳ. Món nào cũng có mùi vị siêu ngon và siêu thơm, mà quan trọng là dù có ăn đi ăn lại cũng không thấy ngán, vậy mới hay chứ.

Trong lúc tôi đang chìm đắm trong đống đồ ăn trước mặt, cụ Dumbledore khẽ đứng dậy rồi phấn khởi nói,

"Lại một năm học nữa đã qua! Và tôi lại quấy rầy quý vị bằng những lời lảm nhảm rè rè của một ông già trước khi chúng ta cùng vục mỏ vô bữa tiệc ngon lành này. Một năm học qua tuyệt biết nhường nào. Giờ đây, hy vọng ban đầu của các con đã đầy hơn năm ngoái một tý... Các con có cả một mùa hè chờ phía trước để đổ rác trong đầu ra và làm cho cái đầu mình nó tử tế lại trước khi năm hoc tới bắt đầu..."

"Bây giờ, theo tôi như biết, thì đã tới giờ trao Cup Nhà và điểm số là như thế này: hạng tư là Gryffindor, 312 điểm; Hạng ba là Hufflepeff, 372 điểm; Ravenclaw được 426 điểm; Và Slytherin được 472 điểm."

Một cơn bão reo hò và dậm chân bùng lên từ phía bàn của nhà Slytherin. Tôi có thể nhìn thấy Noelle đang cong mắt cười vui sướng. Chị ấy còn nhìn tôi rồi cười với vẻ đầy lưu manh, trông thấy ghét thật sự. Helena quay sang thì thầm với tôi,

"Bồ nhìn thằng Malfoy kìa. Nó đang vênh mặt lên với mình đó."

Bộ mặt nó ấm ức rồi chỉ vào bản mặt nhăn nhở của Malfoy đằng xa. Tôi chỉ liếc Malfoy một cái rồi thôi, bảo với Helena rằng,

"Bồ cứ kệ nó đi. Xem như gió thoảng qua tai là được."

Helena gật gật rồi chẳng thèm nhìn Malfoy nữa.

Cụ Dumbledore nói tiếp,

"Được rồi, được rồi, Slytherin, thành tích tốt lắm. Nhưng mà những chuyện xảy ra gần đây cũng cần phải được tính điểm đấy."

Nghe tới đó, cả Đại Sảnh đường bỗng nhiên im phăng phắc. Nụ cười của học sinh nhà Slytherin héo đi một chút.

"E hèm! Có mấy điểm-giờ-chót tôi xin được công bố. Để coi. Đây rồi... Trước tiên là điểm cho Ron Weasley..."

Tôi ngó sang dãy bàn Gryffindor bên cạnh. Mặt Ron đỏ bừng, trông nó giống y như một củ cải bị phơi nắng. Tôi cười cười.

Mong rằng sau lần này Ron sẽ tự tin hơn một chút. Nói thiệt là tôi có cảm giác mình và Ron khá tương đồng, nhà tôi và nó đều đông anh em và anh chị của tôi và nó đều thuộc dạng máu mặt trong trường. Có lẽ chính vì vậy mà bọn tôi không được tự tin như những đứa trẻ cùng tuổi khác.

"... vì đã chơi ván cờ hay nhứt trường Hogwarts từ nhiều năm nay trở lại đây. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 50 điểm."

Học sinh nhà Gryffindor hò reo muốn long cái trần nhà đã được phù phép. Đâu đó vọng tiếng huynh trưởng Percy nói với những huynh trưởng khác,

"Mấy bồ biết không, em tôi đó! Thằng em út của tôi đó! Nó thắng được ván cờ khổng lồ của giáo sư McGonagall."

Sau cùng trật tự được lập lại, Sảnh đường lại lặng như tờ.

"Thứ hai – điểm cho Hermione Granger... vì đã dùng đầu óc suy luận khi đương đầu với lửa. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 50 điểm."

Hermione dụi đầu vào hai tay, hình như nó đang khóc. Cũng phải, nó luôn muốn được mọi người công nhận mình mà.

"Thứ ba – điểm cho Harry Potter..."

Giáo sư Dumbledore nói tiếp.

Đại Sảnh đường im đến nỗi không ai dám thở.

"... vì khí phách trong sáng và lòng dũng cảm xuất chúng. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 60 điểm."

Tiếng ầm ĩ trong Sảnh đường làm tai tôi ù cả đi. Những người đóng góp tiếng hò reo và tiếng thét biết rằng Gryffindor giờ đây đã có 472 điểm – bằng đúng số điểm của nhà Slytherin. Hai nhà đang đồng hạng trong cuộc tranh giành Cúp. Tôi cảm thán, vậy là thành ra nhà Hufflepuff đang đứng cuối. Tôi nhìn mọi người xung quanh, họ có vẻ cũng không quan tâm lắm rằng nhà mình có đứng cuối hay không, họ chỉ biết rằng có khả năng Slytherin sẽ mất Cúp nhà, và điều đó sẽ chấm dứt chuỗi thắng liên tiếp của nhà Slytherin.

Cụ Dumbledore giơ tay lên. Sảnh đường dần dần im lặng. Cụ Dumbledore mỉm cười nói tiếp,

"Thứ tư - điểm cho Celine Alves..."

Tôi cũng không bất ngờ lắm nhưng tim tôi vẫn đang đánh trống trong lồng ngực. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người xung quanh, bụng tôi cũng bắt đầu nhộn nhạo. Tôi buông chiếc nĩa mà mình đã cầm sẵn trên tay xuống, tóm lấy đống áo chùng trước bụng rồi né tránh ánh mắt của mọi người.

"...Vì đã dũng cảm bảo vệ bạn bè lúc nguy hiểm, và đã vượt qua được lửa bằng chính dược của mình. Tôi thưởng cho nhà Hufflepuff 60 điểm."

Mọi người xung quanh tôi bắt đầu hò reo ầm ĩ. Tôi ngại ngùng che lại gương mặt đã đỏ ửng của mình. Helena là đứa hét to nhất, nó rống lên như được mùa,

"Bạn thân của tôi đó!"

Rồi đứng dậy hẳn mà hoan hô.

Tôi khẽ nhìn qua những kẽ hở từ ngón tay của tôi, anh Gabriel ngồi phía đầu bàn cũng đang nhìn về phía tôi rồi vỗ tay chúc mừng, nụ cười của anh ấy lại làm tim tôi đập nhanh hơn một nhịp, tôi cảm thấy gương mặt mình càng lúc càng nóng ran.

Anh làm ơn đừng có đẹp trai như vậy có được không?

Rồi lại cúi thấp mặt xuống đến mức cằm chạm hẳn vào người.

Helena đột nhiên thì thầm vào tai tôi,

"Bồ nhìn mặt thằng Malfoy đi kìa, trông nó hậm hực mà mình hả dạ thật sự."

Tôi cũng ngó về hương tay của Helena. Sắc mặt của Malfoy lúc này không tốt một chút nào, cả gương mặt nó dần chuyển thành màu đỏ, chắc là nó ức lắm.

Cụ Dumbledore giơ tay lên. Sảnh đường dần dần im lặng. Cụ mỉm cười nói tiếp,

"Có đủ loại dũng cảm. Đứng lên chống lại kẻ thù đương nhiên cần rất nhiều lòng dũng cảm, nhưng đấu tranh với bạn bè cũng cần lòng dũng cảm không kém. Vì vậy tôi thưởng cho Neville Longbottom 10 điểm."

Cả Đại sảnh đường như muốn vỡ ra bởi tiếng hoan hô, và dĩ nhiên nó đến từ Gryffindor, dãy bàn vừa có một cú lội người dòng đầy ngoạn mục từ vị trí chót bảng lên đầu. Nhà Hufflepuff chúng tôi cũng vỗ tay chung vui cùng, dù sao thì mọi người, ai ai cũng cảm thấy vui vẻ vì Slytherin đã không giữ được cúp nhà liên tiếp nữa. Còn riêng tôi, tôi vui vì sắp nhìn thấy gương mặt cau có hài hước của Noelle.

Tôi ngó về phía dãy bàn Gryffindor. Harry, Ron và Hermione cùng đứng lên hò hét hoan hô Neville. Còn mặt Neville thì trắng bệch vì xúc động, và biến mất trong vòng tay thân tình của bạn bè ôm lấy nó. Tôi cảm thấy rất mừng cho Neville, sau chuyện này tôi nghĩ nó sẽ càng tự tin và dũng cảm hơn, tôi chắc đấy, nó đã được phân vào nhà Gryffindor mà, chắc chắn dũng cảm đã ăn sâu vào máu nó rồi.

Cụ Dumbledore phải cao giọng trấn áp cơn bão hoan hô, cụ nói,

"Như vậy, chúng ta cần thay đổi cách trang trí một chút."

Cụ vỗ tay. Trong nháy mắt, những giải trang trí màu xanh lá cây biến thành màu đỏ, bạc hoá ra vàng, con trăn khổng lồ – biểu tượng của nhà Slytherin – biến mất, và thế vào đó là con sư tử của tháp Gryffindor.

Bọn tôi sau đó cũng được đánh chén no nê mớ thức ăn ngon lành trên bàn, rồi cả đám cùng trở về ký túc xá, vùi mình vào chiếc giường êm ái rồi chìm vào trong giấc ngủ với sự hân hoan.

Lúc ấy tôi gần như quên béng là tôi chưa biết kết quả kỳ thi lên lớp. Nhưng mà kết quả có ngay, may sao điểm của tôi cũng không đến nối nào, môn cao nhất là Độc dược và Thảo dược học, đội ơn Noelle bởi vì nhờ đó mà nó đã vớt vát lại được phần nào môn Lịch sử. Môn Bùa chú lý thuyết thì tôi không ổn lắm, nhưng bù lại thực hành lại đạt điểm giỏi nên cũng ổn áp phần nào. Helena cũng đạt với số điểm khá cao, đặc biệt ở môn Biến hình và Lịch sử, hai môn mà nó bảo rằng nó cảm thấy lo lắng nhất. Harry và Ron cũng đậu với số điểm cao, Hermione thì khỏi phải nói, hạng nhất nắm chặt trong tay.

Rồi bỗng dưng tủ quần áo của tụi tôi trống rỗng, mỗi học trò đều nhận được thông báo, cảnh cáo chúng chớ có dùng phép thuật vào những ngày hè. Bác Hagrid đã sẵn sàng đưa chúng tôi xuống đoàn thuyền để lướt qua mặt hồ, sau đó lại ùa vào sân ga như thuở mới vào trường, thay vì đến trường, bọn tôi sẽ được trải qua một kỳ nghỉ hè nhàn nhã tại nhà. Tôi quên béng mất việc mình phải đi tàu để có thể về nhà nên chẳng chuẩn bị lấy một lọ dược nào để át đi cái chứng say tàu xe của mình. Có lẽ tôi sẽ lại quay cuồng trên tàu một khoảng thời gian đây. Nhưng tôi cũng chẳng để tâm đến chuyện đó mấy, tôi chạy lại chỗ đám Harry đang đứng, nhoẻn miệng rồi cười tươi với bọn nó,

"Hè này mấy bồ nhớ phải đến nhà mình chơi nhé! Mình nhất định sẽ gửi cú cho mấy bồ!"

[Hết quyển một]

[15/11/21]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip