Sau khi bữa tối kết thúc, tôi cùng Harry dọn đống chén dĩa vào bồn rửa rồi chỉ chờ má tôi vẫy cây đũa của bà, đống chén bát vừa chất đống ở đó đã tự động cọ rửa sạch bong rồi bay vào tủ đựng chén dĩa. Má tôi nói vọng ra từ phòng khách, "Celine, dẫn Harry lên phòng nghỉ ngơi đi. Chắc thằng nhỏ cũng mệt rồi. Còn con! Ngày mai má sẽ tính sổ với con!"Tôi dạ một tiếng rồi kéo Harry lên phòng mình trước khi má kịp rầy tôi thêm câu nào nữa.Harry có vẻ khá bất ngờ khi nhìn thấy căn phòng bừa bộn của tôi, nhưng tôi lại thích nhìn phòng của mình như vậy hơn, cái cảm giác được bao quanh bởi thứ mình thích thực sự rất rất thoải mái. Tôi kéo nó vào phòng, đi xuyên qua những chồng sách nằm chỏng chơ dưới đất rồi để nó ngồi lên giường của tôi, chính mình cũng ngồi xuống bên cạnh rồi bảo,"Chắc phải ngày kia Ron và Hermione mới đến được nên, mai bồ muốn đi đâu? Mình sẽ dẫn bồ đi tham quan một vòng Hogsmaede này.""Muốn đi đâu à...? Mình thì đâu cũng được. Có bồ đi cùng là được rồi."Harry nói rồi cười cười."Vậy mình sẽ dẫn bồ đi mấy quán mình hay tới nha. Có quán Ba cây chổi có món bia bơ siêu ngon nè, quán Đầu heo với bác chủ quán siêu khó tính, cả Tiệm Công tước Mật nữa, bánh kẹo ở đó là số một đó!"Tôi nói rồi gập từng ngón tay xuống, Harry bên cạnh thì chăm chú lắng nghe. Cứ vậy, bọn tôi trò chuyện đến tận tối khuya về những chuyện trên trời dưới đất rồi mới đi vệ sinh cá nhân, ai ngủ giường người đó. Dĩ nhiên là Harry sẽ nằm trên giường của tôi còn tôi sẽ nằm dưới đất rồi, nó đang là khách mà. Nhưng Harry cứ lắc đầu nguầy nguậy không muốn tôi vì nó mà có một giấc ngủ không ngon. Sau cùng, do hai đứa chẳng đứa nào chịu thua đứa nào, mọi chuyện lại trở thành cả tôi và nó cùng ngủ dưới đất, còn chiếc giường êm ái của tôi trở thành nơi để những chồng sách cao ngất ngưỡng, lung lay như muốn đổ. Bọn tôi nằm xuống rồi cứ thế thiếp đi lúc nào không hay, dẫu sao hôm nay cũng là một ngày dài, nói không thấy mệt thì cũng là nói dối. Trước khi tôi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, tôi có nghe thấy tiếng thì thầm của Harry bên cạnh, nhưng tôi chẳng thể nghe rõ nó đang nói gì mà cứ thế ngủ say cho đến tận sáng hôm sau.
•
Sáng hôm sau, tôi mơ màng tỉnh dậy trong trạng thái tay chân không cử động được. Tôi là một đứa có dáng ngủ rất ngoan, hầu như chỉ nằm yên một chỗ chứ không hề lăn qua lăn lại. Nhưng hình như Harry bên cạnh tôi thì lại không như vậy.Nó bám cả thân hình gầy như khúc củi của nó vào người tôi, hai tay ôm chặt cứng lấy cánh tay của tôi, cả gương mặt nhăn nhúm thành một đoàn, có vẻ như rất khó chịu. Người ta thường hay nói, tướng ngủ cho thấy tính cách của một người, về phần của Harry, nó ngủ co quắp như vậy thì có lẽ, Harry luôn có cảm giác không an toàn.Cũng phải, vừa sinh ra đã gặp phải Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai thì không cảm thấy an toàn cũng chẳng có việc gì lạ.Tôi cố gắng gỡ đôi tay đang giữ chặt cánh tay phải của tôi ra, nhưng không có tác dụng. Sau cùng, tôi đành phải lay người của Harry, với mong muốn đánh thức nó dậy, bởi tôi thực sự, thực sự cần phải đi vệ sinh. Tôi đưa tay trái lay mạnh bả vai của Harry, một lần, hai lần, đôi mắt nhắm nghiền của nó mới có dấu hiệu động đậy, rồi mơ màng mở ra. Đôi mắt xanh lá sang rực của nó nhìn thẳng vào mắt tôi, có chút mơ màng ngái ngủ, rồi đứng hình, sau đó mở to đầy bất ngờ. Nó tá hoả nhận ra hành động của mình đang hết sức vô lễ và nhanh chóng tránh xa khỏi người tôi, đến độ va cả vào kệ sách sau lưng làm vài cuốn sách vừa to vừa dày rơi thẳng vào đầu nó."Không sao chứ?"Tôi lo lắng hỏi Harry.Nó bối rối gật đầu rồi đỏ lựng cả gương mặt, Harry định nói gì đó nhưng lại bị tôi cắt ngang,"Bồ đợi một chút nhé, mình thực sự chịu hết nổi rồi."Tôi nói rồi lao ra khỏi phòng, chạy thẳng đến phòng vệ sinh ở cuối hành lang rồi nhanh như chớp mà giải toả nỗi lòng. Tôi tưởng mình sắp chết đến nơi rồi chứ. Tiện thể, tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân một cách qua loa rồi với lấy chiếc khăn bên cạnh, lau sạch gương mặt mình. Hoàn thành hết thảy, tôi mới nhớ ra Harry vẫn còn đang ngơ ngác trong phòng rồi nhanh chân trở về căn buồng nhỏ quen thuộc của tôi.Harry có vẻ đã bình tĩnh hơn trước. Nó đã xếp xong xuôi chăn mền của cả tôi và nó và hiện đang ngồi ngay ngắn cạnh chiếc kệ sách lớn. Gương mặt nó Harry hơi ửng đỏ, có lẽ là vì nóng, dẫu sao mùa hè ở Hogsmaede cũng có nhiệt độ cao hơn so với những nơi còn lại."Bồ dọn xong chăn mền rồi à? Cảm ơn bồ nhiều nhé."Tôi cười cười.Harry lúc này mới bối rối mở lời,"Lúc sáng... xin lỗi bồ. Tướng ngủ của mình, có chút xấu."Tôi nhanh chóng phẩy tay tỏ vẻ không sao,"Chuyện bình thường ấy mà, lúc ở Hogwarts, Helena cũng hay nhảy sang giường mình suốt nên cũng quen rồi. Bồ không cần để tâm đâu."Và để Harry không giắc gì về vấn đề này nữa, tôi nhanh chóng nói với nó,"Giờ thì bồ đi chuẩn bị đi, trong lúc đó mình sẽ xuống nhà phụ má làm đồ ăn sáng nhé!"Rồi vẫy tay với Harry.Thực ra bình thường tôi không thường hay giúp má làm việc nhà. Chỉ khi nào mà má bảo tôi làm một chuyện gì đó, thì tôi mới đủng đỉnh đi làm, còn nếu không thì tôi cũng không siêng làm việc nhà lắm. Tôi biết điều này không tốt, nên mới cố gắng thay đổi qua từng ngày, nhân dịp Harry đến này cũng là một cơ hội tốt. Dẫu sao tôi cũng không muốn nó biết rằng tôi là một con nhỏ lười chảy thây, chỉ biết ăn với nằm.Tôi ngồi lên thành cầu thang rồi sử dụng nó như một chiếc cầu trượt mà trượt xuống. Sau khi đáp đất một cách hoàn hảo, tôi mới hỏi má đang bận rộn trong bếp,"Má cần con giúp gì không má?"Nghe thấy tiếng tôi, má tôi nhẹ nhàng đặt chiếc muôi trên tay xuống, sau đó xoay người, nở một nụ cười đáng sợ với tôi,"Dậy rồi sao? Chúng ta lại tiếp tục câu chuyện đang nói hôm qua nhỉ?"Tôi hoàn toàn quên mất hôm qua mình đã làm cho má giận như thế nào, nhìn má đang dần đến gần mình, tôi chỉ có thể chắp hai nay lại, nói với giọng hối lỗi,"Má, con biết lỗi rồi mà, con thực sự nghĩ ba đã nói với má rồi mà. Má tha lỗi cho con đi má."Má tôi nhanh chóng đưa tay đến, cầm lấy một bên tai của tôi, vừa xách nó lên vừa nghiến răng,"Dám đi xa như vậy mà không báo với má một tiếng! Nói với ba? Kể cả ba có nói lại với má rồi thì chính con cũng phải nở mồm ra mà xin phép chứ!"Vừa nghe má mắng, tôi vừa xuýt xoa vì đau rồi cố gắng hết sức mà nhón chân lên để vừa với tầm tay của má tôi, nhưng chẳng hiệu nghiệm mấy. Nó vẫn đau như vậy, thậm chí còn có phần mỏi chân.Cho đến tận lúc tôi nghĩ tai mình dường như sắp đứt ra ngoài, má mới buông tay tôi ra rồi nói với giọng lạnh tanh,"Con bị cấm túc ngày hôm nay, sau khi ăn sáng thì về phòng đi."Tôi ngớ người ra rồi mấp máy,"Nhưng, nhưng con đã hứa với Harry rằng hôm nay sẽ dẫn nó đi chơi quanh làng rồi! Hôm khác được không má? Đi mà!"Má tôi xoay người rồi quay lại bếp, vẫn trả lời tôi bằng cái giọng chẳng mấy gợn sóng,"Má không quan tâm. Đây là lỗi của con, con phải tự chịu.""Má~"Ngay khi tôi vừa mở miệng kì kèo, Harry đã xuất hiện ngay cầu thang và đang từng bước tiến gần về phía tôi. Như chết đuối vơ được cọc, tôi phóng về phía nó nhanh nhất có thể rồi túm lấy tay nó 'theo mình một chút', lôi nó về phía má tôi trong bếp."Harry, má cấm túc mình cả ngày hôm nay thì mình sẽ không thể đưa bồ đi chơi quanh làng được đâu, bồ nói với má mình đi."Tôi vội vàng nói với nó rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của Harry với vẻ khẩn trương."Mình ổn mà. Có bồ ở cạnh mình là được."Harry nói với vẻ mặt tỉnh bơ, má tôi cũng vì thế mà tiếp lời,"Harry đã nói vậy rồi thì con còn kì kèo gì nữa! Giờ thì, Harry, ngồi xuống bàn đi con yêu, bữa sáng sắp xong rồi."Harry vâng một tiếng rồi kéo tay tôi vẫn còn đang ngẩn ngơ ngồi xuống chiếc bàn ăn quen thuộc. Sau cùng, tôi khẽ xụ mặt rồi nói với Harry,"Xin lỗi bồ, ngày mai, ngày mai mình nhất định sẽ dẫn bồ đi tham quan làng."Và Harry đúng là đứa tốt nhất mà tôi từng gặp. Nó cười cười rồi bảo,"Có sao đâu, hôm nay với ngày mai cũng vậy mà, có bồ ở cạnh mình là được rồi."Nó vừa dứt lời thì Noelle cùng vừa vặn xuất hiện ở bàn ăn, chị ấy khẽ che miệng ngáp đầy duyên dáng rồi bỏ lại một câu chẳng ra dáng thiếu nữ chút nào,"Chào buổi sáng, hai đứa dở hơi."Tôi cũng lười đáp trả chị ấy, mà kể cả có cãi lại, tôi cũng chẳng thể nào thắng được Noelle, thế nên, tôi im bặt rồi cầm lấy chiếc nĩa để sẵn trên bàn, chọc chọc vào miếng bánh mì đen đã đặt sẵn trên dĩa của tôi.Ba tôi cũng có mặt ở bàn ăn vài giây sau đó, nhìn thấy tôi và Harry, ông ấy khẽ nhíu mày rồi nói,"Harry, con không phiền nếu sau bữa ăn, ta nói chuyện với con một chút chứ?"Harry nhanh chóng lắc đầu rồi đáp lại một cách lễ phép,"Dạ không ạ.""Vậy hẹn con sau bữa sáng." Ba tôi gật đầu rồi ngồi xuống bàn ăn, cố hết sức tỏ vẻ mình là một người nghiêm khắc, trông gương mặt ấy của ba, tôi có hơi chút buồn cười."Được rồi, đồ ăn đến rồi đây!"Má tôi nói rồi vẩy đũa, những chiếc dĩa chứa đầy những món ăn ngon cứ thế lơ lửng từ trong bếp ra rồi đặt xuống chiếc bàn gỗ một cách nhẹ nhàng. Má tôi cũng từ bếp bước ra với một món hầm nóng hổi trên tay, đặt nó xuống giữa bàn rồi ngồi xuống ngay cạnh Noelle, má tôi nói,"Ăn đi Harry, con cứ tự nhiên như ở nhà."•
[28/12/21]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip