CHAP 12• Đi lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau thức dậy, nghe bác Son nói rằng bố mẹ cậu và Kim Taehyung đã lên đường từ sớm rồi. Jungkook gật đầu đáp lại, từ hôm qua cậu đã mất hết khẩu vị, chẳng còn hứng thú ăn gì nữa. Chào tạm biệt bác Son, cậu mang chiếc bụng rỗng lên xe. Vì trường học của Jungkook và Ha Rin tiện đường nên tài xế nhà cậu chở cả hai.

Son Ha Rin quan sát nét mặt hết sức khó coi của Jungkook, một lúc sau mới lấy đủ dũng khí để hỏi.

"Anh có chuyện gì không vui ạ?"

Cậu vẫn một mực nhìn ra bên ngoài quan sát sự bận rộn của người người nhà nhà. Tâm trạng hỗn loạn, không biết là đang buồn hay thất vọng. Cảm thấy nhà mình chỉ là chốn nghỉ chân của họ, nói đi là đi nói về là về.

Thấy được ánh mắt có phần khác lạ của người ngồi bên cạnh, Ha Rin không khỏi buồn bã, nghĩ bụng ôm cậu an ủi, nhưng vừa đưa cánh tay lên thì lập tức thu lại, cũng phải, dù sao hai người bọn họ đã chẳng còn thân thiết như thuở bé. Nghĩ đến lòng lại chùng xuống. Lí do gì khiến cậu lại trở nên xa cách như vậy? Em chẳng dám nghĩ đến trường hợp Jungkook đã biết mình sớm đã không coi cậu giống như một người anh trai.

Không đúng! Jeon Jungkook trước giờ đối với các loại chuyện như này hoàn toàn chẳng để tâm. Nhìn ra được tâm tư của người khác lại càng không thể. Huống hồ cậu chưa từng hẹn hò với ai cả. Vậy thì vì sao chứ?

"Anh Jungkook!"

"À...sao vậy?" Jungkook mất một khoảng thời gian mới đáp lại.

"Nếu có gì phiền lòng anh đều có thể chia sẻ với em, đừng giữ cho riêng mình. Như vậy sẽ mệt mỏi lắm."

Son Ha Rin muốn nói rất nhiều thứ nhưng lời đến cửa miệng lại nuốt vào, cô bé không muốn nhắc lại chuyện hôm qua nhưng lòng vẫn cứ đau đáu, khó chịu.

"Không có chuyện gì đâu, em đừng để ý."

Cậu cố gắng nở một nụ cười khó coi, muốn cho Ha Rin thấy bản thân đang ổn. Nói xong lại hướng cửa kính mà nhìn, tránh ánh mắt của em.

•••

Lại một ngày nữa trôi qua, kể từ lúc bọn họ đi tới giờ đã hơn hai ngày. Thú thật không có Taehyung ở đây với cậu cảm thấy có chút tẻ nhạt, thiếu người để cãi nhau cùng. Cậu với hắn dạo gần đây đã thu hẹp khoảng cách, giữa hai người có những khoảnh khắc vui vẻ. Chẳng muốn thừa nhận nhưng có lẽ Kim Taehyung hắn nói đúng, cậu cảm thấy một chút, chỉ một chút thôi, nhớ hắn.

Jungkook chán nản nằm dài trên giường gác chéo chân. Chương trình ti vi hôm nay chỉ có thể dùng từ nhạt nhẽo để diễn tả. Cậu chợt nhớ đến Ha Rin, muốn sang phòng bên chơi với em, mấy hôm nay cậu sắp bỏ quên cô bé luôn rồi.

"Ha Rin ơi mở cửa cho anh!"

"Giờ mới nhớ đến em đó hả?" Cô nhóc giận dỗi nhưng vẫn vui vẻ ra mở cửa cho cậu.

"Đang làm gì vậy? Anh vào được không?"

"Em cũng đang chán đây, chẳng có việc gì làm cả. Hay là ra ngoài đi đâu đó đi?"

Jeon Jungkook dẫn Ha Rin đi tới trung tâm thương mại, cũng không quá xa cho nên quyết định đi bộ. Trên đường, hai người đi ngang qua một công viên quen thuộc, môi cậu mỉm cười lúc nào không hay. Lại nữa rồi, Jungkook lại nghĩ đến Taehyung, công viên này chính là nơi đầu tiên họ gặp nhau, nó đã được tu sửa xong, không còn đất đá gồ ghề như trước. Nghĩ lại thấy thật hài hước, chưa hiểu rõ tình hình đã chạy tán loạn, vu khống cho người ta, hại chính bản thân ngã đến đau điếng.

Jungkook và Ha Rin oanh tạc khu trò chơi, cứ anh chăm chú đánh, em trợ giúp, vui vẻ chơi quên cả thời gian. Lúc thấm mệt, nhìn đồng hồ thì mặt trời đã khuất bóng, giờ ăn tối sắp đến rồi, hai người vội vàng rời khỏi, trên tay chất đống phần thưởng của trò chơi.

Cậu như nhớ ra chuyện gì, nói Ha Rin cầm đồ hãy về trước, bản thân qua nhà đưa món quà này cho Hoseok vì Jungkook thấy nó hợp với cậu ấy. Họ tạm biệt ở ngã tư, Jungkook nhảy chân sáo tiến thẳng tới Jung gia.

Đã hơn hai giờ kể từ khi Ha Rin về tới biệt thự, mọi người trong nhà bắt đầu bồn chồn, đứng ngồi không yên. Nhà Hoseok không quá xa cũng không quá gần, chung quy chỉ mất khoảng một giờ cả đi lẫn về, nhưng hiện tại mặt mũi Jungkook vẫn chưa thấy đâu. Bác Son ban nãy đã gọi điện tới Jung gia, nghe Hoseok nói Jungkook không có tới nhà cậu. Ông liền gọi sang Park gia cũng chẳng có thông tin gì.

Nghe tin bạn mình qua tìm nhưng hiện tại mất tăm hơi, Hoseok và Jimin cũng không ngồi yên mà lập tức chia nhau đi tìm. Thầm cầu mong cậu không sao, chỉ là do mải chơi.

Bên này lòng Jungkook cũng đang không yên chút nào. Sống ở đây lâu như vậy rồi mà cậu vẫn bị lạc đường lại quên mang theo vòng tay định vị. Thật ra không hẳn là vậy, ban nãy vì tình cờ gặp em nhỏ đi lạc mẹ, cậu đã hỏi địa chỉ rồi đưa em về tận nhà. Giúp người ta xong thì chính bản thân cậu cũng bị lạc. Thử khắp hướng đi rồi nhưng vẫn không thấy quen thuộc một chút nào. Mồ hôi đã ướt sũng lưng áo, trời cũng đã tối và vì một lý do nào đó mà cả điện thoại của gia đình cậu, của Hoseok và Jimin đều không gọi được. Jungkook nào biết lúc này họ cũng đang đốt cháy điện thoại để tìm cậu.

Đôi chân run lên bần bật vì lạnh, mệt mỏi cậu ngồi bệt xuống một gốc cây. Trời càng ngày càng tối, xung quanh lại vắng lặng, nỗi sợ hãi của Jungkook đã tới. Những lúc như thế này chẳng biết tại sao cậu lại vô thức nhớ đến Kim Taehyung, cậu muốn hắn ở bên cạnh mình ngay bây giờ. Jungkook ấn vào một dãy số, tim đập mạnh chờ đợi.

"Jungkook?"

Đầu dây bên kia cuối cùng đã có tín hiệu, cậu như chỉ đợi có vậy mà bật khóc thành tiếng, muốn cho người đó biết hiện tại cậu đang cảm thấy bất lực và sợ hãi đến nhường nào. Kim Taehyung nghe cậu khóc đến khó khăn thì đứng bật dậy hỏi vội vàng, trong lòng hắn bây giờ dấy lên sự lo lắng.

"Jungkook sao vậy? Trả lời tôi!"

"Chú à em sợ lắm...em bị lạc mà xung quanh tối quá, chẳng định hướng nổi nữa. Chú về với em đi...em cần chú!"

"Trước hết phải bình tĩnh lại đã."

Qua điện thoại Jungkook cũng có thể thấy được sự gấp gáp của Kim Taehyung, trong khi chính miệng hắn nói rằng cậu hãy bình tĩnh.

Sau khi nghe Jungkook kể lại sự tình thì hắn day day ấn đường, ngồi lại xuống ghế. Cậu nhóc này là như vậy, luôn vì người khác mà quên đi bản thân. Giờ thì hay rồi, giúp người khác khỏi bị lạc thì bây giờ chính mình lại ở trong hoàn cảnh đó. Nhưng cũng đâu có thể trách được cậu, có đáng trách thì phải là bà mẹ mải nói chuyện điện thoại mà lơ là việc trông con nhỏ kia kìa.

"Ngoan, nghe lời tôi nín đi. Bây giờ thì nói cho tôi biết nơi em đang ngồi."

Cậu cố gắng lấy lại hơi thở, đem tay áo quệt qua mặt vài phát. "Em đang ngồi dưới gốc cây, bên cạnh là hàng rào sơn trắng..."

"..."

"À còn nữa, phía sau là bụi cây màu hồng."

"Em nói thế sao tôi hình dung được, cụ thể hơn đi. Xung quanh có cái gì lớn làm cột mốc không?"

Taehyung đưa ra gợi ý để hắn có thể xác định được vị trí cậu hiện tại. Jungkook gãi đầu gãi tai bắt đầu chuyển hướng nhìn xung quanh để tìm thứ giống như Kim Taehyung nói.

"Em thấy có một trung tâm tiếng anh biển màu xanh."

Trung tâm tiếng anh? Màu xanh? Nghe đến đây, Taehyung dường như đã rõ vị trí của Jungkook. Hắn nói qua điện thoại hướng đi cho cậu. Một lúc sau Jungkook dừng lại trước một quán ăn quen thuộc.

Phải rồi là quán của anh Seok Jin.

"Anh ấy giờ này chưa về đâu, vào trong đó ăn chút gì rồi đợi mọi người qua đón, tôi đã cho địa chỉ rồi."

Taehyung sau khi thành công gửi gắm cậu cho người anh đáng tin cậy thì an tâm dặn dò Jungkook vài câu. Cảm thấy hắn sắp tắt máy thì cậu vội gọi lại, giọng điệu mang chút gì đó ngại ngùng.

"Chú ơi."

"Quên mang tiền sao? Không cần ph..."

Chưa để hắn kịp nói hết câu, Jungkook đã chen ngang bằng giọng điệu nhẹ nhàng hơn thường ngày.

"Không, không phải chuyện đó đâu. Em muốn nói cảm ơn chú. Thật lòng đấy!"

"Đó cũng không phải việc khó khăn gì. Em mau vào trong đi, tôi đang bận chút việc."

Cúp máy, Kim Taehyung lại tiếp tục bận rộn với công việc của mình. Nhưng Jungkook nào biết, bên kia có người đang ngẩn ngơ nghĩ điều gì mà cứ cười suốt.

"Jungkook vào đây em."

Seok Jin đã nghe Taehyung nói về việc cậu đi lạc. Anh sắp xếp một chỗ ngồi cho cậu, các món ăn hấp dẫn, thơm phức lần lượt được bày trên bàn. Jungkook bây giờ thì đói khỏi phải nói, nhìn thức ăn trên bàn nuốt nước miếng. Chúng đều được bày biện rất đẹp mắt, hương vị thì miễn bàn.

"Anh ăn tối chưa, qua đây ăn với em, hiện tại em đang không muốn ngồi một mình cho lắm." Jungkook ngước đôi mắt đen láy nhìn Seok Jin.

"Vậy được, khách cũng đã về hết rồi."

Anh ngồi cùng là phụ, còn nhìn Jungkook ăn là chính. Cậu hào hứng ăn không thiếu món nào, ăn đến ngon miệng. Một lúc sau no bụng đến ăn không nổi nữa, cậu mới nhìn anh tươi cười. Nhìn đống bát đĩa trên bàn đã sạch bóng, Jungkook như mới phát hiện ra điều gì đó, hướng Seok Jin thắc mắc.

"Sao anh biết được các món em thích ăn vậy ạ?"

"Taehyung nó nói anh biết đó." Seok Jin nhớ lại cuộc điện thoại ban nãy. Taehyung có dặn anh là chăm sóc cậu nhóc thật kỹ, hoá ra là kiểu chăm sóc như này, cảm thấy quá dễ nuôi rồi đi.

Jungkook muốn hỏi Kim Seok Jin thật nhiều thứ nhưng bên ngoài những tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng gọi đang ngày càng gần nơi bọn họ.

"Jungkook...hộc...cậu chủ." Bác Son mồ hôi nhễ nhại, thở không ra hơi chống tay vào đầu gối đứng trước quán, bên cạnh còn có Hoseok, Jimin. Ai cũng mang vẻ mặt hình sự cho tới khi thấy cậu. Ha Rin mắt đỏ hoe lại bật khóc khi cuối cùng cũng tìm được cậu. Cô bé chạy vào ôm lấy Jungkook, nức nở xin lỗi vì đã đồng ý về trước, em lo rằng tại mình mà cậu đi lạc.

Jungkook không nghĩ tới tình huống này, lấy tay quệt qua miệng lau đi thức ăn còn dính trên môi, mỉm cười an ủi em, bây giờ cậu đã không sao rồi.

Hoseok và Jimin thì dường như lo lắng quá mà hoá giận. Nói lần sau trước khi qua nhà phải nói trước với bọn họ, đã hay đi lạc lại còn đi một mình. Jimin không quên đánh một cái bốp vào tay cậu, miệng trách cứ không thôi, Hoseok bên cạnh chỉ biết cười trừ.

•••

Nửa đêm, Jeon Jungkook nằm trên giường, tay mân mê gối ôm hình quả táo, trong lòng hiện lên hình ảnh một người nào đó. Không biết giờ này chú ấy đang làm gì, đã đi ngủ chưa hay vẫn còn đau đầu với mớ việc? Jungkook cầm điện thoại lên nhìn dãy số một lúc lại cất đi. Nếu như cậu gọi giờ này thì chú ấy có nghe máy không? Liệu cậu có phiền?

Sau một hồi cân nhắc thì cậu cũng ấn nút gọi, trống ngực đánh liên hồi, một lúc lâu đầu dây bên kia cũng chưa có động tĩnh, gọi đến lần thứ ba không được, Jungkook quyết định tắt đèn đi ngủ. Vừa mới lim dim thì bị tiếng điện thoại làm cho tỉnh giấc. Mơ màng với điện thoại trên tủ đầu giường.

Là chú ấy!

"Ừ Jungkook. Sao vậy, lại không ngủ được?"

Chất giọng trầm thấp của Taehyung nay vì mệt mỏi mà càng khàn hơn. Định bụng nói tại hắn nên cậu mới tỉnh nhưng nghe giọng nói mười phần mệt mỏi kia lại thôi, không muốn hắn thêm lo.

"À không, em gọi cho chú là vì muốn nói cảm ơn."

Jungkook nói ngắt quãng như muốn giấu điều gì. Kim Taehyung nghe qua cũng phần nào hiểu được ý muốn biểu đạt của cậu. Hắn giấu đi cảm xúc bên trong mình, hời hợt trả lời.

"Em đã cảm ơn lúc nãy rồi, nếu không có việc gì nữa tôi ngắt máy đây."

"A đợi đã em chưa nói xong. Thì là về chuyện hôm đó em không nên to tiếng với chú, em nên hiểu chú đi là do bố mẹ muốn. Em xin lỗi chú Kim."

"Không sao, biết vậy là tốt rồi."

Giọng nói trầm khàn đầu dây bên kia vang lên. Cặp lông mày nhíu chặt của Kim Taehyung sau khi nghe cậu nói đã giãn ra, gương mặt mệt mỏi cũng biến mất, thay vào đó là nụ cười đã lâu không thấy. Cuối cùng Jungkook đã chịu hiểu cho hắn, giờ thì hắn có thể yên tâm làm nốt công việc của mình rồi đợi đến ngày về thôi.

"Chú ơi!" Cậu thì thầm vào điện thoại.

"Ừ."

"Em nhớ chú lắm chú ơi!"

Mặc dù Taehyung không đứng trước mặt cậu nhưng Jungkook hiện tại khó khăn lắm mới nói được, cậu lại ngại ngùng ôm mặt, quăng chiếc điện thoại ra xa. Dù hắn nói gì lúc này cũng khiến cậu đỏ mặt. Bên này Kim Taehyung trong người bỗng cồn cào khó chịu, hắn chỉ hận không thể ngay lúc này lao đến nhét cậu vào trong vòng tay hắn. Chưa bao giờ cảm thấy ghét công việc như bây giờ.

Hai đầu dây đều im lặng, đến khi Jungkook đến kiểm tra điện thoại vì nghĩ Taehyung đã dập máy rồi thì giọng nói quen thuộc lại vang lên.

"Ban nãy em nói gì tôi chưa nghe rõ, mau nói lại xem."

"Gì chứ?"

Cái tên này lúc quan trọng thì lại không nghe thấy, tức chết cậu mà!

"Em nói là em nhớ chú? Chú nghe rõ chưa hả?"

Nghĩ vậy nhưng Jungkook vẫn nhắc lại thật to cho hắn nghe thấy rồi tắt máy vùi đầu vào gối. Dù xung quanh không có ai lúc này nhưng cậu vẫn cảm thấy nên giấu đi bộ mặt đỏ đến ấm nóng của mình.

Xấu hổ chết mất, chú Kim đáng ghét!

"Em ngoan vậy là tốt, xứng đáng làm người của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip