Chương 27: Sắp đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Sunghoon, đứa trẻ đó quả thực rất đáng sợ, Lee Heeseung đến giờ vẫn còn sởn gai ốc khi nhớ lại nụ cười của cậu ta vào hôm qua.

Thấy Heeseung thừ người ra một lúc lâu, Jaeyun huơ huơ tay trước mặt cậu:
- Anh Heeseung, bao giờ anh mới chịu đưa hộp cơm trưa cho em để em đi học đây?

- Hả??_ Heeseung giật bắn mình, nãy giờ cậu mãi nghĩ ngợi nên quên mất.
- À anh xin lỗi, hộp cơm trưa của em đây. Hôm nay đi học vui vẻ nhé, nhớ không được bỏ bữa đâu đấy_ Heeseung xoa xoa đầu Jaeyun.
- Vâng ạ!!_ Jaeyun mỉm cười.

Gia đình Jaeyun vốn rất nghèo. Heeseung là anh cả trong nhà, tuy chỉ mới 8 tuổi nhưng anh ấy đã biết làm rất nhiều việc để phụ giúp bố mẹ. Có một điều nữa là, anh Heeseung không đi học, anh ấy bảo là mình muốn nhường cơ hội đến trường cho Jaeyun vì không muốn em trai mình thua kém những người bạn đồng trang lứa. Vậy nên, Jaeyun rất quý anh Heeseung, anh ấy là một người con trai trưởng đáng tin cậy, và cũng là một người anh trai ấm áp luôn quan tâm đến các em của mình nữa.

Jaeyun vui vẻ cầm trên tay suất cơm anh Heeseung chuẩn bị cho và đi tới trường. Đường tới trường không xa lắm, nhưng trên đoạn đường tới đó có một căn nhà bỏ hoang trông hơi đáng sợ. Mỗi lần Jaeyun đi qua, cậu đều đọc kinh thánh để có thể an tâm hơn mà bước đi.

Hôm nay cũng phải đi qua căn nhà đó nữa, Jaeyun vừa đi vừa lầm bầm kinh thánh trong miệng. Trong một khoảnh khắc vừa vì vô tình vừa vì hiếu kì, Jaeyun khẽ liếc nhìn vào cái kẻ nứt trên cánh cửa ra vào xập xệ của căn nhà kia. Không rõ hoa mắt hay gì, qua kẻ nứt đó, Jaeyun tin là mình đã thấy một hình thù mặc áo chùng đen với tấm khăn trùm phủ kín đầu đang đứng ở trong nhìn ra ngoài.

Dường như hắn biết Jaeyun đang nhìn mình, từ sau tấm áo chùng màu đen đó, một bàn tay gầy guộc và trắng bệch không chút sức sống thò ra và hướng về phía cậu.

"Jaeyun..."

Jaeyun sợ đến mức ngã ra nền đất, mặt mày thất sắc không nói thành lời. Cậu trườn trên mặt đất, cố gắng lùi thật xa khỏi căn nhà bỏ hoang kia, nhưng lại vô tình chạm phải thứ gì đó ở phía sau.

Jaeyun quay phắt người lại, và cậu nhận ra thứ mình vừa đụng trúng là đôi giày của một ai đó. Cậu ngước lên nhìn và bắt gặp một đôi mắt màu xanh biển ảm đạm. Người này, chính là Park Sunghoon học cùng lớp với cậu.

Sunghoon chỉ nhìn Jaeyun một cái đầy hờ hững sau đó xoay người rời đi. Jaeyun lúc này cũng đã lấy lại được bình tĩnh, cậu đứng dậy và bước đi theo sau Sunghoon.

- Làm ơn... chờ tớ đi cùng với!_ Jaeyun nói như hết hơi.
Sunghoon vờ như không nghe thấy gì và bước tiếp.

- M...ma... căn nhà hoang đằng kia thực sự có ma đó_ Jaeyun thều thào như sợ cái bóng đen trong căn nhà đó sẽ nghe được những gì cậu nói.

- Ma giữa ban ngày ban mặt hả? _ Sunghoon cuối cùng cũng quay sang nói chuyện với Jaeyun.
- Nhưng tớ đã thấy... một bàn tay trông như của người chết ở trong căn nhà kia_ Jaeyun nói. Cậu cảm thấy phát nôn khi nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi.

Sunghoon nhìn Jaeyun với vẻ bán tín bán nghi.
- Trên đời này không có ma đâu _ Sunghoon nói rồi bước đi nhanh hơn.

Jaeyun vẫn lẽo đẽo đi sau:
- Cậu phải tin tớ...

Cảm thấy tên này quá ồn ào, Sunghoon quay lại nói:
- Nếu cậu không muốn tôi biến cậu thành ma luôn thì làm ơn im lặng giùm.

Jaeyun nín bặt, suốt đoạn đường còn lại, cậu chỉ lẳng lặng đi sau Sunghoon mà không nói thêm điều gì.

- Phiền chết đi được!_ Sunghoon lầm bầm trong miệng.

Vào lớp, cậu tiến đến chỗ ngồi của mình ở cuối phòng và thả cặp sách xuống.
Sunghoon nằm dài trên bàn và ngắm nghía hai bàn tay của mình.

Đôi tay này... đã gây ra tội ác mất rồi.

Chính Sunghoon là người đã phóng hỏa đốt cháy căn nhà đó.
Nơi đó vốn dĩ thuộc về gia đình cậu...bố mẹ cậu. Họ đúng ra đã có thể sống một cuộc đời bình dị và ngắm nhìn con trai mình khôn lớn trưởng thành. Nhưng không, chính cặp vợ chồng họ Yang đó đã cướp đi của Sunghoon tất cả. Chỉ vì lòng tham trước mớ gia sản kếch xù của nhà cậu, bọn họ đã giết chết bố mẹ Sunghoon, chiếm đoạt ngôi nhà đó, đã vậy còn đóng vai những người họ hàng tử tế để nhận nuôi Sunghoon và dọn đến nhà của cậu sống. Bọn họ đúng là những con quỷ đội lốt người.

Họ nghĩ mình là ai chứ?
Họ tưởng Park Sunghoon chỉ là một đứa trẻ khù khờ thôi đúng không?

Nhưng họ đâu có biết, Sunghoon đã đọc hết toàn bộ kí ức cũng như biết được những chuyện xấu xa mà họ đã làm. Những kẻ như thế, chỉ xứng đáng với cái chết thôi.

Phải đó, Sunghoon là người đã mồi lửa. Trong lúc bọn họ không chú ý, cậu đã lén bỏ thuốc mê trong tách trà của họ rồi lẻn ra sau nhà để hiện thực hóa âm mưu mà mình đã nung nấu bấy lâu nay.

Sunghoon đã thiêu rụi căn nhà đó, và cả những kí ức đẹp đẽ lúc bố mẹ cậu còn sống nữa. Chẳng còn lại gì cả... kể cả phần người trong Park Sunghoon cũng không. Tâm ma trong cậu đang lớn dần.

Nhưng tại sao Sunghoon lại cảm thấy trống rỗng thế này? Chẳng phải cậu đã ước họ chết đi gần như mỗi ngày rồi hay sao? Giờ điều cậu hằng mong ước cũng đã trở thành sự thật rồi, hai kẻ mà cậu hận nhất cũng đã chết... nhưng tại sao...cậu lại chẳng cảm nhận được gì hết?

Sunghoon gạt những luồng suy nghĩ đó sang một bên. Cậu nhắm nghiền mắt lại và cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, Sunghoon thấy mình đang đứng trong một tầng hầm. Trước mặt cậu là một kẻ xa lạ mặc chiếc áo chùng màu đen với tấm khăn trùm che kín mặt.

- Ai thế?_ Sunghoon nhìn hắn ta không chớp mắt.

Cái bóng màu đen đó đứng bất động một lúc rồi cất giọng the thé:
- Nào! Nói cho ta nghe nỗi sợ của ngươi đi!

Một bàn tay gầy rộc với nước da nhợt nhạt như của người chết thò ra từ bên dưới tấm màn, hắn đưa tay ra như đang chờ đợi Sunghoon nắm lấy.

Sunghoon bước lại gần phía hắn, cậu muốn xem dưới lớp vải đen kia có gì.

Bàn tay trắng bệch đó vẫn kiên nhẫn chờ đợi Sunghoon, hắn lặp lại:
- Nào! Nỗi sợ của ngươi là gì vậy... Sunghoon?

Sunghoon nhón chân lên và giựt phắt tấm vải trùm trên đầu hắn xuống.

Trái với tưởng tượng của cậu về một thứ sinh vật gớm ghiếc nào đó đang ẩn giấu bên dưới, đằng sau tấm vải đen kia, Sunghoon nhìn thấy chính gương mặt của mình.

Tên Park Sunghoon đó đang đứng trước mặt cậu và nở một nụ cười ma quỷ.

- Ta biết nỗi sợ của ngươi rồi nhé, ranh con.

Sunghoon thấy tim mình giật thót một cái, và cậu vùng dậy khỏi bàn.

- Xin lỗi, tôi làm phiền cậu ngủ hả?_ Một giọng nói vang lên bên cạnh Sunghoon.

Là tên Jaeyun phiền phức đó.

Jaeyun nhìn Sunghoon và chìa hộp cơm của mình ra trước mặt cậu:
- Tớ... muốn rủ cậu ăn trưa cùng á...

Sunghoon đã ngủ lâu thế rồi cơ à?
Nhưng lời mời của Jaeyun mới là điều khiến Sunghoon ngạc nhiên. Cậu ta là người đầu tiên chủ động bắt chuyện với Sunghoon, cũng là người đầu tiên mời cậu ăn trưa cùng.

Thấy Sunghoon vẫn không trả lời, Jaeyun nói thêm:
- Trong lớp ai cũng có phần cơm hết, nhưng cậu lại không có gì dưới hộc bàn cả... nên là...
- Không cần đâu_ Sunghoon quay mặt đi, cậu không cần nhận sự thương hại từ người khác.

Jaeyun nói tiếp:
- Nếu không ăn cậu sẽ bị đói đó.
- Tôi không đói.

Vừa nói dứt câu, cái bụng của Sunghoon đã tố cáo cậu bằng việc sôi réo lên.
- Nhưng tớ nghĩ cái bụng của cậu thì có đó_ Jaeyun bật cười hồn nhiên.
- Không mắc cười đâu_ Sunghoon lừ mắt.
- Vậy cậu có muốn ăn với tớ không?_ Jaeyun hỏi lại, sau đó ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Sunghoon, nhìn cậu bằng ánh mắt chờ đợi.

Trong đôi mắt lấp lánh đó của Jaeyun, Sunghoon đã nhìn thấy điều mà cậu chưa từng tìm được trước đây.
Đó chính là sự chân thành.

- Anh trai tớ nấu ăn ngon lắm đó_ Jaeyun mở nắp hộp cơm ra, mùi thức ăn thơm nức mũi khiến Sunghoon cảm thấy chẹp miệng.
- Nếu vậy thì... cho tôi một miếng_ Sunghoon nói, sau đó bắt đầu gắp thử một đũa.
- Ngon không?_ Jaeyun nhìn Sunghoon ăn và hỏi.

Sunghoon gật đầu.
- Thế ăn thêm nữa đi_ Jaeyun nói.
- Cậu cũng ăn đi, đây là bữa trưa của cậu mà_ Sunghoon vừa nói vừa nhai ngấu nghiến. Bấy giờ cậu mới biết là mình đói lắm rồi.

Jaeyun mỉm cười, sau đó cũng bắt đầu ăn một miếng.

Cứ như thế, bữa trưa hôm đó đã khiến hai đứa trẻ với những hiểu lầm không thể hóa giải từ kiếp trước trở thành bạn.

Tạo vật...quả thật là khéo sắp đặt mà.

-Hết chương 27-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip