Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy ngày nay Ngu Cẩm Văn được anh trai phái người đưa đón đi học nên không thể quấy rối Thẩm Diệc Chu nữa, cậu gần như chết ngạt, số lần được gặp Thầm Diệc Chu chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, muốn nói chuyện cũng chỉ có thể gọi điện thoại.

Tuy nhiên, mỗi lần gọi điện đều rất vội vàng, Thẩm Diệc Chu phải vội đến nhà học sinh dạy bù, còn phải về nhà chăm sóc ông nội, bận rộn đến nỗi không còn khoảng trống cho những suy nghĩ căng thẳng trong lòng.

Điện thoại trong túi hắn rung lên.

Ngu Cẩm Văn gửi một tin nhắn WeChat hỏi hắn dự định làm gì vào cuối tuần. Đứng trước cửa nhà học sinh, hắn mở điện thoại ra xem tin nhắn rồi nở một nụ cười. Một người phụ nữ ra mở cửa, thấy cửa mở hắn bèn cất điện thoại đi, người phụ nữ kia tươi cười chào đón:

"Thầy Chu đấy à?" Người phụ nữ chào hỏi niềm nở, hết lời khen ngợi: "Thầy Chu đẹp trai quá! Cũng may con dì là nam, nếu không nó chẳng có tâm trí đâu mà học hành rồi, hahaha!"

"Sênh Sênh, thầy Chu đến rồi kìa! Thầy giáo, mời thầy uống trà!"

"Cám ơn ạ." Thẩm Diệc Chu vội vàng dùng hai tay đỡ lấy tách trà, rồi lại chặn tay của người phụ nữ đang định lấy đồ ăn vặt, nói: "Dì ơi, chúng ta vào học trước đi! Dì có muốn ở lại xem bài một chút không ạ?"

"Không cần đâu, vậy thầy lên lớp đi, để dì mang điểm tâm lên cho nhé. Chốc nữa dì còn phải đi đánh bài kia!"

Người phụ nữ cười hào sảng rồi lại hét lên: "Sênh Sênh! Thầy giáo đến rồi này!"

"Con biết rồi! Con không muốn học thêm đâu!"

Cánh cửa phòng ngủ bên kia bị mở ra thật mạnh, sau đó có một cậu học trò lao ra ngoài, chỏm tóc được buộc lại ở trên đầu biểu thị rõ cậu ta đang rất tức giận.

"Con đã bảo là không muốn học thêm mà ..." Đôi mắt như nhìn kẻ thù của cậu nhóc từ từ trở nên dại ra khi nhìn thấy Trầm Diệc Chu, cậu nháy mắt mấy cái rồi đứng ngây người tại chỗ, không nói lời nào.

"Phải cho con một trận mới được! Mẹ đã nói không được buộc tóc như này nữa mà, trông có ra cái thể thống gì không!", người phụ nữ làm bộ đánh nhẹ lên đầu con trai một cái, sau đó tiện tay tháo chỏm tóc trên đầu cậu nhóc xuống, quay mặt lại cười nói: "Con trai dì hơi nghịch ngợm, phiền thầy để tâm đến cháu nhiều hơn. Được rồi, con mau đi học đi, nhất định phải nghe lời thầy để kéo kết quả lên nghe chưa, đừng có suốt ngày làm mấy thứ vớ vẩn kia nữa đấy!"

Cậu nhóc kia lẩm bẩm: "Đây là thầy của con à?"

"Đúng rồi. Mẹ phải bỏ nhiều tiền ra để mời thầy về dạy cho con đấy! Đúng là tốn cơm tốn gạo." Người phụ nữ đặt khay điểm tâm vào tay con trai rồi nói: "Được rồi, hai người học đi. Mẹ xem tivi một lát sẽ đi đánh bài, tối về sẽ kiểm tra bài vở của con."

Thẩm Diệc Chu gật đầu với người phụ nữ và nói, "Sau khi học xong cháu cũng sẽ trao đổi với dì về trình độ của em ấy và kế hoạch học tập sau này ạ".

"Vậy dì nhờ cả vào thầy Chu nhé!" Người phụ nữ nhìn hắn cười híp mắt, sau đó lại đá vào mông con trai mình một cái, nói: "Mau dẫn thầy lên phòng!

Trầm Diệc Chu đi theo cậu nhóc vào phòng, cũng không quan sát quá nhiều mà chỉ ngồi yên một chỗ. Ở trên bàn ngổn ngang toàn là mấy thứ đồ như kẹp tóc, gương soi chất đống, toàn là mấy thứ chẳng liên quan tới việc học hành.

"À...có hơi lộn xộn, em sẽ thu dọn ngay đây!" Cậu nhóc lập tức dẹp hết đồ đạc sang bên cạnh bàn, dọn ra một khoảng trống, rồi lại luống cuống tay chân, thật vất vả mới móc ra một quyển sách bài tập, trên quyển sách đó còn dính tập dán kích mí.

"Em, em ngồi cùng bàn với thầy nhé." Mặt cậu nhóc có hơi ửng đỏ, nhanh chóng cất tập dán mí xuống dưới.

Miếng dán mí mắt đã được cất đi, để lộ tên trên bìa sách là Cố Thư Sênh.

Trầm Diệc Chu ngẩn người.

"Tên em thật kì lạ đúng không?" Cố Thư Sênh bĩu môi buồn bực nói: "Ông nội em đặt cho đấy, nguyện vọng của ông là muốn em làm một người có học thức, ban đầu ông còn định đặt là Cố Thư Hương, may mà bố em đã kịp cản lại".

"..." Thẩm Diệc Chu suy nghĩ một chút rồi nói: "Tên rất hay, rất có văn hóa, không có gì kì lạ cả."

Cố Thư Sênh nhướng mày nhìn hắn, tay chống cằm, nhỏ giọng hỏi: "Vậy thầy tên là gì?"

"Tên anh là Thẩm Diệc Chu." Thẩm Diệc Chu thuận miệng đáp, còn tay thì cầm quyển sách bài tập kia lật vài trang. Hắn chỉ vào một trang bài tập sau giờ học và nói với cậu nhóc: "Trước tiên em làm thử mấy đề này để anh xem trình độ đến đâu".

Cố Thư Sênh mặt đỏ bừng, đầu ngón tay cứ gẩy gẩy trang sách bài tập, rầu rĩ nói: "Em học toán không tốt lắm..."

"Chính vì không tốt nên mới cần học thêm mà." Thẩm Diệc Chu đẩy sách bài tập đến trước mặt cậu nhóc rồi liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nói: "Thời gian là 20 phút, để anh xem em có thể làm được mấy đề, và tỷ lệ chính xác là bao nhiêu. "

Cố Thư Sênh cừu đại khổ thâm vùi đầu làm bài, Thẩm Diệc Chu lặng lẽ ngồi bên cạnh, điện thoại di động ở trong túi lại vang lên, hắn mới nhớ ra mình đã quên nói với Ngu Cẩm Văn rằng tối nay hắn có lịch dạy học.

[Thẩm Diệc Chu, tôi bỏ nhà ra đi rồi, giờ cậu ở đâu?]

Lại làm chuyện tào lao gì rồi? Thẩm Diệc Chu cau mày, trả lời: [Tôi đang dạy thêm].

Ngu Cẩm Văn trả lời lại rất nhanh, như thể đang canh điện thoại chờ tin vậy.

[Biết rồi, cậu cứ dạy đi, tôi đi dạo một chút.]

Thẩm Diệc Chu thở dài trong lòng, đỡ trán mà đánh chữ, chưa kịp gõ xong đã nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của cậu nhóc bên cạnh.

"Thầy ơi, em thực sự không làm nổi..."

Trầm Diệc Chu xem qua sách bài tập, tổng cộng có mười đề thì cậu nhóc giải được bốn, trong đó có hai đề bị sai.

"Bảng điểm mà mẹ em đưa cho thầy là giả à?" Thẩm Diệc Chu nghi ngờ hỏi.
"Bảng điểm không phải giả." Cố Thư Sênh lại hạ thấp giọng, nói thêm: "Thành tích là giả...Tại nhân duyên của em cũng khá tốt..."

Thẩm Diệc Chu suy nghĩ một lúc và nói: "Lát anh sẽ nói rõ hơn với mẹ em về việc học hành của em. Còn bây giờ nếu em muốn thi cử có kết quả tốt thì phải bắt đầu từ những thứ cơ bản đã. Điều này không khó, chỉ là sau này thi cử em phải tự lực cánh sinh, em làm được không?"

"Dạ được."

Thẩm Diệc Chu nói nghiêm túc, Cố Thư Sênh cũng nghiêm túc nhìn, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt hắn chưa từng nhúc nhích, hai mắt long lanh như chứa hàng vạn ngôi sao.

"Thầy sẽ nói một số dạng cơ bản trước..."

Việc dạy kèm khó hơn hắn tưởng, hơn nữa hắn còn muốn để lại ấn tượng tốt cho phụ huynh trong buổi học đầu tiên. Vừa bước chân ra khỏi nhà họ Cố, hắn mới hắng giọng một cái, bởi vì nói nhiều nên giọng hơi khàn.

Gần đây Trầm Vệ nhận lái xe tải chở hàng, hai, ba ngày không về nhà, việc chăm sóc ông nội rơi vào tay Thẩm Diệc Chu. Trong lúc Trầm Diệc Chu đi dạy gia sư, hắn đã đưa chìa khóa nhà cho dì hàng xóm. Hắn đứng ở trước cửa Cố gia suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đi về nhà mình.

Gió lạnh thổi buốt hết cả tay, hắn gõ chưa nổi hai chữ đã buốt không chịu được, vì vậy liền gọi thẳng cho Ngu Cẩm Văn.

"Gì?!"

Điện thoại đổ chuông ba lần mới được nhấc máy, sau đó là giọng nói cáu kỉnh của Ngu Cẩm Văn phát ra, Thẩm Diệc Chu ngẩn người, cười nói: "Ai lại chọc tức cậu đấy?"

"Thẩm Diệc Chu à?" Ngu Cẩm Văn dường như đã bớt nóng hơn chút, uể oải kéo dài giọng điệu: "Tôi đang ngủ...Cậu dạy học xong rồi à?"

"Rồi." Trầm Diệc Chu bước đến trạm xe buýt, nói, "Nhưng tôi phải về nhà ngay. Tôi lo ông nội ở nhà một mình."

"Nhưng tôi đã đợi cậu rất lâu rồi mà..." Ngu Cẩm Văn không vui lắm, nhưng cậu không thể phản bác lý do của Thẩm Diệc Chu, đành phải thỏa hiệp nói: "Vậy được rồi, cậu về nhà đi!"

"Cậu nói cậu bỏ nhà đi là có chuyện gì?" Trầm Diệc Chu hỏi.

Ngu Cẩm Văn mập mờ nói: "Không có chuyện gì, chỉ, chỉ là không muốn ở cùng họ thôi."

Thẩm Diệc Chu nhìn đồng hồ đeo tay rồi hỏi: "Ăn cơm tối chưa?"

Ngu Cẩm Văn nhẹ rên một tiếng, hơi có chút dư oán chưa tan, lầm bầm: "Đâu chỉ cơm tối, cơm trưa tôi còn chưa ăn..."

Xe buýt dừng lại trước mặt nhưng Thẩm Diệc Chu lại không lên xe. Hắn thở dài nói:"Bây giờ cậu thu dọn đồ đạc rồi ra cổng trường chờ tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip