Kooklice Lj All Of My Life 12 Who Changed My Clothes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
jenarubyjenn_kim

lisa em ổn chưa đấy?

lalalalisa_ma

em ổn rồi, chỉ là bị cảm lạnh thôi.

hông seo!

ji_chooyaa

thế em thay quần áo chưa?

đừng mặc quần áo cũ kẻo

phong hàn.

lalalalisa_ma

em thay đồ rồi, bộ đồ ấm
cực.

chaeng_pak

ủa? quần áo đâu mày thay?

ở kiến túc xá bts có đồ nữ à?

jenarubyjenn_kim

ừm nhỉ?

lalalalisa_ma

thì chắc đồ của ai đấy?

chắc là của nam, tại đồ rộng
lắm em như bơi trong nó luôn này.

jenarubyjenn_kim

mày mặc đồ của taehuyng
sunbaenim.

lalalalisa_ma

em có biết đâu?

mà khoan đã ai thay cho mình (!)

lúc nãy mình ngất mà (!)

không lẽ...(!)

chaeng_park

của pặc mochi oppa?

lalalalisa_ma

ai biết nhưng trước teo phải...

bye

em chợt giật mình khi nhận ra suy nghĩ quái gỡ của mình em hét lên, làm cả bọn giật mình jungkook là người lo cho em nhất nên liền vội chạy vào cậu tiến đến bên giường chầm chậm hỏi em, không như lúc vừa nãy, cậu chuyển mi tâm mình vào đôi mắt to tròn em trong sự lo lắng. cậu áp hai tay vào má em, em vội nghiên đầu xem em có bị gì không, cậu càng lo lắng liền vội hỏi:

- có chuyện gì sao? cô bị đau ở đâu hả? đâu ở chân hả? hay đầu?

em có ngẩy người nhìn cậu, nhìn cách cậu quan tâm mình em chợt ngây người em không rõ là mình có đang nằm mơ không nhưng nếu mơ hi vọng em đừng tỉnh lại. em nhìn vào gương mặt con người đang sốt ruột mà kiểm ra từng nơi trên cơ thể mình rồi cất lời trong vô thức.

- Ai là người thay đồ cho tớ?

câu nói ấy làm cậu giật mình, cậu dừng hẳn mọi động tác đến mức cũng chẳng dám chạm vào người em câu nói ấy như đâm thẳng vào tim đen cậu, cậu quay đầu đi hướng khác tránh ánh mắt đang như ống ngắm của em, thì lại chịu sự khinh bỉ từ ông anh cậu, kim taehuyng tiến lên cất lời cậu vội chạy đến cười hề hề rồi bịp miệng ông anh mình.

- hahaha... là một cô lao công ở kiến túc xá hahaa... là cô lao công, lao công em nói đúng không hửm huyng?

cậu nhéo mạnh vào bụng anh mình rồi cất lời, taehuyng chỉ đành nhíu mày mà ngậm ngùi nói ra cái sự thật được vẽ từ miệng cậu em mình.

- đúng rồi... là cô lao công không phải thằng jungkook nên em đừng có lo.

câu nói của anh làm cậu vội đưa ánh mắt hình viên đạn hướng nhìn cậu cười lớn để làm thay đổi không khí, rồi chợt em cất lời:

- jungkook... cảm ơn cậu.

cậu ngây người nhìn cô gái nhỏ ấy lần nữa lại nở nụ cười, đôi mắt to tròn lại như biển cả vậy cậu cứ thế mà chìm vào chúng đến lời cũng chả nói được, nhìn máy tóc em vén gọn sang bên cậu lại càng đắm chìm vào chúng, nhìn cơ thể phập phồng kia của cô cùng đường xương quai xanh quyến rũ cậu cứ thế mà như bị nam châm hút vào cậu chỉ đứng đấy nhìn cô, đến tay chân cũng chả cử động được, hình ảnh cơ thể cô dưới lớp vải mỏng kia lại hiện hữu trong đầu cậu, chợt...

- yah... lisa em vén tóc lên sang một bên thật sự rất đẹp đó.

cậu chợt giật mình khi jimin cất lời. cậu vội chạy đến kéo lấy phần cổ áo đang rớt xuống kia của cô, rồi tiện thể lấy chăn chùm lấy cơ thể cô cậu trầm giọng cất lời.

- đẹp gì chứ? thời tiết lạnh lẽo, cô lấy thêm cái áo khoác mặc vào cảm lạnh thì không ai rảnh mà lo cho cô đâu.

- ơ... đây là phong cách mà jungkook.

- phong cách cái cù lôi, mặc đồ đàng hoàng hộ tôi cái. phong cách của cô ăn được không hửm?

cô bức bối rồi vội kéo cái chăn đang chùm lấy cơ thể mình xuống rồi cất lời.

- nhưng đẹp.

cậu mở to mắt nhìn em, ánh mắt hiện lên vài tia lửa, máu cũng sắp sôi lên vì hành động của em, cậu vội kéo cái chăn ấy che lấy cơ thể không tì vết rồi lại nhớ đến câu nói mà kim huyng đã nói với cậu. "anh mày hiểu mà cơ thể của lisa đẹp đẽ thế biết bao người mới nhìn qua đã không chịu được rồi." lần này cậu giữa hai tay mình ở trước mặt cô tránh cho cô kéo xuống, cậu bực bội mà vội quát cô.

- lại lắm lời... cô ngoan cố thế? ngồi đấy cho đàng hoàng chùm cái chăn lại nghe chưa? cứ thích bị quát mới chịu nghe lời nhỉ?

- hứ!

cậu nhìn em, rồi lấy tay em bắt em giữ chặt tấm chăn để che lấy bờ vai đẹp đẽ ấy, còn về phần cậu, cậu vội chạy vào phòng thay đồ rồi lựa ngay cái áo khoác to đùng mà đem ra đưa cho cô mặc, cô ngẩn đầu nhìn cậu rồi liền vội lắc đầu. nhưng chưa kịp phản kháng cậu đã cất lời.

- một là mặc hai là tôi không cho cô ở phòng tôi nữa?

- cậu...

- rồi mặc không hửm?

- không mặc.

- mặc

- không

- mặc

- không

cậu tức giận rồi tiền đến gần em cưỡng chế bắt em mặc vào em ấm ức nhìn cậu vừa mặc xong cậu định cài khóa kéo cho em thì  liền bị em ngăn lại.

- được rồi mà, kéo khóa lên có nước tớ chết vì ngột mất.

- còn hơn chết vì lạnh.

cậu vẫn vậy tự tay kéo khóa lên cho em, em ngây ngất nhìn cậu rồi chợt bật ra lời không nên nói, cậu liền hướng mắt nhìn em rồi vội giơi tay định búng vào trán em, theo phản xạ e. vội nhắm mắt nhíu mày, cậu nhìn thaya hành động này của em thì bật cười thành tiếng mà nhìn nhìn cô.

- vừa nãy vừa chửi tôi là "đồ khó tính" sao sợ rồi à?

- cậu... hứ! nhưng cháo của cậu cho... thì sao?

- không sao tôi nấu cái khác cũng được, cô nằm đây đi.

jimin nhìn cậu, lòng anh bỗng thấy có chút nhói ở nơi trái tim nhìn cách em và cậu vui vẻ anh lại khó chịu trong lòng, anh cũng mỉm cười rồi cùng mọi người rời đi để lại em trong căn phòng nhỏ, vừa ra khỏi phòng jimin vội kéo áo cậu em út nhà mình ra ngoài ban công, jimin cất lời trước.

- em không ngủ chung được với người khác hay em để lisa ngủ phòng anh đi.

- không được!

- sao lại không? anh là nghĩ cho em đó thôi.

- nghĩ cho em mà lợi cho anh nhỉ? không được.

- em thích lisa?

- không... người em thích là... chaeyoung. và có lẽ sẽ mãi là cô ấy

- thế thì để lisa ngủ ở phòng anh đi, bù lại anh sẽ giúp em cưa đổ chaeyoung, anh khá thân với con bé chắc chắn giúp được em. nếu em sợ anh làm gì lisa thì anh thề với trời anh không làm gì em ấy đâu.

- nhưng... hay để cô ấy chọn.

jimin gật đầu nhìn cậu, anh đang chờ một cái gì đấy khác ở jungkook. anh không nghĩ jungkook lại thích chaeyoung vì hành động của cậu khi ở cạnh lisa như tố cáo cậu là kẻ đang tự lừa dối chính mình, anh và cậu đi lại vào trong, vừa quay đầu đã nhìn thấy lisa. cậu đoán chắc rằng em cũng nghe được cuộc hội thoại giữa cậu và jimin huyng.

lisa chợt cất lời khi cậu định lên tiếng.

- jimin oppa, anh cho em ngủ ghé nhé! lúc nãy em vô tình nghe thấy jungkook có vẻ cảm thấy khó chịu khi em ở cạnh, thế nên em nghĩ em nên rời đi do trời còn bão nên em...

- được chứ! không sao

cậu hướng mi tâm nhìn em đang cất lời, cậu bàng hoàng, cậu không nghĩ rằng em sẽ nghĩ cậu như thế cậu đâu cảm thấy khó chịu khi em ở cạnh, cậu cũng đâu muốn em rời đi. cậu chưa từng nói, cũng chưa từng cảm thấy. cậu thấy jimin vội kéo em đi thì một tay vội giữ em lại.

- ai nói tôi khó chịu! ai nói tôi muốn cô rời đi. không đi đâu hết vào lại phòng ngay cho tôi.

___
buồn ghê á! Ry viết chăm lắm
mà lượt vote thì ít, buồn:))




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip