CHAP 15• Bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm nhanh chóng buông xuống, chăn gối đệm êm, đèn ngủ soi sáng cả một góc phòng nhưng Jeon Jungkook chẳng tài nào ngủ được. Cậu bị chính những suy nghĩ trong đầu làm cho thao thức. Cậu không chắc cảm xúc hiện tại là nhất thời cảm động trước sự ôn nhu, ân cần của Taehyung hay là thích thật như lời Hoseok nói.

Ban nãy lúc xuống nhà lấy đồ ăn khuya cậu có đi qua phòng hắn, vì cửa chỉ khép hờ nên có thể thấy được Kim Taehyung đang quay lưng về phía cậu, ngồi trên bàn làm một số việc. Có lẽ nó rất quan trọng vì lúc đó đã là nửa đêm. Jungkook không muốn làm phiền nên nhẹ nhàng xoay tay nắm đóng cửa phòng giúp hắn.

Nghĩ mãi cũng không ra nổi vấn đề mà khổ nỗi Jungkook tò mò lắm rồi, cậu cũng muốn biết tình cảm mình dành cho Taehyung là thật lòng hay chỉ nhất thời thoáng qua như một cơn gió.

Jungkook bật máy tính, có lẽ nên lên mạng tìm hiểu rốt cuộc cảm xúc của cậu đối với hắn là gì. Nghĩ là làm, Jungkook đánh từng dòng chữ "dấu hiệu đang thích ai đó". Một loạt các từ khoá cùng các trang web tư vấn hiện ra, cậu chọn một nơi được đánh giá năm sao rồi nhấp chuột. Chăm chú đọc từng câu từng chữ, cậu cảm thấy bản thân thật sự đang bị nắm thóp, các dấu hiệu được nhắc đến Jungkook có sắp đủ cả.

Đang bơi trong dòng suy nghĩ thì chợt nghe thấy tiếng cửa phòng đối diện mở ra, Jeon Jungkook liền gập vội máy tính, nhảy lên giường nằm im như chết.

Sở dĩ không phải tự nhiên Jungkook làm vậy. Taehyung do biết được mấy ngày hôm nay cậu bị mất ngủ nên đêm nào cũng sang kiểm tra. Hôm nay Jungkook còn thức muộn hơn mọi khi lại đãng trí quên chốt cửa phòng nên mới cuống cuồng như vậy, hắn mà biết được thì kiểu gì cũng bị nghe giáo huấn.

Thấy người trên giường đã một cục nằm yên ngoan ngoãn, hắn mỉm cười hài lòng. Tiến tới chỗ cậu, hắn vén mái tóc sang một bên, đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên trán.

"Ngoan lắm!"

Ơ? Cái tên này lợi dụng lúc cậu không tỉnh táo mà manh động sao? Khoan đã! Có khi nào mọi hôm khi cậu đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ hắn cũng làm cái loại hành động này?

Jeon Jungkook giả vờ ngủ say rất điêu luyện, cậu trở mình quay mặt vào trong tránh để hắn nhìn thấy gương mặt đỏ bừng đến nóng ấm của mình. Kim Taehyung mà nhìn thấy thì nói gì để giải thích?

Im lặng không nhúc nhích một hồi vẫn chưa nghe thấy động tĩnh gì. Chắc hắn vẫn còn ở đây. Dai thật! E là nếu Taehyung không sớm trở về phòng thì với tư thế nằm thoải mái hiện tại sẽ khiến cậu ngủ quên mất. Jungkook cần phải giữ tỉnh táo, máy tính còn chưa tắt, không thể để hắn phát hiện được. Cậu ti hí một bên mắt thám thính tình hình một hồi thì bỗng giật mình không dám cử động. Chỉ cảm thấy giường bên cạnh lún xuống như có ai ngồi, một cánh tay nặng trĩu vòng qua eo. Kim Taehyung nằm xuống, khuôn mặt của hắn ngay sát cậu, từng hơi thở phảng phất mùi thơm dịu nhẹ phả vào gáy Jungkook.

"Phải làm sao để em thấy được tâm can tôi?"

•••

Mặt trời xuất hiện, như thường lệ Taehyung đưa cậu đến trường. Trong suốt quãng đường Jungkook chỉ nhắm mắt tựa đầu vào cửa kính suy ngẫm về điều vô tình nghe được đêm qua, hôm nay có vẻ như tâm trạng của hắn cũng không được tốt lắm, cả buổi cũng chẳng nói với cậu câu nào. Họ tạm biệt nhau rồi ai làm việc nấy.

Lúc đi trên hành lang, cậu có đi ngang qua Song Min Su, thấy cô chào mình cậu cũng chỉ lạnh nhạt gật đầu rồi vào thẳng lớp, không hề để ý tới nụ cười có phần khó hiểu của ả.

"Thế nào rồi?" Jung Hoseok đứng chống một tay vào tường, tay kia vỗ vai cậu hỏi han, trên miệng treo một nụ cười mang hàm ý bông đùa.

"Chẳng thế nào cả!" Jungkook thầm mắng cậu bạn dở hơi của mình, đặt cặp sách lên bàn rồi tựa lưng vào ghế ngửa cổ lên trời thở dài.

"Ơ thế vẫn chưa nói cho anh ấy biết à?" Hoseok tắt ngúm nụ cười, kéo ghế bên cạnh ngồi gần cậu tiện tay vẫy vẫy gọi Jimin tới.

"Chưa, mình không chắc nữa. Còn quá nhiều thứ chưa rõ ràng."

Jimin im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Từ hôm qua đến giờ Jungkook cứ như người trên mây, ngồi với họ đều là nói về Kim Taehyung. Đến lúc này thì Jimin cũng muốn dứt khoát mọi chuyện.

"Vậy cậu có thích người ta không?"

"Thì...cũng có đó. Nhưng mình không nói với chú ấy đâu, ngại chết đi được!"

"Cậu có biết bây giờ bộ dạng của cậu trông vô cùng ngớ ngẩn không Jungkook?"

Cả hai không hẹn mà cùng lắc đầu thở dài, dù thấy Jeon Jungkook thực sự ngốc nghếch ở phương diện này nhưng hai người cũng không nói nhiều, dù sao đây cũng là chuyện tình cảm của cậu, cứ để cậu tự giải quyết là tốt nhất.

Chiếc xe Mercedes màu ghi đậm đang xoay bánh, hướng thẳng về phía Jungkook đứng. Một lúc sau bánh xe ma sát với lòng đường mà dừng lại, bóng dáng người đàn ông quen thuộc bước ra từ ghế lái, vòng sang bên kia mở cửa cho cậu, Jimin cũng lên xe.

"A trợ thủ đắc lực cùng hai cậu học trò xuất sắc đây rồi!" Thầy Hong Taek vui vẻ bước ra đón ba người.

Thật may vì hôm nay đã chuẩn bị được võ phục đàng hoàng cho Kim Taehyung, nếu không Jungkook sẽ giả vờ đau chân để nghỉ tập mất.

"Em chào thầy, chào mọi người, xin lỗi vì đã đến muộn."

Chất giọng lanh lảnh của một cô gái vang lên phía ngoài hành lang thành công thu hút sự chú ý của mọi người.

"Thầy quên mất chưa giới thiệu với các em, hôm nay sẽ có một võ sinh mới. Vào đây nào em."

Người nọ bước vào khiến cả một đám con trai ồ lên vẻ kinh ngạc. Jungkook đứng quay lưng lại, cậu đang bận giúp Taehyung thắt đai nên không quan tâm. Đến khi Jimin hất cằm ý bảo hãy nhìn đằng sau thì lúc này cậu mới ngoái đầu lại. Bên cạnh thầy Hong là một cô gái tầm tuổi cậu, gương mặt đặc biệt xinh xắn, đang giới thiệu về bản thân với một nụ cười không thật.

Jungkook "a" lên một tiếng khi nhìn rõ người này. Chính là Song Min Su, hoa khôi của trường cậu. Đã từng tỏ tình với Jungkook nhưng bị từ chối phũ phàng, con người ả chẳng có tý nào là thật tâm trong chuyện tình cảm. Vừa bị từ chối hôm trước, hôm sau liền đi cùng một thằng khác, hồi đó Jungkook thấy may mắn vì đã không dây vào loại người này.

Bây giờ cô ta lại xuất hiện ở đây làm gì? Nhìn là biết Min Su không phải loại người sẽ dấn thân vào võ học. Ả ta tới đây vì muốn một lần nữa mặt dày theo đuổi cậu hay là lại có đối tượng mới?

Bỗng Jungkook chợt nhớ tới điều gì đó, quay lại nhìn người đàn ông cao lớn với khuôn mặt khó ở đang khoanh tay đứng đằng kia. Lẽ nào...không phải đâu nhỉ? Cậu gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, dù sao việc của ả cũng chẳng liên quan đến mình.

Vì mới vào nên Min Su được sắp xếp đứng hàng đầu, lại ngay phía trước mặt cậu. Jungkook mặc kệ, đứng khởi động các khớp làm nóng người.

Nhưng không bày trò thì đâu còn là Song Min Su nữa?

Cô ta liếc ngang liếc dọc một hồi sau đó giả vờ mất thăng bằng ngã ngay về phía Kim Taehyung, hắn cúi xuống nâng cánh tay đỡ lên, ả thừa dịp đặt lên ngực hắn, nặn một nụ cười cảm kích. Nào đã xong, ngay sau đó là một màn mất đà mà lảo đảo, nhưng lần này nơi đáp xuống không phải là đất nữa, cô ta không biết xấu hổ mà gục vào người Taehyung làm nũng. Chưa hết, do ban nãy diễn quá nhập tâm mà ả đã bị thương ở chân thật. Nhưng ai mà biết được, Taehyung hắn thế mà lại dìu Min Su đến chiếc ghế gần đó nâng cẳng chân cô ta lên xem vết thương.

Phía bên này Jeon Jungkook đã dừng động tác từ lâu, nhìn chằm chằm vào họ với biểu cảm khó coi vô cùng mà chính bản thân cậu cũng không biết. Chỉ thấy dây thần kinh bỗng giật giật liên hồi, cảm giác khó chịu đang dâng lên bên trong, đôi lông mày từ lúc nào đã nhíu chặt lại. Ngay khi nhìn thấy cử chỉ nhẹ nhàng ôn nhu mà hắn dành cho ả, cậu chỉ muốn ngay lập tức chạy lại mà nắm đầu Kim Taehyung lôi về.

Tự nhiên lại thấy tức ghê ấy nhỉ?

Khó hiểu thật!

Chỉ có Park Jimin là thông suốt vấn đề, cậu không nói gì chỉ đứng xem phản ứng tiếp theo của cậu bạn.

Và đúng là Jungkook không phụ sự mong đợi của Jimin. Cậu hít một hơi sâu đó xoay một vòng, tự làm chân mình mắc vào chân kia mà ngã cái rầm. Jimin cũng muốn góp vai, cậu chạy tới ôm chân Jungkook cố tình nói thật to.

"Ôi trời Jungkook! Cậu bị chảy máu rồi này, có đau không, có cần mình đưa đi bệnh viện không?"

"Không, mình không sao đâu mà. Cậu không cần lo đâu, chắc vài tháng sau là khỏi thôi."

Jungkook ôm chân đầy ủy khuất nói, thỉnh thoảng lại có như không mà liếc nhẹ người đàn ông kia.

Vết thương này rất nhẹ lại vì nhiệm vụ cao cả nên chẳng nhằm nhò gì với cậu. Việc của cậu bây giờ là nín cười mà tập trung diễn xuất, đợi hắn tới mà thôi.

Tiếng đầu gối đập mạnh xuống nền làm Taehyung phải quay lại, nhìn thấy cậu đang ngồi một góc ôm chân mặt hết sức đau khổ lại nghe Jimin nói đã bị chảy máu. Hắn liền không để ý người trước mặt nữa, trực tiếp quẳng chân ả xuống, lập tức mang bộ mặt nghiêm trọng chạy tới chỗ cậu thanh niên.

"Anh lấy dụng cụ y tế đi, tôi sẽ ngồi đây với cậu ấy. Mau lên!" Jimin thúc giục ngăn hắn chạy lại, chẳng nghĩ rằng Taehyung cao cao tại thượng như này lại có ngày bị trẻ con lừa.

Kim Taehyung không nghĩ nhiều liền hướng cửa mà chạy ra ngoài. Đến khi ôm một đống đồ nghề quay lại thì ngạc nhiên khi thấy Jungkook đang tỉnh bơ đi đến chỗ hắn lấy cuộn băng cùng thuốc sát khuẩn.

Cậu quay lại phía Song Min Su đang ngồi, quẳng đồ về phía ả.

"Cho này!"

Hoàn toàn mặc kệ khuôn mặt tức giận đến đen thui của ai đó. Nói xong cậu bước tới chỗ Taehyung, ngồi thụp cái xuống sàn, giở giọng điệu làm nũng, bĩu môi tay chỉ chỉ vào đầu gói

"Chú ơi em bị đau ở đây này."

Taehyung ngồi xuống cẩn thận vén quần cậu lên, nhìn thấy vết thương thì đau lòng không thôi. Hắn tay chân vụng về vệ sinh, đắp thuốc rồi băng bó cho cậu. Sau đó quay sang xin phép thầy Hong về trước. Jungkook ở trên vai hắn, vui vẻ vẫy tay chào Jimin bảo cậu lát gọi điện kêu Hoseok tới đón về. Lúc đi qua Min Su, Jungkook không quên nháy mắt một cái rồi thoải mái dụi dụi đầu vào lưng Taehyung.

•••

Jungkook sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu nằm trên giường với một niềm vui sướng không thể tả. Nhớ lại lúc đó, Song Min Su tức giận đến nỗi mặt mày xanh lét mà chẳng dám nói gì. Jungkook thật sự cảm thấy như bản thân cậu đã đạt được một chiến tích gì đó khủng khiếp lắm.

Nhưng khoan, tạm bỏ chuyện này sang một bên đã. Cái cảm giác khi đó là sao nhỉ? Cậu chưa từng trải nghiệm bao giờ cả. Những gì đọc được đêm qua, có một mục mà cho tới khi nãy cậu mới phát hiện ra là trùng khớp với bản thân. Jungkook lục lại trí nhớ cố gắng nhớ lại từ khoá đó. Đôi mắt cậu đột nhiên mở lớn.

Là "ghen".

Jeon Jungkook lon ton chạy sang mở cửa rồi trực tiếp xông vào phòng Taehyung mà chẳng thèm gõ cửa. Mặc kệ hắn đang nhìn chằm chằm cậu không hiểu chuyện gì xảy ra, thì Jungkook thẳng lưng rõng rạc từng chữ.

"Chú ơi em quyết định rồi, từ bây giờ em sẽ thích chú!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip