Enhypen Trang Mau Blood Moon I Chuong 26 Tam Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói của Heeseung khiến những người khác bất ngờ.

- Anh Heeseung đang cố gán cho em vai người xấu đấy à?_ Mặt Sunghoon đanh lại.
- Không_ Heeseung nói_ Anh chỉ muốn nói ra nghi ngờ của mình thôi. Bất cứ ai cũng có thể là người xấu, anh cần biết bạn đồng hành của mình thuộc về phe nào trước đã.

Việc Heeseung thẳng thắn bày tỏ mối nghi ngại khiến những người còn lại nhìn nhau.

- Tôi không quan tâm chuyện người tốt kẻ xấu, tôi chỉ quan tâm việc tìm lối ra khỏi lâu đài thôi. Và chúng ta đang ngồi cùng một con thuyền đó, nếu muốn cùng ra khỏi đây thì đừng có mà giở trò đâm sau lưng nhau_ Jongseong nêu chính kiến rõ ràng.

- Đúng đấy ạ_ Sunwoo đồng ý với Jongseong.
- Em với anh Sunwoo chỉ có một mục đích duy nhất là rời khỏi đây thôi, hoàn toàn không đứng sau bất kì một âm mưu nào cả_ Riki nói.

Bầu không khí bỗng chốc rơi vào trạng thái căng thẳng.

- Mọi người đừng như vậy được không?_ Jaeyun lên tiếng phá vỡ sự im lặng_ Chúng ta đứng ở đây vì cùng muốn rời khỏi tòa lâu đài mà.
- Phải đó_ Jungwon siết chặt con mèo mun trong vòng tay_ Nếu không có lòng tin vào nhau thì sẽ không làm được gì hết.

Heeseung nhận ra mình đã đẩy mọi người vào thế hoài nghi lẫn nhau, cậu nhận lỗi về mình:
- Xin lỗi nếu điều anh nói khiến mọi người khó chịu, chúng ta nên đi tiếp thôi.

Họ tiếp tục bước đi về phía trước, nhưng không ai nói với ai câu nào nữa.
Jaeyun lùi lại đi sau cùng để tiện bắt chuyện trước với Sunghoon.

Chưa cần Jaeyun lên tiếng, Sunghoon cũng đã biết cậu ấy muốn nói gì.
- Tớ không bận tâm về chuyện khi nãy đâu, nên cậu không cần phải nói gì cả_ Sunghoon nói.
- Tớ dễ đoán quá nhỉ?_ Jaeyun gãi gãi đầu, cậu chưa nói mà Sunghoon cũng đã biết luôn rồi.

Trong khi Jaeyun đang đắn đo nên nói gì tiếp theo thì Sunghoon đã lên tiếng trước:
- Tớ biết anh Heeseung ghét tớ, nên tớ sẽ ổn với việc anh ấy nghĩ tớ là kẻ xấu thôi.
- Anh Heeseung..._Jaeyun muốn thanh minh cho anh trai cậu, nhưng nhớ lại những gì anh Heeseung từng nói trước đây với cậu về Sunghoon, Jaeyun thôi không nói nữa.

Sunghoon nhướn mày nhìn Jaeyun:
- Tớ nói đúng quá nên cậu không phản bác được chứ gì?
- Chuyện đó..._ Jaeyun ngập ngừng.
- Thế cậu có nghi ngờ tớ không?_ Sunghoon đột ngột hỏi khiến Jaeyun không biết trả lời thế nào.

Sunghoon im lặng chờ đợi câu trả lời từ Jaeyun.

Park Sunghoon không đơn giản như em tưởng đâu. Heeseung đã từng nói vậy với Jaeyun. Cậu ta xấu xa hơn những gì em thấy nhiều đó.

Không đúng, Sunghoon là người tốt. Jaeyun gạt phăng câu nói của Heeseung đi bằng một ý nghĩ khác. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra trong quá khứ, Sunghoon vẫn luôn ở bên cạnh và giúp đỡ cậu, Jaeyun nên cảm thấy xấu hổ vì đã có lúc hoài nghi cậu ấy mới phải.

- Tớ tin là cậu không có làm những chuyện đó đâu_ Jaeyun nói và nhìn sang Sunghoon.
Tuy Sunghoon không nói gì, nhưng qua ánh mắt, Jaeyun biết là cậu ấy đã phần nào yên tâm hơn.

Jaeyun, nếu cậu biết những chuyện tớ đã từng làm trong quá khứ, liệu cậu có còn tin tớ không? Sunghoon muốn hỏi Jaeyun như thế, nhưng chỉ im lặng bước đi.

Từ phía trước, Heeseung cũng đang âm thầm quan sát Sunghoon với Jaeyun.
Jaeyun, có những điều về Park Sunghoon mà em vẫn chưa biết đâu, Heeseung nghĩ thầm.

Những gì Heeseung đã chứng kiến 11 năm về trước, cũng là lần đầu tiên cậu bắt gặp Park Sunghoon.

Vào buổi chiều ngày hôm đó, Heeseung đi bộ sang nhà ông Kim để mua trứng về nấu bữa tối. Trên đường về, cậu bắt gặp một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Căn nhà hai lầu của vợ chồng ông Park để lại đang bị nhấn chìm trong biển lửa, nghe nói đó cũng là căn nhà nơi có đứa trẻ mang lời nguyền tên Park Sunghoon đang sống cùng cậu mợ.

Vài người xông vào dập lửa, những người khác đứng thành hội thành nhóm bàn tán xì xào:
- Ôi trời! Căn nhà của ông Park cũng bị thiêu rụi luôn rồi, là ai đã làm nên cái chuyện kinh khủng này vậy?
- Hình như hai vợ chồng cậu Yang vẫn còn ở trong nhà?!
- Ôi tội nghiệp họ quá!
- Nhưng đứa bé Park Sunghoon đó lại ở bên ngoài ngay đúng lúc đám cháy xảy ra, nó đang đứng ở đằng kia kìa.
- Thằng nhóc đó nhất định là đem xui xẻo tới cho những người xung quanh rồi. Hết bố mẹ chết trẻ giờ cả cậu mợ cũng chết cháy nữa, là loại lời nguyền khủng khiếp gì vậy chứ?!

Heeseung quay sang nhìn đứa trẻ tên Park Sunghoon đó. Lúc này đây, cậu ta đang mặc một chiếc áo khoác rộng và đội mũ che gần nửa khuôn mặt.

Biển lửa trước mặt phản chiếu trong đáy mắt Sunghoon. Nhưng cậu vẫn cứ đứng đó nhìn khói đen nghi ngút bốc ra từ đám cháy, hoàn toàn không có chút gì gọi là bàng hoàng hay xót thương cả.

Heeseung vẫn nhìn Sunghoon chằm chằm, cậu tự hỏi rốt cuộc đứa trẻ này có cảm xúc không vậy?

Nhưng ngay khi Sunghoon quay lưng rời đi, tận mắt Heeseung đã nhìn thấy khóe môi đứa trẻ ấy cong lên thành một nụ cười. Nụ cười đó, Heeseung tin chắc rằng, nhất định chỉ có thể là của một kẻ vừa mới phóng hỏa mà thôi.

-Hết chương 26-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip