CHAP 2• Thiếu gia Jeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cheongdam-dong, Gangnam, Seoul 2012.

"Cậu chủ ơi?"

"..."

"Cậu chủ Jeon, đã đến giờ thức dậy buổi sáng rồi ạ. Hôm nay là ngày nhập học của trường trung học Bighit mà cậu chủ vẫn luôn mong đợi mà."

"..."

"Cậu chủ ngủ say thật. Thứ lỗi cho tôi mạn phép mở cửa."

Nói rồi quản gia Son Hyun Joo lấy chìa khoá bên hông quần mở cửa vào phòng đánh thức Jungkook. Thân là cậu ấm duy nhất của nhà Jeon, mang khí chất siêu vương giả, cuộc sống không phải là đầy đủ, dư giả nữa, gọi cậu là chàng hoàng tử nhỏ được hết mực cưng chiều, yêu thương cũng không ngoa. Khổ nỗi cái tướng ngủ không thể nào nhìn nổi. Đầu đằng chân, chân đằng đầu, chăn đắp một nửa, nửa còn lại dưới đất. Giường lớn nên lăn lộn kiểu gì mà áo pyjama tớn hết cả lên lộ dàn múi đồ sộ ai nhìn cũng phải ghen tỵ. Quản gia Son thấy may mắn vì mình là đàn ông chứ phụ nữ mà thấy cảnh này chắc không thể kìm được mà động tay với cậu.

Biết là không thể đánh thức Jungkook bằng cách bình thường được cho nên ông đã sớm có chuẩn bị. Ông lôi chiếc gối ôm hình quả táo trong lòng cậu ra, sau đó mở nắp đĩa đựng bánh táo nướng thơm phức mà cậu thích đưa qua đưa lại trước mặt cậu. Vì ăn mà thức. Quả nhiên cách này của ông rất hiệu quả. Jeon Jungkook ngồi bật dậy, đưa mắt láo liên nhìn theo đĩa bánh táo ngon lành kia.

Tuy còn ngái ngủ nhưng cậu vẫn cố với lấy đĩa thức ăn. "Bác đưa cháu đi, cháu muốn ăn."

"Không được, cậu chủ phải đánh răng trước."

"Bác cứ xưng hô xa lạ thế? Cháu đã nói rồi, bác đã làm quản gia cho gia đình cháu từ lúc cháu mới chào đời. Cháu với bác thân thiết đâu khác gì người nhà. Bao giờ bác chịu xưng hô thân thiết hơn thì cháu mới đi đánh răng."

Ông nở một nụ cười hiền từ, nhìn cậu thanh niên lớn lên trước sự chứng kiến của mình đang nũng nịu giả vờ giận dỗi như thế thì nhẹ nhàng đặt đĩa bánh táo lên bàn học của cậu.

"Thôi được, vậy bây giờ Jungkook của bác ngoan đứng lên vệ sinh cá nhân rồi vào ăn bánh đi. Đồng phục bác đã bảo cô giúp việc là phẳng phiu cho cháu rồi, lát cháu chỉ cần mặc lên rồi tới trường thôi."

Nghe thấy bác quản gia xưng hô đúng theo ý mình thì vui vẻ chạy đi. Thân xác thì là chàng thanh niên chững chạc mười sáu tuổi nhưng tâm hồn thì cứ như đứa bé sáu tuổi vậy. Cậu vẫn như xưa, hồn nhiên, ngây thơ, đáng yêu và đơn thuần như vậy.

Bố mẹ cậu sớm đã đi làm, lúc nào họ cũng bận rộn như vậy. Cũng phải thôi! Nhị vị phụ huynh làm chủ công ty chuỗi hàng ăn Jeonie lớn nhất nhì Seoul lúc bấy giờ. Cậu đã quá quen với việc này, thức dậy buổi sáng, ăn uống rồi đi học, thỉnh thoảng rảnh rỗi cậu sẽ đi chơi cùng Hoseok và Jimin.

Gia thế nhà hai cậu bạn thân của Jungkook cũng không phải dạng vừa. Nhà Park Jimin thuộc hạng siêu giàu ở cái đất Seoul này, gia đình cậu làm chủ của Mochi - hãng về thiết bị điện tử nổi tiếng, tất cả các loại máy móc ở đây đều có, kể cả những thứ không ngờ đến. Jung Hoseok thì được gia đình định hướng theo nghề bác sĩ, mà bản thân cũng đam mê cái ngành nghề này nên anh học rất giỏi, nếu thang điểm là 100 thì Hoseok chắc chắn được 136 điểm.

Sau khi tiếp sức bằng một bữa sáng no nê, chiếc xe Porsche Carrera màu đen của nhà Jimin đang qua đón cậu và Hoseok đi học.

"Chà Jungkook hôm nay bảnh đấy!" Hoseok cười lớn nói, cậu luôn vui vẻ như vậy, luôn toả ra năng lượng hi vọng xung quanh mình. Chẳng cần nói gì nhiều, người khác nhìn vào cậu ấy đã cảm thấy tích cực rồi.

Jeon Jungkook vuốt ngược mái tóc của mình lên, nhướn mày trả lời. "Luôn luôn bảnh"

"Tự tin gớm." Jimin cười đểu cậu bạn của mình rồi lấy ra một món đồ.

"Gì đây? Lại sản phẩm mới à?". Jungkook cầm trên tay chiếc vòng da lắc qua lắc lại, xem xét một hồi cũng chưa thấy gì khác so với những chiếc vòng bình thường.

"Jungkook ơi là Jungkook. Đồ của Jiminie có bao giờ là không đặc biệt không? Đây là ba chiếc vòng chú Park đặc biệt làm cho chúng ta đấy, không có ngoại lệ, không có cái thứ tư. Ngoài chức năng quay video, ghi âm, định vị, kéo dài ra làm thắt lưng thì cậu biết điều thú vị nhất ở đây là gì không? Nó có thể biết được chính xác vị trí của hai chiếc kia. Còn nữa, khi qua cửa kiểm soát sân bay sẽ không bị máy dò kim loại phát hiện và nó rất nhẹ nữa, thật sự thoải mái."

"Hobi à cậu thuộc hơn mình rồi đấy!"

•••

Buổi học đầu tiên diễn ra hết sức bình thường và đương nhiên ba người học chung lớp. Tiếng tăm của ba người không phải dạng vừa, hơn nữa còn chơi với nhau từ nhỏ nên cái tổ hợp điên rồ này không thể đùa đâu. Được ái mộ là thế nhưng chưa ai trong số họ hẹn hò cả, họ không có thời gian mà cũng chẳng muốn yêu đương cho nặng đầu. Họ còn nhiều việc cần làm, hơn hết đều cảm thấy chỉ cần ba người chơi với nhau vậy là đủ. Jungkook sống thật sự khép kín, cậu ít khi giao du với mọi người, gặp người lạ thì tránh như tránh tà. Mỗi ngày trôi qua chẳng ai nghĩ cậu đang sống một cuộc đời của thiếu gia cả. Ngày mai chỉ là một cách gọi khác của ngày hôm qua, chẳng có gì đáng nhớ. Đi học, ăn uống và tụ tập với nhóm bạn của mình. Vậy là hết ngày.

Sau khi học xong họ hẹn nhau qua sân gần nhà Hoseok chơi bóng rổ, đây là chỗ quen thuộc của ba người, nếu như nói là "khách quen" cũng không có gì sai. Họ chơi quên cả thời gian và dường như Jungkook chẳng phát hiện ra chú vệ sĩ mà bố mẹ thuê riêng tháp tùng cậu đã không còn đứng quan sát như thường lệ nữa. Cho tới khi đến giờ về cậu mới nhận đã không thấy bóng dáng chú ấy đâu nữa. Jeon Jungkook thầm nghĩ chắc chỉ đi đâu đó cho khuây khỏa thôi, chú đã gần bốn mươi tuổi rồi cũng nên có không gian cho riêng mình, đâu thể đi theo bảo vệ cậu 24/7 được. Nghĩ xong Jungkook bèn nhắn tin bảo cậu về trước, chú cứ thong thả rồi bước lên xe đi về.

Sau khi bữa tối của cậu kết thúc thì ông bà Jeon cũng vừa về.

"Jungkook ăn rồi hả con? Bố mẹ xin lỗi nhé, vì quá bận rộn mà ít khi chúng ta ngồi ăn với con được một bữa tử tế, khiến con chịu thiệt thòi không ít rồi". Jeon Wonho đặt cặp tài liệu lên bàn mệt mỏi nói.

"Bố đừng nói vậy, hai người còn rất nhiều việc phải làm mà. Con ổn nên hai người không cần lo, với lại có bác quản gia Son rồi mà."

Làm gì có ai không buồn nổi khi mà ngày nào cũng chỉ có bản thân trên một chiếc bàn lớn ngồi ăn một mình, xung quanh vài ba kẻ hầu người hạ chả có lấy ai để cậu tâm sự về một ngày của mình. Bác Son do là quản gia duy nhất của gia đình nên sự bận rộn của ông, cậu là người biết rõ nhất. Dù vậy ông vẫn bỏ ra thời gian rảnh rỗi để nghe cậu thanh niên chưa lớn huyên thuyên về mọi thứ xung quanh. Tuy vậy cái cậu thực sự cần và cảm thấy thiếu thốn chính là sự gần gũi, thương yêu của bố mẹ. Jungkook biết họ hết mực cưng chiều, bao bọc cậu nhưng vì sự bận rộn mà cảm thấy khoảng cách giữa ba người ngày càng lớn. Rất muốn trở về thuở còn bé để mỗi ngày sà vào lòng họ cảm nhận những hơi ấm tình thương. Bây giờ cậu đã lớn rồi, không còn vòi vĩnh như xưa nữa, vì cậu biết bố mẹ cậu đang cố gắng, nỗ lực từng ngày là vì cậu và vì cái họ Jeon này.

"Vệ sĩ không về cùng con sao?"

Mẹ cậu - Lee Min Jung hỏi cắt ngang mạch suy nghĩ của Jungkook. Theo sự quan sát của bà từ nãy đến giờ thì không hề thấy người đó đâu.

"Con nghĩ là chú ấy đi dạo thư giãn nên con về trước rồi. Mẹ biết mà chú ấy..."

"Lần sau không được như thế."

Jungkook có hơi giật mình vì phản ứng của mẹ, trước giờ bà chưa từng to tiếng với cậu.

"Con có biết là cái danh phận quý tử nhà họ Jeon không dễ dàng gì sao? Có rất nhiều người ngoài kia vì hiềm khích với bố mẹ mà có thể làm liên lụy thậm chí là muốn lấy mạng con không hả? Đợi vệ sĩ của con về mẹ sẽ giáo huấn anh ta một trận."

Nghe tới việc chú ấy có thể bị xử phạt vì không bảo vệ tốt cho cậu, Jungkook liền luống cuống mặc cả. "Thôi mà mẹ, con lớn rồi, con có thể tự bảo vệ mình."

Tông giọng Lee Min Jung ngày càng cao, sự cứng đầu của Jungkook đã chạm đến giới hạn của bà, bà nghiêm nghị nói lớn.

"Con vẫn chỉ là cậu bé trong mắt bố mẹ thôi, miệng còn hôi sữa thì tốt nhất nghe lời đi. Thôi ngoan nào, lên nhà tắm rửa rồi học bài đi con."

Nói qua nói lại vài câu thì Jungkook cũng lên nhà đi tắm. Những giọt nước mắt hoà vào với dòng chảy của vòi nước mà rơi xuống nền nhà. Cậu không muốn ai thấy bản thân khóc cả. Jungkook vẫn luôn giả vờ mạnh mẽ trước mặt mọi người, vẫn luôn tỏ ra kiên cường, cứng rắn. Sự bao bọc quá mức của bố mẹ khiến cậu chẳng thể nào lớn nổi, chẳng thể tự do làm bất cứ việc gì mình thích mà chưa hỏi xem có được phép không. Jungkook cảm thấy bí bách, thấy như bị giam lỏng trong chính ngôi nhà của mình. Cậu bất lực khẽ thả cảm xúc này dưới vòi nước để chắc chắn không ai nghe thấy cậu. Khóc xong thì mọi chuyện cũng trở về như cũ, sau khi xả hết nỗi buồn bực thì cậu cũng nhẹ lòng hơn. Cậu tìm đến bác quản gia tâm sự.

•••

Hôm sau đi học cậu tỏ ra hết sức bình thường, cứ như hôm qua chẳng phải cậu là người đã sà vào lòng bác quản gia khóc như một đứa trẻ mà bộc bạch hết những tâm tư vậy. Nhưng vì làm bạn thân của Jungkook đã lâu, Hoseok và Jimin chỉ cần nhìn qua cũng nhận ra điều bất thường. Họ không hỏi vì biết cậu có lí do mới không kể. Nhưng đến lúc thấy cậu bạn của mình thất thần ngồi trước đĩa đồ ăn sáng ở canteen mà chẳng thèm động đũa miếng nào họ mới bực mình mà quát.

"Này Jungkook, có chuyện gì buồn bực thì cậu phải kể với bọn này chứ. Chơi với nhau bao năm rồi, có gì của cậu mà bọn này chưa biết đâu, hay là cậu đang giấu điều gì à?"

Hoseok ngồi bên cạnh cũng góp lời. "Jiminie nói phải đấy. Cậu không muốn kể bây giờ cũng không sao, lúc nào cần tâm sự thì bọn này sẵn sàng dành ra cả ngày chỉ để nghe cậu lải nhải. Cho nên đừng buồn nữa, hãy cười lên như mình này."

Trái với những gì họ nghĩ, Jungkook lặng lẽ rơi nước mắt khiến họ cuống cuồng lấy khăn giấy lau cho cậu. Jeon Jungkook không phải là kiểu người hay bộc lộ cảm xúc ra ngoài quá nhiều, nay lại chứng kiến cậu như vậy ở nơi đông người thì không thể không lấy làm lạ.

"Lẽ nào lại là chuyện đó sao?". Jimin bắt đầu ngờ ngợ lí do khiến Jungkook ủ rũ.

"Phải...là nó đó."

Hoseok và Jimin nhìn nhau không nói một lời. Đây không phải lần đầu tiên cậu bị sự kiểm soát, bao bọc của bố mẹ làm cho uất ức. Họ dẫn Jungkook lên sân thượng trường học ngắm nhìn bầu trời và cảnh vật. Sau khi được an ủi bằng việc ăn một vài món thật ngon thì tâm trạng cậu đã khá lên rất nhiều.

Ba người chào tạm biệt rồi ai lên xe của người nấy về nhà. Vừa về đến cổng thì Jungkook đã thấy người làm của nhà cậu mặt mày sa sầm giống như đang sợ hãi điều gì đó. Bố mẹ cũng không ngoại lệ, họ từ trong nhà nhìn ra phía cậu với một biểu cảm nặng nề không kém.

Tháo giày xong, Jungkook nhanh chóng đi tới chỗ hai người đang đứng mà đem bộ dạng thắc mắc hỏi. "Bố mẹ? Có chuyện gì sao ạ?"

"Jungkook à, chuyện lớn rồi!" Bà Lee chạy ra kéo tay cậu vào nhà vẻ rất khẩn trương.

"Vệ sĩ riêng của con đó, đã bị người ta sát hại." Trái với vẻ gấp gáp của Min Jung thì bố cậu lại nói cho biết thông tin động trời này với vẻ mặt như đã nghĩ đến chuyện không hay này từ lâu.

"Dạ? Ai cơ? Ai bị sát hại chứ? Không. Không thể nào."

Đối với những người làm trong nhà cậu, Jungkook đều cảm mến như họ không phải là người ngoài vậy.

"Anh ta đã bị người ta bắn chết. Hắn làm việc rất nhanh gọn và xóa sạch hết mọi chứng cứ, thậm chí con và đám bạn còn không biết anh ta đã biến mất từ khi nào. Manh mối duy nhất được cảnh sát cung cấp là bị bắn bởi một khẩu súng FR-F1 của Pháp. Vậy thì đây không thể là một cá nhân làm được mà chắn hẳn có tổ chức đứng đằng sau. Bắn tỉa ở một khoảng cách như vậy phải có người dụ anh ta sa vào lưới. Mọi chuyện trở nên xấu đi rồi đây."

Jungkook không dám tin vào những gì bố mình vừa nói. Mọi chuyện xảy ra quá sức tưởng tượng, cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến, chỉ biết ngã quỵ xuống vì sốc, không nói được lời nào. Theo như những gì được nghe, thì chỉ có khả năng đám người xấu kia hạ thủ chú vệ sĩ để răn đe cậu và gia đình. Jungkook thấy thật tội lỗi, vì mình mà chú ấy bỏ mạng, nếu như hôm đó cậu để ý chú ấy một chút thì có lẽ mọi chuyện đã không chuyển biến xấu như vậy.

Người mẹ sau khi lấy lại được chút bình tĩnh thì hướng cậu mà nói. "Con không cần phải cảm thấy có lỗi. Lỗi ở anh ta quá lương thiện và tin người. Có lẽ chưa đủ cứng rắn và tàn nhẫn để bảo vệ con, anh ta cũng có tuổi nên sức khoẻ ít nhiều cũng bị ảnh hưởng."

Jungkook vẫn ngồi đó, bất động, không nói được lời nào.

Thấy con mình phản ứng như vậy, bà có phần không đành lòng nhưng vẫn phải nói cho cậu biết "Chúng ta quyết định rồi."

"Q...quyết định gì vậy ạ?"

Mẹ nhìn cậu với một ánh mắt kiên định, thực sự khó nhận ra bà đang nghĩ gì.

"Chúng ta sẽ thuê vệ sĩ mới cho con."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip