CHAP 1• Răng thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cheongdam-dong, Gangnam, Seoul 2002.

"Mau đuổi theo nó!"

Một đám trẻ con trạc 12 tuổi đang đuổi theo một cậu bé. Đứa cầm cành cây, đứa cầm đồ chơi chạy theo hòng đánh cậu. Dù cậu có chạy nhanh thế nào cũng không thoát khỏi bọn chúng. Đứa cầm đầu bóp cổ tay kéo lại khiến cậu đau điếng.

"Mau đưa tiền đây!"

"Hôm qua bọn anh đã..."

Không để cậu bé nói hết câu, một đứa xông lên xô ngã cậu. Giọng điệu doạ nạt pha chút tự đắc, vỗ ngực mà nói lớn.

"Tiền với bọn tao chưa bao giờ là đủ cả. Thấy bảo nhà nhóc giàu lắm mà. Tiếc vài đồng lẻ với bọn này cơ à? Nhóc ngoan làm theo lời anh rồi lớn thêm mấy tuổi anh sẽ suy nghĩ việc kết nạp mày vào nhóm tụi anh."

Cậu mếu máo sắp khóc mà ngước lên nhìn bọn chúng. Chơi chung sao? Đừng mơ!

Sau một hồi lấy lại can đảm, cậu bé lên tiếng. "Em không muốn tham gia cùng bọn anh đâu, em không muốn trở nên xấu tính."

Bọn chúng càng tức giận hơn, bóp mạnh lấy cổ tay đứa bé khiến nơi đó hằn rõ vết đỏ. "Á à thằng nhóc này! Ý mày đây là bảo bọn anh xấu tính sao?"

Nói rồi bọn chúng giật lấy cặp sách của cậu dốc ngược xuống. Sách vở, bút viết, cả mấy gói bánh táo mang đi học chưa kịp ăn rơi tung toé hết ra ngoài.

Lục lọi mọi ngóc ngách nhưng lại chẳng thấy một đồng nào, đứa cao lớn nhất mất kiên nhẫn hỏi.

"Tiền đâu?"

"Em không có. Thả em ra!" Thấy bản thân mình có lẽ là sắp bị đánh tới nơi rồi thì cậu chỉ biết cố gắng nín khóc mà ôm đầu không dám nhìn lên.

"Anh ơi xem thằng nhóc có gì này. Mấy gói bánh táo này không phải người bình thường có thể mua được đâu."

Đương nhiên rồi, đây là sản phẩm giới hạn của công ty Poison Apple. Trên thế giới chỉ có mấy trăm hộp, có tiền chưa chắc đã sở hữu được.

"Mau trả cho em, mấy gói bánh này mẹ vất vả lắm mới mua được cho em mà."

"Sao đâu? Nhà mày giàu mà, cùng lắm thì mua thêm."

Trong lúc cậu đang không nhịn được mà khóc lớn, nhoài người lên phía bọn chúng muốn giật lại mấy gói bánh, thì bỗng từ phía đối diện có một người thanh niên khoảng chừng hơn cậu nhiều tuổi đi đến. Bọn bắt nạt nhìn thấy anh mang theo một biểu cảm dọa người cùng ánh mắt không mấy dễ chịu thì hoảng hốt kéo tay nhau mà bỏ chạy. Cậu vẫn đứng đó chôn chân tại chỗ, một phần vì vừa bị bọn ỷ lớn hiếp bé, một phần là vì cậu chẳng biết người trước mặt mình là ai mà lại khiến bọn kia chạy thục mạng.

Bất ngờ cùng sợ hãi, cậu ngồi thụp xuống đất ôm chân không dám ngẩng mặt lên. Người trước mặt đang từ từ tiến lại gần, tiếng bước chân đồng dạng với nhịp tim cậu. Đôi chân dừng lại cũng là lúc anh đứng trước mặt cậu, tìm cậu như nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Đừng đánh em, em không biết gì hết, em không phải là bạn của mấy anh xấu tính kia." Cậu bé nghĩ rằng nếu như không sớm giải thích, có lẽ cậu sẽ bị người trước mặt hiểu lầm.

"Đứng lên." Một giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang lên.

Cậu vẫn chưa dám ngẩng mặt, chỉ mấp máy hỏi lại. "Dạ?"

"Anh bảo đứng lên, yên tâm anh không làm hại em."

Thật ra anh chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi, thậm chí còn chẳng biết bọn nhóc kia là ai. Nói xong anh mặt không chút biểu cảm lấy tay xốc nách đỡ cậu đứng dậy. Nhóc con lọt thỏm trong vòng tay anh.

Sau khi đặt cậu nhóc ngồi xuống ghế thì anh cúi người nhặt đống đồ dùng vương vãi trên đất bỏ vào cặp sách cho cậu.

Nhìn theo từng cử chỉ của người kia, đến khi anh tiến lại gần mới nhỏ giọng thủ thỉ.

"Em cảm ơn anh."

"Bánh của em..."

Nhớ lại khi nãy, đám trẻ con kia chạy đi nhưng vẫn không quên cầm theo đồ ăn.

"Không sao đâu ạ...cứ để mấy anh ấy lấy đi. Nhà mấy anh ấy khó khăn, em nghĩ mình nên giúp đỡ một chút. Dù sao em cũng sắp chuyển nhà đến gần trường rồi, chắc sẽ không gặp lại họ đâu. Năm tới là năm đầu tiên em đến trường."

Dù nói là vậy nhưng gương mặt cậu lại phủ định lại tất cả những gì vừa nói. Anh ngồi bên cạnh cúi xuống nhìn cậu, sắc mặt không đổi.

"Em thích bánh táo à?"

"Vâng. Em rất thích táo, táo rất ngon với lại hãng bánh này em ăn bao nhiêu cũng không chán."

Hai anh em nhìn nhau rồi lại chẳng nói gì, xung quanh thực sự im lặng, vì đây là khu vực dành cho những gia đình có điều kiện nên thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc ô tô chạy qua. Cậu không kìm được mà ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh.

"Em xin lỗi. Em làm phiền anh quá, mất công cả buổi chiều anh ngồi đây."

"Cảm ơn rồi lại xin lỗi suốt như thế bọn người xấu ngoài kia nghe thấy sẽ làm tới đấy."

"Dạ." Cậu bé ngoan ngoãn lập tức tiếp thu, ngưng một lúc lại quay sang thắc mắc "Anh kiếm lời nhỉ?"

"Ý em là kiệm lời?" Chàng thanh niên môi cong lên ý cười, cảm thấy cậu nhóc có chút dễ thương.

"A đúng rồi là kiệm lời!"

"Em tên gì?"

Cậu chỉ chỉ tay lên bảng tên trên cặp sách "Dạ là Jeon Jungkook."

Đang định tiếp lời thì đột nhiên một cơn gió lạnh thổi qua, toàn thân lạnh toát, anh thấy người bên cạnh run run bèn lấy đôi găng tay màu xám lông chuột ấm áp của mình đeo vào cho cậu.

"Không được, anh cũng phải đeo chứ."

Nói xong Jungkook liền lấy một chiếc đeo cho anh, một chiếc xỏ vào tay cậu.

"Vậy là cả anh và em cùng ấm rồi. Tay anh lớn thật đấy, em xỏ cả hai tay vào mà vẫn rộng này."

Cậu nhìn anh mà vui vẻ nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt đen sâu thẳm như chứa cả bầu trời đêm hướng về anh.

"Rabbit teeth."

"Là gì vậy anh?"

"Là răng thỏ đó."

Sự đáng yêu và hồn nhiên của cậu thật khiến con người ta nhìn vào chỉ muốn ôm lấy mà bảo vệ cả đời. Anh bất giác bị chìm đắm vào gương mặt ấy mà nhoẻn miệng cười theo.

"A! Anh cười rồi. Anh cười trông rất đẹp trai đó! Em mà là con gái thì sau này nhất định sẽ cưới anh."

"Thôi được rồi về đi nhóc. Muộn rồi, tới giờ cơm tối rồi đấy, anh cũng có việc phải đi đây."

"Dạ vậy anh đi nhé. Mong một ngày chúng mình gặp lại nhau, anh hứa nhé."

"Ừ anh hứa."

"Móc ngoéo."

Hai người không hẹn mà cùng làm một tràng động tác đập tay rồi móc ngoéo trông như thực sự đã quen biết từ lâu.

"Chào anh đẹp trai!"

"Tạm biệt, răng thỏ."

Tiết trời mùa đông lạnh buốt tháng mười hai chẳng thể khiến họ ngừng trao ánh mắt ấm áp dành cho đối phương. Hoàng hôn đang dần buông xuống, ánh nắng còn vương vấn trên bầu trời len lỏi qua từng kẽ lá nhẹ nhàng chiếu xuống bóng dáng của hai người. Thật yên bình, thơ mộng, thật không nỡ nói lời tạm biệt.

Không hiểu sao lại có cảm giác đây không phải là lần cuối họ gặp nhau, cảm giác sau này nhất định sẽ còn cơ hội nói chuyện cùng, thấy anh cười nhiều hơn. Cậu đã khắc ghi một sự ngưỡng mộ hình ảnh một chàng thanh niên nom chững chạc hơn tuổi mang vẻ lạnh lùng xen chút buồn bã, nhưng lại ấm áp, ôn nhu khiến cho người ta cảm giác giống hệt một chú gấu mùa đông, đẹp như một bức hoạ. Cho dù lúc này thậm chí còn chẳng biết tên anh, nhưng Jeon Jungkook năm sáu tuổi đã gặp định mệnh của đời mình. Năm mà cậu bị nụ cười hình hộp đặc trưng của anh làm cho không thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip