CHAP 14• Thích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook nén thở dài, nằm gục trên bàn chán nản ngắm nhìn tờ lịch nhỏ nhét trong hộp bút.

Nhanh thật! Đã hai năm kể từ ngày sinh nhật đó. Hiện tại cậu đã là học sinh cuối cấp rồi, áp lực thi cử khiến Jungkook sụt đi tận mấy cân. Nhưng may mắn rằng số cơ rắn chắc đó vẫn tồn tại theo năm tháng.

Một buổi học nữa lại kết thúc. Jeon Jungkook ngồi thẫn thờ trong lớp học chưa muốn đi về. Cậu thở dài nhìn lên chiếc bảng đen đã chằng chịt phấn trắng, dạng toán mới vừa học thật sự rất khó, Jungkook đau đầu cũng không nghĩ được cách giải, vậy mà Hoseok và Jimin múa vài nét bút là hoàn thành. Học giỏi là một việc, truyền lại kiến thức lại là việc khác, cậu có nhờ hai người giảng lại nhưng họ càng nói cậu càng cảm thấy mông lung, rối như tơ vò.

Ông trời ơi, sao ông sinh ra Jeon Jungkook này rồi còn đẻ ra thêm toán học làm gì chứ!?

Nhưng ngược lại, đối với các môn xã hội cậu lại nắm rất chắc, đặc biệt là văn học. Jungkook có thể dành ra hàng giờ đồng hồ để nghiền ngẫm một bài văn nhưng không thể bỏ ra nửa tiếng để giải toán. Cũng chính vì vậy, điểm số của cậu có sự chênh lệch khá lớn.

Chán nản với đống bài tập ngổn ngang trên bàn, Jungkook tựa đầu vào tường, tay mân mê bộ màu mới được tặng. Cậu chỉ muốn vẽ, vẽ và vẽ mà thôi, đôi khi cũng tự viết ra những câu văn bay bổng. Jungkook lúc này lại nghĩ đến Hoseok và Jimin, muốn gọi điện cho họ cầu cứu thì sau lưng một bóng đen từ từ lại gần, đặt bàn tay to lớn lên vai cậu.

"Jungkook."

Cậu không ngần ngại quay lại quát thẳng vào mặt hắn.

"Chú làm gì mà lén la lén lút vậy? Chú không thể phát ra tiếng động khi vào phòng sao? Em quen với việc này rồi mà còn bị làm cho giật mình, chứ phải người khác là chú chắc chắn sẽ bị đấm."

Kim Taehyung đối với kiểu ăn nói thế này của cậu thì có chút không vừa ý, tuy vậy hắn không thể hiện ra bên ngoài mà chỉ nhỏ giọng nói với cậu, nghe kỹ lại thì có chút gì đó răn đe.

"Nói cho em biết chưa ai từng dám làm vậy đâu, chỉ riêng Jeon Jungkook em là có gan gân cổ lên quát tôi thôi."

Jungkook nghe vậy thì không nói gì thêm, cậu quyết định mặc kệ hắn luôn. Có vẻ là từ khi tiếp xúc với Taehyung, mức độ bướng bỉnh của cậu đã đạt lên tầm cao mới. Hắn cũng lười truy cứu thêm mà chậm rãi bước lại gần bàn học.

"Không giải được toán?"

"Vâng, nhưng mà thế thì sao chứ? Bộ chú sẽ giúp em sao, nhưng khó lắm đấy chú làm nổi không?"

Nhận thấy ý cười trong lời nói của cậu, hắn không tức giận mà thay vào đó nâng cằm bắt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Chẳng có gì làm khó được tôi cả." Càng nói Taehyung càng sát lại gần cậu.

"Thế chú tự xem đi."

Jungkook giơ vở ra trước mặt hắn tự cứu bản thân khỏi tình huống khó xử này. Chẳng biết tại vì sao mà khi nãy nhìn vào đôi mắt như hố sâu của Kim Taehyung, trong lòng cậu lại mang một cảm xúc mới chưa từng trải qua bao giờ. Chỉ biết rằng thời khắc đó trái tim Jungkook như hẫng mất một nhịp, mà nhịp đó lại vô tình rơi vào nơi ngực trái Taehyung.

Hắn chậm rãi đọc đề rồi chưng ra bộ mặt không cảm xúc, Taehyung đến ghế bên cạnh cũng không buồn ngồi, hắn chen thân hình lực lưỡng của mình vào chỗ Jungkook. Đẩy đẩy mông vào hông cậu khiến cậu suýt nữa mất đà ngã xuống đất nhưng hắn đã kịp đỡ lấy vòng eo thon gọn đó.

"Ghế kia sao chú không ngồi?"

"Không thích, ngồi sát mới dễ giảng bài."

Kim Taehyung vừa chỉ vào sách vừa nói qua về lý thuyết và nêu ví dụ. Nhưng cho dù hắn có nói nhiều như thế nào thì nửa chữ cũng không lọt vào tai Jungkook. Cậu vẫn ngồi bên cạnh hắn nhưng tầm nhìn từ lúc nào đã vô tình dừng lại ở gương mặt Taehyung. Như thế quả thật rất không đúng lẽ thường vậy mà Jungkook vẫn chẳng thể ngưng nhìn hắn, đắm chìm vào đôi mắt hẹp dài ấy.

Đẹp quá!

Nhưng lại có chút buồn khó tả tựa hồ xoáy sâu vào tâm can cậu. Thật là khiến người khác muốn đi bên cạnh, tìm hiểu xem rốt cuộc hắn sống như thế nào.

"Jungkook em có đang nghe tôi nói không? Nghĩ gì mà mặt nghệt ra vậy?"

"A, không có gì...chỉ là em suy nghĩ vẩn vơ thôi."

Kim Taehyung thấy loạt biểu cảm khác thường của cậu thì cũng lờ mờ đoán ra được lý do. Và cũng như mọi lần, hắn không hề đề cập gì đến những chuyện đó.

"Em nên nhớ qua một điểm cho trước chỉ kẻ được một đường thẳng vuông góc với đường thẳng kia."

"..."

"Nó giống như là một người nào đó chỉ yêu duy nhất một người vậy."

Bọn họ không hẹn mà quay đầu sang nhìn đối phương, bốn mắt chạm đến nơi đồng tử sâu thẳm in bóng bản thân. Lời nói tưởng như bình thường của Kim Taehyung lại gây cho Jungkook một lực sát thương rất lớn. Điều này vô tình đem cả hai vào khoảng không im lặng.

Không rõ do ngại ngùng hay là vì chuyện gì khác...

Chỉ biết rằng tối hôm đó, khi mà màn đêm lạnh lẽo bao trùm lấy cả cái thành phố Seoul sầm uất này thì bên trong căn phòng ấy lại ấm áp đến lạ thường.

•••

Sáng hôm sau được nghỉ tiết cuối vì cô giáo bộ môn bị cảm, Jungkook lôi Hoseok và Jimin lên sân thượng của trường học. Cậu có chuyện cần nghe ý kiến của hai người. Chắc nó rất quan trọng, từ sáng đến giờ Jungkook cứ đứng lên ngồi xuống thấp thỏm không yên.

Thấy cậu bạn mình hiếm khi nghiêm túc như vậy thì hai người không hỏi gì thêm mà đi theo. Chuyện gì thì lên tới nơi sẽ được biết. Do ban nãy chạy nhanh nên ba người đứng chống tay vào đầu gối thở một hồi mới ngồi xuống.

Hoseok lấy tay áo quệt qua qua vết mồ hôi trên trán, cậu quyết định mở lời hỏi trước.

"Có chuyện gì mà hớt ha hớt hải? Làm mình mệt muốn chết."

"Mình có chuyện này muốn hỏi. Mình đang thực sự nghiêm túc nên lời khuyên của hai cậu bây giờ rất quan trọng. Được chứ?"

"Đương nhiên, cậu luôn có thể tin tưởng mình với Hoseok." Jimin vỗ ngực đầy tự hào, những lúc như thế này bọn họ biết phải làm gì và chắc chắn sẽ không có người thứ tư biết.

"Chuyện là...mình có một người bạn đang có khúc mắc trong lòng chẳng làm cách nào gỡ bỏ. Cùng với cậu ta luôn có một người bên cạnh, khi xa nhau thì cậu ấy sẽ thấy nhớ, đôi khi tiếp xúc gần gũi với người đó tim sẽ đập rất nhanh, ban đầu chỉ coi là một người xa lạ nhưng càng về sau lại dính lấy nhau không thôi. Sự tin tưởng dành cho ngày càng lớn. Vấn đề ở đây người đó lại là đàn ông. Hai cậu thử nói xem bạn mình đang gặp vấn đề gì?"

Hoseok chăm chú nghe câu chuyện không sót từ nào, càng về sau đôi lông mày rậm của cậu lại càng nheo lại.

"Có phải cậu ta và người đó luôn quan tâm đến nhau?"

"Đúng vậy!" Jungkook gật đầu lia lịa, Hoseok luôn là người nắm bắt sự tình nhanh nhất.

"Có lúc gần gũi lúc lại giận dỗi, nhưng ngay lập tức trở nên vui vẻ khi thấy nhau?"

"Đ...đúng luôn!"

"Và trong đầu luôn có hình bóng của đối phương, làm bất cứ điều gì đều nghĩ tới người kia đầu tiên?"

"Trời chuẩn luôn, Hoseok hay quá vậy!"

Hoseok bỗng đứng bật dậy làm Jimin ngồi bên cạnh phải giật nảy mình, cậu đỡ trán đầy bất lực.

"Đã đến đây rồi còn hỏi được nữa sao? Bạn cậu có bị ngốc không vậy? Thích người ta rồi đó "

"Th...thích? Sao có thể? Bọn họ đều là nam mà."

Jungkook càng nói âm lượng càng nhỏ dần cho đến khi im bặt. Dáng vẻ ngượng ngùng này đã rất lâu rồi Hoseok và Jimin chưa được thấy.

Hoseok tặc lưỡi, lắc đầu ngán ngẩm.

"Bạn cậu cũng thật ngu ngốc khi nhờ một đứa mù tịt tình yêu như cậu tư vấn. Đã là lúc nào rồi còn quan trọng việc giới tính? Thích chính là thích, đó là sự mách bảo của trái tim, có muốn phủ nhận cũng chẳng được."

"Vậy à? Ra là thích..."

"Phải rồi ông tướng, cậu chính là đang thích anh Taehyung đó..."

Biết bản thân vừa lỡ miệng, Hoseok ngắt câu rồi im bặt, Jimin cũng không nói gì, có lẽ đã biết từ trước.

Jungkook bị nói đúng trọng điểm thì khựng lại giây lát. Rốt cuộc cũng bị hai người nhìn ra, tự cười chính bản thân không dám thành thật, phải mượn danh nghĩa của "người bạn" chẳng tồn tại để bóng gió. Cũng đến lúc nên thành thật rồi nhỉ?

"Các cậu nhận ra điều này lâu chưa?"

"À...cũng được một thời gian rồi."

Hoseok thầm thở phào nhẹ nhõm khi thấy Jungkook không trách mình.

"Điều cậu vừa nói là thật à? Thích chú ấy...ý mình là mình và Kim Taehyung...có thể xảy ra sao?"

Jungkook gãi đầu dè dặt hỏi, cậu vẫn còn rất nhiều vấn đề cần thông suốt. Chơi với nhau từ thuở bé, chẳng có lí do gì để cậu không tin tưởng bạn mình, tuy vậy Jeon Jungkook cũng không dám chắc cảm xúc dành cho Kim Taehyung là thật.

"Phải, mình chắc chắn đến 70% đó. Ánh mắt và cử chỉ của anh ấy đối với cậu không phải bình thường đâu."

Đương nhiên Jung Hoseok biết điều này bởi lẽ đó cũng chính là sự mềm mại của ánh mắt cậu dành cho Park Jimin.

"Thế còn 30% còn lại?"

"Tuỳ thuộc vào cậu có chấp nhận hay không. Bởi vì tình yêu vốn đến từ hai phía, nếu cậu đồng ý để anh ấy bước vào cuộc đời mình thì đó cũng sẽ là lúc cả hai cùng nhau vun vén cho đoạn tình cảm này ngày một nhiều hơn. Hiểu rồi chứ?"

Hoseok nói xong còn không quên tinh nghịch đấm nhẹ vào vai Jungkook cho cậu tỉnh ngộ.

Vừa vặn tiếng chuông báo hết giờ vang lên, học sinh ồ ạt đổ về phía cổng trường, cuối cùng cũng kết thúc một buổi học đầy áp lực. Ba người cũng đứng lên xách cặp rời khỏi sân thượng.

"Kìa chạy ra với chú yêu của cậu đi, bày đặt ngại ngùng gì chứ." Hoseok cười khúc khích đẩy Jungkook về phía người đàn ông cao lớn đang khoanh tay tựa vào xe.

Lực của Hoseok không mạnh nhưng vì Jungkook đang ngẩn người nhìn Kim Taehyung trong khi nhớ lại những điều mình nghe được ban nãy, chân cậu đứng không vững liền loạng choạng ngã ngay vào lòng hắn.

Giọng nói trầm ấm của Taehyung cất lên bên tai như gõ vào tim Jungkook.

"Về nhà thôi."

Hoseok như đạt được mục đích, mím môi ngăn chặn tiếng cười khoái chí của mình, hai tay đánh bôm bốp vào vai Jimin.

"Cũng chẳng phải chuyện vui của cậu, mắc gì đánh mình?" Jimin hừ nhẹ một tiếng sau đó chào Jungkook rồi rời đi, Hoseok hơi ngạc nhiên nhưng cũng đi sau cậu bạn, thỉnh thoảng lại chọt nhẹ vào vai đùa cợt.

Sở dĩ Jimin phản ứng như vậy là vì cậu luôn cảm thấy Kim Taehyung này có gì đó bí ẩn. Cả ngày lúc nào cũng mang cảm giác khiến người ta lạnh lẽo, chỉ thấy hắn cười duy nhất với Jungkook, nhưng rất hiếm. Nói hắn toả ra khí chất của một sát thủ cũng không ngoa. Chẳng biết có an toàn hay không nếu Jungkook trở nên gần gũi hơn với hắn, cậu không an tâm. Jeon Jungkook mà có bị làm sao, Park Jimin này thề sống chết với tên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip