11. stay in tonight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
cậu vội bế cô lên, cơ thể cô nhẹ tênh như lông hồng cậu giật mình nhìn em, rốt cuộc em có ăn cái gì từ sáng tới giờ chưa mà nhẹ đến mức cậu tưởng rằng mình đang ôm không khí. cậu chạy vội về kiến túc xá, cơn bão tuyết ngoài kia vẫn vậy vẫn mạnh mẽ đem những hạt tuyết ngày một nặng trĩu đem xuống mặt đất kia.

khi cậu chạy về kiến túc xá cả cơ thể sớm đã bị tuyết phũ lấy, nhưng có thể cô lại chả vươn lại hạt tuyết nhỏ, vì vốn cậu đem cô chôn vào sâu trong lòng ngực, cậu bày ra gương mạt lo lắng vội đạp thả cửa phòng của kiến túc xá mà bước vào, tiếng động to lớn của cậu thành công thu hút mọi người, jimin là người đầu tiên nhìn thấy cậu rồi chợt anh rời mắt nhìn thân thể người con gái cậu ôm chặt lấy.

- jungkook, em ôm ai về đấy?

cậu vội cất lời giải thích,... jin nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu nhưng rồi lại vội chạy đến phũ sách lớp tuyết dày đặc trên vai cậu.

- là lisa.

- chúng bây nói nhiều quá, jimin bế con bé vào phòng đi. còn jungkook mày đi thay đồ đi, ướt hết quần áo rồi.

anh nhìn jungkook rồi vội tiến đến định bế lấy em, nhưng cậu lại chả màn vội bế cô vào phòng để lại jimin với đôi bàn tay còn giữ nguyên ở giữa không trung. anh quay đầu nhìn cậu em kì lạ của mình, nhưng rồi anh liền chạy thẳng vào phòng đứa em mình.

em được cậu nâng niu thả xuống giường, dù là tuyết nhưng nó vẫn làm cả cơ thể em ướt nhẹp, cậu chả biết sao giờ dây tim cậu lại khó chịu đến vậy cậu vô thức đem tay mình chạm vào gương mặt đã lạnh đi vì tái nhạt.

" lalisa sao này cô bớt ngốc đi được không hả? cứ thích làm người khác lo lắng là sở thích của cô sao?"_nghĩ

cậu ngồi cạnh giường bàn tay cứ thế mà chạm nhẹ vào gương mặt nhỏ nhắn ấy, ánh mắt cậu chợt nỗi lên một trận cuồng phong. chả hiểu sao tim cậu khó lòng mà ổng định nhịp tim mình nó cứ thế càng đập mạnh, cậu không kìm nổi lòng mình, mà tiến đến chạm vào môi em nhưng chợt tiếng của mở làm cậu vội dừng lại mọi hành động của mình. rồi nhìn ra phía của là người anh cậu park jimin, anh cất lời nhìn cậu.

- em đi thay đồ đi, không lại cảm lạnh. không ai rảnh lo cho con thỏ cơ bắp như em đâu?

- nhưng cô ta thì sao? đồ cô ta ướt hết rồi lại còn không chịu được lạnh?

- huyng... cũng không biết!

chợt jin vội kéo cả đám người còn lại chạy vào trong căn phòng ấy. jin nhìn cục diện này thì cũng chả biết nên làm thế nào, cả đám đều là đàn ông khó lòng mà làm mấy chuyện này ai cũng chả được, chợt giọng của cậu leader cao to lại vội cất lời.

- huyng thấy tốt nhất thì kiếm thực tập sinh nữ khác thay đồ cho lisa. nếu không e là con bé chết mất vì lạnh.

cậu nghe xong thì vội chạy ra khỏi phòng thì chợt giọng nói lạnh lẽo trầm ấm của người anh đang vô tư ngồi xuống chiếc ghế sopha chợt vang vọng.

- Bighit trước giờ có thực tập sinh nữ từ hồi nào vậy? tới lao công cũng là nam thì chúng bây nói xem nhờ ai. Jimin huyng thấy tốt nhất là em thay cho con bé đi, em biết quan tâm cho người khác nhất trong...ca

câu chưa nói hết thì cậu vội nói không phải cái giọng nói bình tĩnh quen thuộc mà là tiếng hét thất thanh.

- KHÔNG ĐƯỢC, tuyệt đối... không được! lỡ huyng ấy không kìm lòng nổi mà làm gì lisa thì sao không được?

- Thế ai được đây?

- em...em...em gọi chị jennie đến.

nghe có người nhắc đến tên jennie thì chợt taehuyng vội cất lời anh lắc đầu rồi vội nói.

- bão lớn jennie cô ấy đến đây trên đường không gặp tai nạn thì cũng chết do tuyết lớn.  với cả jennie sẽ cảm không được! em không chịu thì tự vào thay cho con bé.

- được làm thì làm, giờ các huyng ra khỏi phòng đi.

jin nhìn cậu rồi nhíu mày cất lời:

- tốt nhất là mày đừng làm chuyện bậy bạ khi nào xong thì ra ngoài ngay lập tức.

khi căn phòng giờ đây chỉ còn mỗi cậu và em, cậu lại chẳng biết nên làm gì, nhiệt độ ở bên ngoài thì lạnh đến mức khiến con người ta chẳng dám bước nửa chân ra ngoài, nhưng nhiệt độ cơ thể cậu lại ngược lại nó ngày một nóng, nóng đến mức khiến mồ hôi cậu cũng chảy ra khắp người quần áo em vì ướt mà bám chặt vào cơ thể làm phô bày hết cơ thể ngọc ngà, trắng như ngọc thạch

cậu hít một hơi thật sâu rồi tiến đến gần cô, bàn tay cậu run, cậu mắt nhắm mắt mở vội cở từng chiếc cúp áo của cô, khi đã thoát y. cơ thể cô lại như mũi tên chí mạng đâm vào tim cậu, cậu cố nuốt nước bọt, cậu hiểu giờ này mình muốn gì... nhưng cố nhịn, chỉ là cái gọi là nhu cầu thiết yếu của đàn ông vẫn là điều cậu không thể trói bỏ, cậu vội lắc đầu để xua đi cái mớ dục vọng đang chiến dần lấy thể sát cậu.

cậu mặt vội chiếc áo sơmi màu trắng của mình vào cho cô, nhưng rồi thứ làm cậu phát hoảng là việc phải cởi chiếc quần jeans kia, cậu định hình lại mình.

- mày làm được jeon jungkook, tuyệt đối phải bình tĩnh... nếu không mày sẽ bị tao giết chết jeon jungkook...

- lisa tôi xin lỗi.

cậu vội cởi khóa của chiếc quần jeans cô đang mặt rồi quăng nó ra ngoài tiếng động của từng hành động kia phát ra từ cậu làm cả bọn hóng hớt ngoài kia vừa lo lắng vừa càng thêm hứng thú.

- haizzz... jeon jungkook mày phài bình tĩnh, tuyệt đối bình tĩnh...

cậu vội lục chiếc quần cũ của mình rồi mặc cho cô nhìn cô chẳng khác gì đang bơi trong mớ quần áo đấy cả, sau khi xong việc cậu liền chạy vội ra ngoài, nếu không cậu chả biết có làm gì cô nữa không.

cậu chạy vào phòng tắm rồi bật thứ nước lạnh chết người xả thăngr vào người mình, để kìm chế thứ dục vọng chết tiệt đang thượng vị trong cơ thể cậu, cậu thề rằng dù một thẳng đàn ông nào khác nếu nhìn thấy cơ thể cô trước mặt thì cũng sẽ như cậu thôi, taehuyng người anh cậu đứng ở ngoài thì bật cười mà tựa lưng vào vách tường đem lời trong lòng nói ra.

- kookie nhà ta biết tửu sắc là gì rồi? anh mày hiểu mà cơ thể của lisa đẹp đẽ thế biết bao người mới nhìn qua đã không chịu được rồi. chuyện này bình thường thôi, đồ của mày anh để ở ngoài đấy, khi nào thằng nhóc của mày hạ xuống thì mới ra nha, người ta con gái đó.

cậu đỏ cả mặt rồi mở cửa lấy bộ quần áo ấy mặc vào, khi cậu bước ra đã thấy tiếng jimin la hét khắp cả căn chung cư ấy rồi.

- lisa... em tỉnh rồi?

cậu nghe thấy thì liền chạy đến vội nhìn cô, cô chợt mỉm cười. khiến lòng cậu nhẹ hẳn nhưng giọng nói yếu ớt của em làm cậu chả thể an lòng.

- cô ổn không?

- hừm, tớ khỏe rồi nãy giờ ngủ đã quá cảm ơn mọi người em làm phiền rồi. trời sắp tối rồi, chắc bão cũng qua rồi em phải về lại kiến túc xá chắc mọi người lo lắm.

cậu nhíu mày rồi đẩy ngã cơ thể đang cố gượng dậy của em xuống tấm giường bằng phẳng kia rồi trầm giọng mà cất lời. khiến đến chính các huyng của cậu cũng giật mình vì sợ, cậu lớn giọng cất lời,  lời nói thì vô tâm nhưng chỉ vì cậu lo cho cô.

- Cô là trẻ con hay sao hả? Sao không chịu nghe lời người khác một chút? Cô sợ lạnh việc gì lại không từ chối yêu cầu tôi? Cô đúng là phiền phức tối nay cô ở lại đây cho tôi. bao giờ hết bão tôi đưa cô về nghe rõ chưa? Đúng là ngu ngốc.

em cúi đầu nhìn cậu, tim chợt nhói, em làm vậy vì muốn được giúp cậu thôi, muốn ít nhất cũng được cậu quan tâm tới, có chút thiện cảm với em nhưng em đâu ngờ lại thế đâu, ai biết là trời sẽ có cơn bão tuyết lớn thế.

- jeon jungkook... đáng ghét.

- đang lẩm bẩm chửi tôi à? tôi là người cứu cô về đấy bão kéo dài đến tận ngày mai cô ở lại đây đi. tôi chỉ là muốn tốt cho cô thôi.

jimin tiến đến soa đầu em, nhìn em thế này lòng anh càng bận lòng. anh cất giọng nhạt rồi cất lời.

- em nghe lời chút đi lisa à! thằng kook muốn tốt cho em thôi, chỉ là nó nói chuyện hơi khó nghe.

- dạ!





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip