Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang không lắp đèn, hai tay Ngu Cẩm Văn đều cầm đồ đạc nên không thể làm gì khác hơn là dùng miệng ngậm điện thoại di động, ngay cả ánh đèn pin chiếu ra cũng rất khó khăn. Thẩm Diệc Chu dừng lại chờ cậu, nhìn cậu chật vật leo lên, đành bất đắc dĩ nhường chỗ nhận đồ đạc trong tay cậu.

"Còn... còn có mấy tầng nữa?" Ngu Cẩm Văn rốt cục cũng có tay để giải cứu chiếc điện thoại di động ướt đẫm nước bọt của mình, thở hổn hển bán sống bán chết.

"Hai tầng." Thẩm Diệc Chu đã quen leo sáu tầng lầu, thậm chí cầm vật nặng hai tay cũng bình tĩnh thoải mái, nói: "Ai bảo cậu mua nhiều đồ như vậy? Tôi đã bảo cậu đợi tôi ở cổng trường chứ có kêu cậu đi dọn sạch cửa hàng tiện lợi đâu?"

Không chỉ các cửa hàng tiện lợi, mà ngay cả các cửa hàng thực phẩm nấu chín bên cạnh cũng bị khuân hết hơn nửa đồ.

"Đây không phải là... Đây không phải là do lần đầu tiên tôi đến thăm sao!", Ngu Cẩm Văn hít sâu một hơi lại cố gắng leo lên một tầng, nói: "Tôi cũng không biết ông nội cậu thích ăn cái gì, cho nên mỗi thứ đều mua chút."

"..." Thẩm Diệc Chu dừng bước, nói: "Đến rồi."

Hắn móc chìa khóa muốn mở cửa, lại bị Ngu Cẩm Văn xông lên ngăn cản.

Thẩm Diệc Chu: "???"

"Chờ...chờ một chút!" Ngu Cẩm Văn vuốt ngực thuận khí, càng thuận càng khẩn trương, mùa đông mà lại toát ra một tầng mồ hôi mỏng. "Tại...tại...tại sao tôi lại khẩn trương như vậy thế! Tim tôi đập nhanh quá!"

"Cậu căng thẳng cái gì?" Thẩm Diệc Chu bị bộ dạng như lâm đại địch của cậu chọc cười, nhíu mày nói: "Con dâu xấu xí dù sao cũng phải gặp bố mẹ chồng thôi mà, trốn sao được."

"Quần què, cậu mới là con dâu xấu xí ấy!" Ngu Cẩm Văn ngồi xổm trên mặt đất kiểm tra quà tới thăm của mình, rầu rĩ nói: "Nhỡ đâu người nhà cậu không thích đồ tôi mua thì làm sao bây giờ?"

"Trong nhà chỉ có một mình ông tôi, ông ấy cái gì cũng thích." Thẩm Diệc Chu xách cổ áo, kéo người cậu lên nói: "Để gọn đồ đạc sang bên kia đi, tôi không mở cửa được."

Ngu Cẩm Văn nghiêm túc ôm đồ vật lui về phía sau một bước ngắn, nhìn chằm chằm chuyển động của chiếc chìa khoá.

Cửa vừa mở ra, âm thanh quá mức của một vở hí kịch liền vọt tới đầu hai người, Ngu Cẩm Văn hoảng sợ, đám túi nilon cậu đang cầm cũng bùm bùm vang lên một tiếng.

Thẩm Diệc Chu vào cửa liền hô to: "Ông nội, cháu về rồi!"

Trong phòng một lúc lâu không ai trả lời, hắn tìm thấy một đôi dép bèn ném cho người phía sau, nói: "Tai của ông không tốt, cậu thay giày trước đã."

Ngu Cẩm Văn gật đầu cúi người thay giày, lúc ngẩng đầu lại phát hiện Thẩm Diệc Chu vẫn đứng trước mặt chờ cậu.

"Xong chưa? Đi thôi." Thẩm Diệc Chu đứng thẳng người đi ở phía trước, giới thiệu: "Căn nhà này trước kia là của đơn vị ba tôi, ba người chúng tôi mỗi người một phòng ngủ. Kia là phòng của tôi, tối nay cậu có thể ngủ trên giường của tôi, tôi sẽ ngủ trong phòng của ba tôi."

"Đừng làm phiền chú, tôi thấy giường của cậu rất lớn, đủ ngủ mà! Giường trong ký túc xá của tôi còn bé hơn mà không phải chúng ta cũng ngủ ngon đấy sao!", Ngu Cẩm Văn vội vàng nói. Cậu không hứng thú chút nào với kết cấu bố cục của căn nhà, cho dù Thẩm Diệc Chu nói muốn ngủ với cậu ở dưới gầm cầu thì có lẽ cậu cũng vui vẻ đi theo.

Cái tên không tim không phổi ngủ bất tỉnh nhân sự thì đương nhiên cảm thấy ngủ ngon rồi... Thẩm Diệc Chu nhìn cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đẩy cửa một phòng ngủ ra, ông Thẩm đang ngồi ngay ngắn trên xe lăn, cúi đầu nhắm mắt lại, không biết là đang ngủ hay là đang chăm chú nghe kịch.

Thẩm Diệc Chu điều chỉnh âm lượng radio đến mức nhỏ nhất, ông cụ vẫn không có động tĩnh gì, chỉ là trong tiếng kịch nhỏ dần truyền ra chút tiếng ngáy.

"Ông nội?" Thẩm Diệc Chu ngồi xổm trước mặt ông gọi: "Ông nội, lên giường ngủ đi?"

"Hả?" Tiếng ngáy ngừng lại, Thẩm lão gia từ từ mở mắt, trầm giọng nói: "Về rồi à? Con đã ăn gì chưa?"

"Con ăn rồi." Thẩm Diệc Chu đẩy xe lăn đến bên giường, kiên nhẫn nói: "Bây giờ ông đang ngủ ạ? Ông có muốn ngủ không?"

Thẩm lão gia gật đầu, nói: "Ngủ đi, buổi trưa ông ngủ không ngon."

"Vâng" Thẩm Diệc Chu vỗ vai ông, ra hiệu ông nhìn ra cửa, nói: "Đó là bạn học của con, tối nay ở lại nhà chúng ta một hôm."

Ngu Cẩm Văn đứng thẳng giống như một học sinh tiểu học bị phạt đứng, cậu nhanh chóng phản ứng lại, lớn tiếng nói: "Chào ông, con là Ngu Cẩm Văn!"

"Tốt, tốt!" Lão gia tử mặt không chút thay đổi vẫy vẫy tay với cậu.

Cậu cầu cứu nhìn về phía Thẩm Diệc Chu, Thẩm Diệc Chu nghẹn lại cười, nói: "Lại đây, ông nội muốn bắt tay cậu."

"À vâng vâng!" Ngu Cẩm Văn vội vàng đi tới, chân trái vấp vào chân phải. Cậu cúi người nắm chặt tay ông cụ, một giây trước còn đang cảm khái bàn tay thô ráp ấm áp của ông giống như dòng nước ấm trấn an tinh thần, một giây sau biểu cảm liền méo mó, nhe răng trợn mắt không dám kêu thành tiếng.

"Tay của ông nội thật khoẻ!" Ngu Cẩm Văn cắn răng nói.

"Được rồi, không đùa nữa, con đỡ ông lên giường." Thẩm Diệc Chu vui vẻ xem xong kịch mới đi lên vỗ vỗ tay hai người, hỏi: "Buổi tối ông đã uống thuốc chưa?"

Hai cha con bọn họ vẫn vui vẻ không biết mệt mỏi với chuyện lừa gạt người khác bắt tay của Thẩm lão gia.

"Uống rồi!"

Thẩm lão gia trông có vẻ cao 1m85, chân hoàn toàn không dùng được sức, toàn bộ phải dựa vào sức lực của Thẩm Diệc Chu đang ôm ông đỡ lên giường. Ngu Cẩm Văn không giúp đỡ được đành ngơ ngác đứng ở bên cạnh nhìn, nhìn những đường gân xanh nổi lên trên cánh tay hắn khi đặt người vào vị trí, rồi lại thuần thục chuẩn bị bô tiểu và nước ấm, nhất thời không biết cảm xúc trong lòng là cái gì, chỉ là cảm thấy có chút chua xót.

"Được rồi, đi thôi!" Thẩm Diệc Chu kéo tay áo xuống nói: "Vốn định nấu cơm cho cậu ăn, nhưng cậu lại mua nhiều đồ như vậy, trước tiên ăn những thứ cậu mang tới đây đi."

Ngu Cẩm Văn vội vàng nói: "Hả? Không ăn cũng được! Cậu nấu ăn đi! Tôi muốn ăn đồ cậu nấu!"

Thẩm Diệc Chu cầm lấy túi kiểm tra nguyên liệu nấu ăn, thuận miệng nói: "Những món ăn nấu sẵn này nhanh hỏng lắm, ăn cái này trước đi!"

Ngu Cẩm Văn hối hận không kịp, cầm chiếc đùi gà hắn đưa tới cảm thấy thật vô vị, ủ rũ muốn chết.

"Ngày mai tôi làm bữa sáng cho cậu." Thẩm Diệc Chu nhìn chằm chằm mái tóc của cậu rồi mỉm cười.

"Chân gà này ngon chứ? Trình độ chọn đồ của tôi tốt nhỉ!" Ngu Cẩm Văn như được hồi sinh, cái bụng kêu ọc ọc.

Thẩm Diệc Chu cúi người thay cậu lau một cái gì đó dính trên khóe miệng, nói: "Cậu ở đây chờ tôi một lát, tôi sang đưa ít đồ cho dì hàng xóm. Hôm nay dì ấy giúp tôi chăm sóc ông nội."

Ngu Cẩm Văn theo bản năng dùng đầu lưỡi liếm khóe môi vừa mới được vuốt ve, vành tai có chút nóng lên.

"Được, cậu đi đi!" Tại sao cảnh này lại giống như cuộc sống của một đôi chồng chồng nhỉ? Ngu Cẩm Văn không yên lòng dùng răng gặm thịt ăn, nhìn theo bóng lưng hắn cậu còn cảm thấy ngọt ngào.

Có đau lòng không cơ chứ? Nghĩ đến đôi chân dài ba mét bẻ đôi này mà lòng đau như cắt!

Chân Thẩm Diệc Chu dài thật đấy...

Hệ thống sưởi phát ra khí khô nóng, đắp chăn thì nóng, không đắp chăn thì lạnh, nhưng hai người chen chúc lại thân mật như keo như sơn, dường như chăn rơi trên đất cũng sẽ không cảm thấy lạnh.

Trên chóp mũi Ngu Cẩm Văn đã thấm đầy mồ hôi, cậu đang chết đi sống lại trên tay Thẩm Diệc Chu.

Hai người tuần này đều rất bận rộn, vì thế chỉ cần đùa giỡn một chút liền ra rất nhanh. Lần thứ hai động tác đã không còn kịch liệt nữa, Thẩm Diệc Chu một tay chống bên cạnh đầu cậu, cúi đầu nhẹ nhàng cọ vào chóp mũi cậu, một tay nhẹ nhàng vuốt ve phía dưới. Ngu Cẩm Văn ngửa đầu muốn hôn môi, nhưng mỗi lần muốn cọ đến môi hắn, đều bị Thẩm Diệc Chu né tránh.

Cậu dứt khoát đưa tay ôm lấy cổ người ta, bắt buộc kéo xuống hôn cậu.

"Học sinh gia sư của cậu là nam hay nữ?" Ngu Cẩm Văn nằm ở trên người hắn lười nhúc nhích, hỏi.

"Nam." Bàn tay Thẩm Diệc Chu trượt ở thắt lưng cậu, cũng lười biếng nói.

"Ồ... Vậy sao? Đẹp trai không?" Ngu Cẩm Văn vừa định yên tâm, kết quả ngẫm lại không đúng, Thẩm Diệc Chu thích con trai.

Thẩm Diệc Chu suy nghĩ một chút rồi vô thức nói: "Đẹp trai... Thôi nào! Trẻ con nào chẳng giống nhau."

Ngu Cẩm Văn thần sắc ngưng trọng nói: "Hai người sẽ không phải kiểu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén đó chứ?"

"Người ta là học sinh trung học cơ sở, tôi cũng không phải Teddy gặp ai cũng cứng được".

Thẩm Diệc Chu cười cười, bàn tay vỗ vỗ trên cái mông mềm mại của cậu, nói: "Chúng ta cũng chung đụng lâu ngày rồi, sinh tình rồi à?"

Ngu Cẩm Văn sửng sốt, thuận miệng nói: "Không phải bọn mình còn chưa ấy ấy sao?"

Ánh mắt Thẩm Diệc Chu trở nên sâu thẳm, nhẹ giọng nở nụ cười, hỏi: "Sao? Muốn thử không?"

Ngu Cẩm Văn không khỏi nghĩ tới cái thứ vừa rồi cậu mới nắm ở trong tay, ngượng ngùng cười cười, tự giác lăn xuống đi nằm, kẹp mông nói: "Quên đi quên đi! Hơn nữa, ai thịt ai còn chưa biết đâu!"

"Sợ rồi à?" Thẩm Diệc Chu cười nói.

"Sợ cái trym tôi! Chờ ông đây trở về học xong đụ cậu cho kêu trời trách đất luôn!", Ngu Cẩm Văn thẹn quá hóa giận, không dám thừa nhận mông mình đang run rẩy, tức giận đùng đùng theo thói quen chui vào trong ngực hắn, nói: "Ngủ đi! Ngày mai không dậy học được tôi lại bị mắng!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip