Sáng sớm hôm sau, y như mọi ngày , Jiwan đều ngồi trên ghế cùng đống tập vở trên bàn.
Vì căn bệnh của cô nên việc học không thể đến trường thường xuyên được , mẹ cô vì thế quyết định để cô học tại nhà vừa có thể chăm lo vừa tiện lợi công việc viết báo cáo của bà .
" Jiwan à con ở nhà chút nhé , mẹ dẫn Nabi đến trường mới sẽ về sau." Bà Seo nói khi đang đeo giày cho Nabi."Vâng ạ" Jiwan nhìn về phía hai người gật đầu."Chị hai à huhu" "Sao vậy bé con ?"Jiwan xoa đầu Nabi khi thấy cô bé mếu máo nhìn mình , con bé năng động mọi khi đòi đi học giờ kêu đi lại không chịu đi học ." Em muốn ở nhà với chị" " Ya vỗ mông vài cái nhé" Bà Seo lên tiếng khi thấy Nabi còn mè nheo muốn ở nhà."Vâng con nghe rồi" Lủi thủi theo sau mẹ , em và mẹ tạm biệt cô cùng nhau lên xe đi đến trường . Riêng Jiwan cô vẫn ngồi yên một góc tiếp tục việc học của mình .Những con số lẩn quẩn trong tâm trí làm cô mệt mỏi đóng tập lại , xem lại không làm được vậy thôi . Nhìn đống quần áo mẹ để bên kia , cô bước đến phơi đống đồ lên trên sào phơi đồ ." Na eureureong eureureong eureureongdae ~ Na eureureong eureureong eureureongdae ~ Neo mulleoseoji aneumyeon dacheodo molla ..." Jiwan vu vơ vài câu hát trong bài hát của nhóm nhạc cô thích.Bản nhạc vang lên, niềm đam mê về nhảy múa trỗi lên trong lòng cô bộc phát ra. Những động tác nhảy trên sân vườn khiến cô vui vẻ hơn hẳn , nụ cười trên môi tươi tắn hơn khi cô nàng thỏa sức tung tăng với quần áo trên tay vô tình cô biến thành công cụ góp phần vào bài nhảy thú vị hơn . Jiwan thích những thứ ngẫu nhiên như thế .Lục... đục... lục... đục....Nghe âm thanh phát ra từ đâu đó , cô giật mình nhìn mọi thứ xung quanh , quái lạ không có gì cả tại sao lại cô cảm giác như có ai theo dõi mình vậy ? Nhìn thêm lần cuối , chắc chắn không có gì thì cô mới thở phào nhẹ nhõm , không sao không sao là do cô cảnh giác quá thôi . Jiwan nhanh tay phơi cho hết đống đồ trong giỏ rồi bước vào trong nhà , để xem còn gì có thể lót bụng cho cô không đây ta ." Jiwan ơi mẹ vể rồi"" Mẹ về rồi à ?"" Ừ , mẹ có mua ít táo cho con"" Cảm ơn mẹ"Cô vui vẻ lấy một trái táo ăn , ngọt thật nha vậy , cô thích rồi đấy.Để ít táo trên rổ phía bên hông nhà , cô dọn dẹp sách vở bỏ vào cặp nhìn mọi thứ xung quanh cùng quả táo trên tay . Để xem hôm nay nên làm gì nào ..." Jiwan à, con có thấy rổ khoai lang của mẹ không ?" " Hình như ở ngoài hành lang chỗ vườn đó mẹ, nãy con phơi đồ con thấy." "Con mang vào rửa giúp mẹ nhé""Vâng"Bước ra ngoài lấy rổ khoai lang dùm mẹ, Jiwan giật mình cảm giác thấy ánh nhìn của ai đó đang nấp sau đống rơm ngay bên hông nhà cô , cái quái gì vậy?Con vật....à không con người nhem nhuốc, đen đuốc ấy là gì ?Tại sao ... tại sao đôi mắt ấy lại mang vẻ hung hăng tựa như một con sói vậy ?Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Jiwan khi cô thấy thứ động đậy sau đống rơm kia. Ánh mắt cô dán chặt vào khung cảnh đối diện đó.Từ từ bước chân xuống bậc thang , chết rồi làm sao đây , cô đang lo sợ chuyện gì đó không biết rõ nó là gì ."Jiwan con có thấy không ?....Jiwan?"Do thấy cô chưa vào nhà nên bà Seo dừng công việc dọn dẹp , phủi tay bước ra vườn kiểm tra." Con đang làm gì vậy ?" Bà Seo nghi hoặc khi thấy con gái mình đứng bất động ngoài vườn." Suỵt ... mẹ ơi có gì lạ lắm" Jiwan ra dấu cho mẹ giữ im lặng, tránh làm thứ kia hoảng sợ. "Lạ ? Lạ đâu ? Mẹ có thấy gì đâu ?" Bà loay hoay mọi thứ nhìn xung quanh như lời con gái nói , nhưng lạ là bà không thấy gì cả , mọi thứ xung quanh đều hoang vu không có gì ngoại trừ hai mẹ con bà ."Jiwan , con bị ảo ảnh sao ? Mẹ không thấy gì cả" " Mẹ ngồi xuống đi" " Jiwan, mẹ không có thời gian giỡn với con ..." " Mẹ tin con đi , ngồi xuống đây đi" Dù bà không muốn nhưng vẫn ngồi xuống theo lời con gái mình , đột nhiên con gái nghiêm túc lạ thường như vậy làm cho bà cũng thấy rợn tóc gáy ."Mẹ , mẹ tin con chưa?" " Mẹ tin rồi ..." Sắc mặt bà Seo khẽ chuyển khi thấy ánh mắt của "thứ" đó trốn sau bụi rơm bên góc vườn."Vậy giờ chúng ta làm sao ?" Jiwan không tránh khỏi lo lắng, cô run run vịn tay bà Seo."Đợi mẹ chút"" Mẹ .."Jiwan ngạc nhiên nhìn mẹ thản nhiên đứng dậy cầm rổ khoai lang tiến về phía trước , mẹ cô đang nghĩ gì vậy ?Liệu cái đống thức ăn đó có giúp ích gì cho việc tống con quái vật đang lù lù ngay trước mặt cô không ?Giây phút im lặng làm người đứng nhìn xem cũng phải chăm chú nhìn xem người mẹ đang làm gì. Bà đặt củ khoai lang ném ngay gần đấy nhìn , khoảng cách đủ xa để có gì bất trắc có thể nhanh chóng chạy đi .Hộc... hộc... grừm...." Tiếng gì vậy ? " Âm thanh vang ra cùng một bóng vật xuất hiện , con quái vật ngay sống trong ngôi nhà này bấy lâu nay mà không ai biết , ngày hôm nay nó lại xuất hiện tại đây. Jiwan run sợ nhìn nó đang lao ra ăn ngấu nghiến củ khoai lang rồi nhanh quay lại vào đống rơm đó .Là người hay là thú đây ? Câu hỏi cứ loay hoay mãi trong đầu Jiwan khiến cô tò mò về nó phía trước . "Mẹ ...mẹ đang làm gì nữa ?""Cứ ném để nó ăn xong, nó sẽ bỏ đi." " Thật sự nó sẽ bỏ đi sao?" "Đâu biết được , mình phải thử thôi"Bà huýt sao một , hai tiếng rồi ném hai , ba củ đầy trên sân. Đúng như dự đoán cái bóng ấy lại nhảy ra ăn những gì đang trải dài ở dưới đất . Lần này thì cô có thể nhận rõ đó là người hay là thú rồi .Thân hình mảnh mai Mái tóc lượm thượmKhuôn mặt đen đuốcCùng mùi hôi bốc mùi y như cái phòng sắt kia Đó là những gì Jiwan nhận thấy ngay từ lúc đầu gặp mặt ." Nó là con người ! "Sau khi nhìn rõ ngũ quan, nhan sắc và thân hình của "thứ" kia, Jiwan đưa ra kết luận." Là con người sao lại như thế chứ ?" Bà Seo vẫn rất mơ hồ vớ kết luận này của con gái mình."Con không biết nữa.... Này Mẹ đang làm gì vậy ?Cô đứng bật dậy khi thấy mẹ đang tiến tới bên hàng rào cầm lấy lấy một cây gậy dài. " Cầm sẵn gậy đánh cho nó chạy đi" Bà Seo thủ thế chiến đấu.Cô và mẹ đứng nhìn nó một lúc , ăn xong nó lại tiếp tục chạy về chỗ cũ nhưng lần này Jiwan lại nhanh chân hơn một bước , cô đứng dang hai tay nhìn nó đang chạy đến gần mình.Chết lỡ như nó cắn mình thì sao đây ?Tự dưng lại dại dột lao ra như vậy ?Jiwan, Jiwan mày có bị điên không thể ?"Jiwan mau tránh ra cho nó vào lồng đi , nguy hiểm lắm" " Không , con không cho nó vào đâu" Nhắm chặt mắt lại , cô kiên định đứng yên tại đó không cho nó chạy vào trong nữa ." Sao không có chuyện gì hết vậy ? "Không tiếng động , không âm thanh , không có bất cứ tiếng ồn nào cả , cô mở hé mắt ra nhìn .Nó đang ngồi ngay trước mặt cô , cái ánh nhìn ấy vẫn thu hút Jiwan từ lúc mới nhìn thấy nó , tại sao nó lại ngoan ngoãn ngồi yên như thế ?"Đừng sợ , đừng sợ , tôi không làm gì cậu cả" Lấy hết can đảm tiến lại gần , Jiwan tiến một bước thì nó lại lùi hai bước , cô tiến gần hơn thì nó co mình lại dựng vai lên nhìn . Có phải là nó đang tức giận cô không ?"Mẹ , sao mẹ lại kéo con ?""Nguy hiểm lắm , con đừng lại gần nó để mẹ kêu vợ chồng bác Im tới giúp .""Nhưng ... ""Không nhân nhượng gì , ngồi yên"Bà lo sợ rút ngay điện thoại gọi đến cảnh sát khu vực , còn mình thì chạy nhanh qua nhà hàng xóm nhờ sự giúp đỡ .Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip