i. "chủ trước có nuôi sói ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ẩm ướt quá ....

.

Mùi khó chịu thật ....

.

Căn phòng này sao lại khóa nhỉ ?

.

Hm...

.

Tôi không thích nơi đây

.

Không thích một chút nào ...

_______________________

Đùng...

"Cảm ơn các anh"

" Không có gì đâu ,cái này chuyển vào đâu ạ ?"

" Các anh cứ đem vào phòng khách nhé ."

" Vâng"

"Cô Seo tủ này thì sao ạ ?"

" A anh chị cứ để đây, chúng em làm được mà"

" Không sao đâu chúng ta là hàng xóm mà."

Mọi người vui vẻ cùng nhau vận chuyển mớ hành lí cho những vị khách mới chuyển đến đây .

" Ở đây , từ từ thôi . Jiwan, Nabi các con lại đây phụ mẹ nào .

"Vâng ạ"

Cô con gái nhỏ nghe tiếng mẹ ngừng cuộc chơi chạy nhanh đến riêng cô con gái lớn còn đứng đó nhìn .

Cô không thích nơi này chút nào cả .

*Két... két...*

Tiếng phanh gấp của chiếc xe Mercedes-Benz đắt tiền.

"Cậu chủ tới rồi ạ ."

"Ừ"

Một thanh niên chạc 25 tuổi bước xuống cùng điếu thuốc mới châm trên tay, cậu ta liếc nhìn xung quanh . Xem ra căn nhà này cũng không tệ như cậu nghĩ .

"Cậu thanh niên giúp chúng tôi với"

Người đàn ông cười nhìn cậu định nhờ vả một chút, liền sôi máu khi nghe cậu trả lời . Đúng là tên nhà giàu phách lối .

"Ông nghĩ mình là ai mà dám nhờ vả tôi?"

Bỏ tay vào túi quay lưng đi , cậu đây chẳng quan tâm , bây giờ trong đầu cậu chỉ nghĩ tới người con gái đang đứng trước căn phòng sắt kia thôi .

"Ashh , còn có loại người như vậy sao ?"

Người đàn ông đứng tuổi tức giận trước thái độ của chàng trai trẻ hống hách kia.

" Kệ đi ông à."

Người phụ nữ bên cạnh vỗ vỗ lưng ông, trấn tĩnh ông lại.

" Jiwan , con đem túi xách mẹ qua đây"

"Vâng"

Cô con gái lớn lễ phép cần túi xách tới chỗ mẹ.

" Chào em , Jiwan"

"Tránh ra"

Jiwan khó chịu nhìn người chạm vào tay mình , không nhân nhượng, cô giựt mạnh tay cậu ra khỏi người mình. Cái con người đầy sự giả tạo và khinh bỉ này tại sao lại còn chưa chết nữa ?

" Em đang đuổi người mua nhà mới cho em sao ?"

Chàng trai hống hách kia cười nhếch mép, dùng giọng bỡn cợt nói chuyện với Jiwan.

" Tôi không quan tâm , xin anh tránh ra "

Jiwan khó chịu, có ý lách qua người cậu ta.

"Đừng vậy mà"

Bàn tay hắn nắm chặt lấy vai cô.

" Này Jiwan, em đừng lạnh lùng như vậy chứ"

" Buông tôi ra"

Hắn ta không biết xấu hổ, tiếp tục giữ chặt lấy bả vai Jiwan.

Bà Seo nhìn từ xa thấy con gái mình đang cãi nhau, liền  cảm ơn mọi người rồi vội vã chạy nhanh qua đó. Không được! Nếu để chậm một chút sẽ có chuyện mất .

" Jiwan đừng có mà như thế , sớm muộn gì em cũng là vợ tôi"

" Phì,Đừng mơ"

Jiwan khinh bỉ, cô cười chế giễu, như vừa được nghe một tên hề nói về một câu chuyện không bao giờ xảy ra.

" Cậu Shim Chul ! Tôi xin lỗi vì không tiếp đón cậu tử tế, Jiwan con vào trong đi để mẹ tiếp cậu là được"

Bà Seo nhanh chóng bước tới trước mặt chàng trai hống hách tên Shim Chul giải vây giúp con cái của mình.

"Vâng"

Jiwan nghe vậy, ngoan ngoãn đáp lời. Cô quay lưng đi để lại mẹ và cậu thanh niên nói chuyện riêng , con người kia - cô hận vô cùng .

"Sao nơi này thế nào ?"

Jiwan đi rồi, Shim Chul cũng không còn tâm trạng trêu đùa nữa. Hỏi bà Seo vài ba câu.

"Cũng ổn cậu à"

"Này cầm lấy chìa khóa. Có vấn đề gì thì gọi tôi"

"Vâng cảm ơn cậu"

Dù có chút không vui nhưng bà vẫn nhẫn nhịn nhận lấy , khói thuốc lá bay thẳng vào khuôn mặt lớn tuổi đang phải chịu đựng . Không được , vì con gái bà sẽ chịu đựng tất cả mọi thứ .

"Jiwan có chuyện gì thì gọi tôi"

Chàng trai nói chuyện cọc cằn, không để ý một chút lễ nghĩa.

"Vâng tôi biết rồi"

"Ừ "

Chàng trai nói xong, huênh hoang khoát tay túi quần rồi rời khỏi.

Nhìn theo bóng chiếc xe Mercedes đã khuất xa, bà Seo thở dài. Quả là mệt mỏi khi nhận ân huệ từ người khác, nhưng biết sao được với khả năng của bà hiện giờ không thể mua được căn nhà mới để lo cho hai con . Đành phải vậy thôi .

"Mẹ ơi, vào nhà thôi "

"Ừ ừ mẹ vào ngay đợi mẹ chút "

.

"Mời mọi người thưởng thức ạ , có gì không ngon xin đừng chê"

"Ấy ấy nào dám , chị mời chúng tôi như vậy là quý lắm rồi."

" Cảm ơn mọi người"

Đây là bữa ăn ra mắt hàng xóm của gia đình Seo tổ chức. Cuộc trò chuyện cùng tiếng cười đùa của những người lớn trên bàn ăn .

"Món này rất ngon , tôi chưa bao giờ được ăn"

"A đây là món quê nhà của tôi"

" Chị Seo nấu ăn khéo quá mất."

Suốt cả cuộc nói chuyện , Jiwan vẫn ngồi yên một góc không nói gì nhìn mọi người xung quanh.

Ngột ngạt , không khí nơi đây với Jiwan ngợp ngạt hết sức chịu đựng .

Nhìn những đôi đũa cùng chiếc muỗng của họ xem đang thay phiên bới tung mọi thứ trong bát canh kèm thức ăn bên cạnh. Trông thật dơ bẩn biết mấy , cô muốn nhanh ra khỏi nơi đây ngay lập tức .

"Tôi nghe nói trước đây chủ trước có nuôi sói ?

"A cái đó thì tôi không biết nhưng nghe nói ông ta làm thí nghiệm rồi tự tử ở đó"

Trên bàn ăn, mọi người nói chuyện, bàn tán rôm rả, kể về những sự việc xảy ra trong thôn xóm.

" Chuyện đó cũng lâu rồi , cho chú chén canh nhé, cảm ơn cháu"

Một người đàn ông lên tiếng, tay vừa đưa bát của mình về phía Jiwan.

"Vâng"

Jiwan đứng lên bước tới phòng bếp , dù không muốn nhưng phải làm thôi .

"Chị đẻ con khéo quá , hai đứa nhỏ đều xinh đẹp, khéo léo"

" Cảm ơn chị đã khen"

Bà Seo vui vẻ trước lời khen ngợi của bà hàng xóm. Bà liếc mắt nhìn về phía Jiwan trong nhà bếp.

" Hmmm..."

Jiwan bực bội khi giá múc đổ vào tay , thật là bực bội càng thêm bực . Rửa bàn tay sạch sẽ , cô quay lại chỗ ngồi đưa cho chú hàng xóm đang ăn kim chi .

"Của chú"

" Cảm ơn con"

Jiwan tiếp tục ngồi yên không đụng lấy thức ăn trên bàn , còn gì ở trên đó đâu mà ăn . Nhìn qua chén mình , còn chưa đụng đến một hạt cơm vào bụng .

"Chàng trai hồi sáng là ai thế ?"

Người đàn ông đứng tuổi ban sáng không nhịn nổi thắc mắc, lên tiếng hỏi.

"A là người nhà của em"

Bà Seo cười gượng trả lời.

" Trông cậu ta thật phách lối. Hừm"

Người đan ông ban sáng bị Shim Chul phớt lờ tức tối thở dài một hơi.

" Dạ"

"Mọi người cứ việc ăn , con ra ngoài đi dạo chút"

Jiwan không hòa nhập được với câu chuyện của các bác lớn tuổi ở đây, cô đứng dậy, xin phép rời khỏi phòng.

" Jiwan , ngoài trời lạnh mà con"

Bà Seo lo lắng hỏi han đứa con của mình.

"Con mặc áo ấm rồi"

Mặc lời mẹ nói , cô vẫn bước ra ngoài với áo khoác ấm trên người .

" Xin lỗi mọi người , con bé nhà em lúc nào cũng vậy"

" Không sao đâu , tuổi mới lớn mà nhưng sao chị lại ở đây vậy ?"

"À vì con bé em nó bị bệnh tim nên bác sĩ bảo phải kiếm một nơi trong lành để dưỡng bệnh"

" Tội nghiệp mới bé mà đã bệnh nặng rồi"

"Vâng ..."

.

" Thoải mái thật "

Jiwan mỉm cười khi bước ra ngoài sân ngồi ngay khúc gỗ quanh sân nhìn lên vì sao trên trời . Thoái khỏi không khí lúc ấy làm cô cảm thấy thoải mái hơn .

*Soạt...Soạt...*

" Âm thanh gì vậy ? "

Nghe đâu đó âm thanh lạ phát ra từ căn phòng sắt kia , cô đứng lên nhìn vào trong ấy. Mọi thứ đều bình thường , vẫn cái mùi hôi khi sáng ấy, chỉ là giờ nó nặng mùi hơn .

"  Cảm ơn mọi người ghé qua đây"

Bà Seo mỉm cười tiễn những người hàng xóm sau khi mọi người đã ăn uống no say.

"Tôi phải cảm ơn chị đã đãi chúng tôi ăn chứ"

" Mọi người khách sáo , hẹn mai gặp ở chợ nhé"

"Vâng tạm biệt chị"

Khi chuẩn bị rời đi, một bác gái quay đầu lại, nhắn nhủ với bà Seo:

" A , chị đừng cho tụi nhỏ ra căn phòng sắt kia nhé"

"Vâng tôi biết rồi"

Bà cười lả giả chào tạm biệt mọi người bước vào trong nhà .

Mệt mỏi quá đi mất , nhìn đống tô chén đầy trên bàn làm bà phát ngán muốn xỉu . Thôi dọn dẹp sạch sẽ rồi đi ngủ thôi .

"Các con mau vào phòng đi, muộn rồi "

.

" Ngày ... tháng ... năm ...

Ngày đầu tiên bước chân vào ngôi nhà mới , so với nhà cũ thì cũng không quá tệ nhưng mình lại không thích cho lắm .

Không biết ngày mai sẽ như thế nào đây ... "

Vết mực loan ra , Jiwan thở dài lau chùi một chút đóng cuốn sổ lại. Viết nhật kí vào cuối ngày là thói quen của cô.

Đặt quyển nhật kí vào trong hộp bàn , cô xoa nhẹ lồng ngực mình vào mỗi đêm. Có thể chưa quen với nơi ở mới nên cô mới thấy khó chịu như vậy .

"Phải đi ngủ sớm thôi"

Cô với tay tắt đèn bàn, trèo lên giường chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

.

Ào... ào ... ào ...

Tiếng mưa rơi càng lớn ngay trên mái hiên càng nặng hạt . Jiwan giật mình bởi làn gió lạnh khẽ vào lạnh buốt khiến cô rùng người một chút .

Bước xuống nhà đến từng phòng , cô khẽ cười nhìn vào phòng mẹ đang nằm ngủ . Chắc do mệt mỏi nên mẹ mới nằm tư thế như thế , cũng đúng thôi sáng giờ mẹ lo làm liên tục không thể nghỉ ngơi được . Đắp chăn lên người mẹ , cô nhẹ đóng cửa bước ra ngoài .

"Mẹ ơi con muốn mua bánh"...

" Chị Jiwan em muốn ăn bánh táo"..

" Mẹ ơi "...

Thì ra là Nabi , con bé lại tiếp tục nói mớ vào mỗi đêm rồi.

Cô cười nhìn cô em mình đang đạp tung chăn, lắc đầu bó tay . Nhẹ xoa đầu em , cô đắp chăn lại vỗ người vài cái , tắt quạt . Con bé này đúng là không biết lạnh là gì à .

Tiến vào nhà bếp, Jiwan rót cho mình một cốc nước.

* Soạt ....soạt...*

Jiwan giật mình khi nghe thấy tiếng động lạ, cô nhìn khung cửa sổ , âm thanh lạ kia vẫn vang vãng đâu đây nhưng vì tiếng mưa nên cô không nghe rõ .

Trong căn phòng đó có ai đó sao?

Tại sao căn phòng ấy lại thôi thúc sự tò mò của cô quá thể ?

[28/07/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip